ii
Bạn cùng nhà của tôi tên là Milk. Nhưng chị ấy có vẻ chẳng ngọt ngào như cái tên của mình.
Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp Milk là khi nào. Hình như là chiều thứ Bảy, lúc tôi vừa nhận chìa khóa từ ông chủ trọ. Chị ấy đã ở đó trước tôi. Khi tôi mở cửa vào, căn phòng đã sạch tinh tươm, như chưa từng có ai sống. Milk đang ngồi bên cửa sổ, tóc dài xõa xuống, mắt dán vào quyển sách dày cộp, thứ ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều phủ lên người chị ấy như một lớp sơn tĩnh lặng.
Tôi nói "chào" ba lần. Chị ấy mới ngẩng đầu lên, gật nhẹ.
-"Xin chào, tôi tên là Love. Từ giờ sẽ sống cùng cô, mong cô giúp đỡ"
-"...Milk."
Chỉ thế thôi.
Về sau qua lời kể của chủ nhà, tôi được biết Milk đã sống ở đây rất lâu rồi. Tôi cũng biết thêm vài thông tin cơ bản, dù cũng không nhiều. Chị ấy tên Milk Pansa Vosbein, sinh ngày 31/07/1996 và hơn tôi 4 tuổi.
Tôi chưa từng sống chung với ai, càng chưa từng nghĩ mình sẽ ở cùng một cô gái chẳng thân thiết, lại càng không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Nhưng đó là trước khi tôi gặp Milk.
Mỗi sáng, Milk luôn dậy sớm. Tôi nghe tiếng cửa mở khe khẽ, tiếng dép lê kéo trên sàn gỗ, tiếng bếp ga kêu tách tách mỗi lần bật lên. Còn tôi? Tôi ngủ quên báo thức ít nhất ba lần, rồi choàng dậy như bị ai nhấn nút bật. Tôi đâm sầm vào mọi thứ, vớ đại cái áo gần nhất và thường quên buộc dây giày cho đến khi ra tới cửa. Vậy mà sáng hôm đó, tôi thấy đôi giày của mình đã được chỉnh ngay ngắn ở bậc thềm. Dây giày buộc gọn. Có một tờ giấy nhớ bé bằng lòng bàn tay dính trên mũi giày: "Giữ cổ chân cho thẳng, hôm qua em đi hơi lệch." Chữ Milk chắc chắn và thanh mảnh.
-"Chị theo dõi em à?"
Tôi hỏi khi thấy chị đang tưới cây ngoài ban công sau khi đi làm về. Milk không quay lại, chỉ nhún vai.
-"Chị thấy em khập khiễng lúc về"
-"Vậy là chị dõi theo em sao?"
-"Không phải ai cũng muốn gây chú ý như em đâu."
Tôi cười, không giận. Cách chị trả lời luôn khiến tôi vừa muốn bật cười vừa muốn ngẩn ngơ.
Như tôi đã nói, Milk rất kiệm lời, thậm chí có chút kỳ lạ. Chị ấy giống như một cái máy. Milk không phải kiểu bạn cùng phòng tôi từng tưởng tượng, không ồn ào, không bừa bộn, và đặc biệt là không tò mò. Chị ấy ít nói đến mức tôi tưởng mình đang sống chung với một hồn ma. Lịch trình của chị đều đặn như đồng hồ: đi làm lúc chiều, về nhà tầm hơn nửa đêm, tắm rửa, nấu ăn rồi biến mất vào phòng như chưa từng hiện diện.
Dù vậy, chị ấy lại chu đáo. Bếp luôn sạch bóng, bồn rửa không bao giờ có đĩa dơ qua đêm. Mỗi lần nấu dư, Milk đều để một phần gọn gàng trong hộp nhựa, kèm một mảnh giấy nhớ ghi ngắn gọn: "Tôi làm dư, cho em đấy". Tôi từng gõ cửa cảm ơn, nhưng chị chỉ gật đầu, rồi khép cửa lại.
Một lần, khi tôi đang cố bắt chuyện.
-"Này, hôm qua món cà ri của chị ngon thật đấy. Chị học ở đâu vậy?"
-"Không học."
-"Vậy... mẹ dạy à?"
-"...Tự nấu. Nhiều lần."
Chỉ thế thôi. Rồi Milk đứng dậy, lấy áo khoác, biến mất qua cửa như một cơn gió lạnh.
Được rồi, có thể chị ấy hơi cổ quái một chút. Nhưng có những điều kỳ lạ khác tôi không thể không để ý.
Ví dụ như cánh tay chị ấy đầy sẹo. Không phải loại sẹo vì vấp té hay trầy xước vặt. Những vết cắt mảnh, song song, nằm trên phần da mềm nhất của cổ tay, khuỷu tay, thậm chí một vài vết cũ ở vai lộ ra mỗi lần Milk mặc áo ba lỗ. Tôi không hỏi, vì tôi biết cái nhìn "tọc mạch" sẽ đóng cánh cửa mong manh giữa chúng tôi mãi mãi.
Rồi có lần, tôi đi làm về sớm do bà chủ có việc. Căn hộ trống không, đèn tắt, nhưng cửa phòng Milk khép hờ. Tôi định gõ cửa thì thấy mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. Một mùi ngai ngái, tanh tanh, giống như mùi sắt. Để có một mùi như thế hẳn chị ta phải có một núi sắt trong phòng.
Tôi đã thử nói với chị ấy về vấn đề này, chị ấy xin lỗi tôi. Chị ấy nói chị ấy là một y tá trực đêm, đôi lúc có những bệnh nhân không ngoan ngoãn sẽ làm máu dính lên quần áo của chị ấy, và rằng chị ấy sẽ khử mùi thật sạch trước khi tôi về.
Đó là lời nói dài nhất tôi từng được nghe thoát ra từ miệng Milk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co