i
Người ta nói con út thì được cưng chiều. Nhưng tôi là con út... thứ chín.
Tôi tên là Love Pattranite Limpartiyakorn, vốn ban đầu tôi được đặt là Hia nhưng người đặt tên trong làng, có lẽ vì thương tôi nên đã lén sửa tên tôi thành Love. Dù vậy chẳng ai trong gia đình gọi tôi như thế cả. Mẹ tôi gọi tôi là "con nhỏ đó." Mấy chị tôi thì gọi tôi là "đồ của nợ" Còn cha tôi, ông không gọi, chỉ nhìn, bằng ánh mắt như thể tôi là một món đồ hỏng đợi đem bán ve chai.
Nhà tôi ở một vùng quê cách Bangkok hơn 5 ngày lái xe, ở một ngôi làng hẻo lánh đến nỗi tôi tự hỏi không biết liệu nó có tên trên bản đồ. Chúng tôi làm ruộng, trồng lúa, nuôi gà và ấp ủ giấc mơ nghèo tới chết. Ở cái làng đó, con gái không cần học cao. Họ cần biết gập người, biết im lặng, và biết lấy chồng theo ý cha mẹ.
Tôi không giỏi ba điều đó. Nên tôi bỏ đi.
Tôi rời nhà năm mười tám tuổi, không để lại một lời. Bỏ lại chiếc áo dài mẹ may, bỏ lại chiếc nhẫn vàng của bà nội để dành, và cả cái đám cưới sắp diễn ra với một ông trọc phú hơn tuổi cha tôi. Tôi chạy trốn khỏi định mệnh mà người ta viết cho mình bằng đôi dép lê mòn đế và một trái tim chưa từng học cách tự do.
Bangkok không phải thiên đường. Nhưng ít nhất ở đây, tôi không phải là "con nhỏ đó."
Tôi làm đủ thứ việc vặt để sống: phát tờ rơi, bưng bê, dọn dẹp. May mắn thay, một tiệm bánh nhỏ ở Sukhumvit nhận tôi làm thu ngân. Chủ tiệm là một bà cụ mắt mờ tay run nhưng nụ cười lúc nào cũng như vừa rắc đường lên bánh. Tôi biết ơn cụ vì không hỏi tôi học tới lớp mấy, chỉ nhìn tay tôi rồi gật đầu.
-"Có tay là làm được việc."
Nhờ vậy, tôi có thể thuê một căn phòng nhỏ ở Bangkok, chia đôi tiền nhà với một cô gái khác. Cô ấy tên là Milk.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ lúc gặp được Milk.
_______________________________________________________________________________
Hia trong tiếng Thái là Con Kỳ đà. Nó giống như một từ chửi tục, ý chỉ người xấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co