Truyen3h.Co

Lằn ranh [MilkLove]

ix

Hr_Andy

Tôi không nhớ đêm đó mình đã ngủ hay ngất đi. Cả căn hộ vẫn còn mùi thuốc sát trùng và kim loại, như thể nó thấm vào thạch cao của bức tường, vào lớp da trên đầu ngón tay tôi. Tôi chỉ biết sáng hôm sau khi mở mắt ra, tôi đã nằm cuộn ở cuối giường của Milk, còn Milk thì dựa lưng vào thành giường, thở đều, một tay đặt lên vết thương như đang giữ chính nội tạng của mình khỏi tuột ra ngoài.

Tôi ngồi dậy chậm đến mức chính tôi cũng thấy mình như con rối gỗ bị hỏng dây. Milk mở mắt khi tôi nhìn chị quá lâu.

-"Em dậy rồi thì ra ngoài đi. Chị muốn nghỉ."

Đột nhiên chị trở nên thật lạnh lùng khiến tôi có chút không quen, nhưng tôi chỉ nghĩ có lẽ chị đang rất đau và mệt. Tôi bước ra ngoài, nặng nề đóng cửa. Có cái gì đó trong lòng tôi liên tục thét lên rằng nếu tôi rời đi, nếu tôi quay lưng, lại nếu tôi để chị ấy một mình, chị ấy sẽ chết. Cảm giác đó dai dẳng như một con sâu bò lên cột sống tôi.

Từ hôm đó, giữa tôi và Milk giống như có một lớp kính bẩn. Tôi thấy chị, nhưng không chạm vào được. Tôi không thể bước vào không gian riêng của chị nữa, tôi chỉ còn có thể quan sát.

Mỗi lần Milk ra khỏi phòng, tôi nhìn theo, dõi theo từng chuyển động nhỏ của cơ thể chị, cách chị hơi nghiêng người để tránh đau, cách bàn tay siết vào mép quần khi ngồi xuống, cách chị thở mạnh hơn khi cúi nhặt cái gì đó. Tất cả những điều ấy khiến tôi lo lắng phát điên. Nhưng Milk lại hành xử như thể đêm ấy chưa từng xảy ra. Chị không nhờ tôi thay băng. Không cho tôi xem vết thương. Không cho tôi lại gần. Thậm chí chị đã bắt đầu khóa cửa phòng mỗi khi vào trong giống như hồi chúng tôi còn là hai kẻ xa lạ sống chung một không gian. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên thật xa cách.

Người chịu vết thương là Milk nhưng tôi không biết vì sao mình lại đau đớn. Đau đến mức muốn đập đầu vào tường để đầu óc mình yên.

Ba ngày sau, Milk đi làm ca tối. Vết thương còn mới, mà chị vẫn đi. Tôi đã xin nghỉ ở tiệm bánh, ngồi đợi trước cửa căn hộ từ lúc mặt trời còn chưa tắt. Hai tay lạnh ngắt, móng tay bấu vào da đến mức bật máu. Tôi không thấy đau, chỉ thấy lòng mình rỗng và khô như giấy cháy dở.

Khi Milk về, chị nhìn tôi một cái, ánh mắt hờ hững đủ để khiến người ta chết đứng.

-"Em ngồi đây từ lúc nào?"

-"Chị đi đâu?" Tôi hỏi lại

-"Đi làm"

-"Vết thương chị chưa lành hẳn, sao đã đi làm rồi?"

Milk xoay mặt đi, câu trả lời ngắn đến mức có thể cắt ngược vào tim tôi.

-"Em không cần phải biết"

Cái gì đó trong tôi nứt rạn. Tôi bước đến trước mặt chị chặn đường đi. Milk nhíu mày, ánh mắt cảnh giác như thể tôi là mối đe dọa thật sự.

-"Đừng làm thế, Love"

-"Em chỉ muốn chắc chắn chị không chết đâu đó ngoài đường"

Milk thở dài. Lâu lắm rồi tôi mới thấy chị thở dài.

-"Em lục đồ của chị, đúng không?"

Tôi không trả lời ngay, vẫn đứng trước mặt chị.

-"Tờ giấy đó, cái tờ chị để trong túi áo. Chị luôn nhớ đồ của mình để ở đâu. Em đã lấy nó ra phải không?"

-"Em vô tình thấy nó lúc đem áo đi bỏ máy giặt"

Milk nắm lấy vai trái của tôi đẩy mạnh, tạo thành một khoảng trống đủ cho chị đi vào.

-"Chị đã nói không được tự tiện lục đồ của chị mà..." Milk thở hắt ra, tiếp tục nói "Chị cũng không dễ chết như em nghĩ đâu"

-"Nếu chị dễ chết thì chị đã chết rồi" 

Tôi không chịu nổi. Tôi nắm lấy tay chị, tay đã lạnh ngắt

-"Chị đừng tránh em nữa. Em sợ... Em rất sợ. Chị không hiểu đâu."

Milk rút tay ra ngay lập tức. Biểu cảm giống như vừa chạm vào lửa.

-"Em đang làm quá mọi chuyện lên."

-"Vì chị không nói gì cả! Không giải thích! Không để em chăm sóc! Chị muốn em phải làm gì? Giả vờ như không có chuyện gì sao?"

-"Ừ. Đúng vậy. Giả vờ không có chuyện gì."

Câu nói đó của Milk đủ để phá hủy toàn bộ sự bình ổn mong manh trong tôi.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước cửa phòng ngủ của Milk, cửa phòng lại khóa. Nhớ lại những gì chị nói với tôi, nó khiến tôi thấy chị thật xa lạ, còn lạ lẫm hơn cả lần đầu tôi gặp chị. Chị giống như một con nhím, luôn nhạy cảm và sẵn sàng bọc lên mình áo giáp gai nhọn để bảo vệ bí mật bên dưới chiếc bụng mềm mại đó. Chị làm mọi thứ để bảo vệ điều chị đang che giấu, kể cả việc đẩy tôi đi ra xa. Tôi khóc, nước mắt lưu lại đôi môi một vị mặn chát.

Trước đây tôi từng sợ bị bắt về quê. Từng sợ lão trọc phú. Từng sợ bố mình. Nhưng giờ, nỗi sợ lớn nhất của tôi lại là việc mở mắt ra một ngày và không còn Milk bên cạnh nữa.

Nỗi sợ ấy biến tôi thành thứ gì đó không lành mạnh. Một con đỉa bám dính lấy chị một cách méo mó, không kiểm soát. Tôi biết mình đang lệch lạc, nhưng tôi không thể dừng lại, nỗi sợ dường như nuốt trọn chút lý trí cuối cùng của tôi.

Sáng hôm sau, Milk mở cửa phòng và thấy tôi ngồi đó. Chị thoáng sững người nhưng chỉ một giây, rồi nét mặt trở lại lạnh lẽo như cũ.

-"Em định ngồi canh cửa phòng chị mỗi đêm sao?"

-"Phải"

Milk nheo mắt.

-"Love, em bắt đầu quá đáng rồi"

-"Nếu quá đáng mới giữ được chị thì em chấp nhận." Tôi cười mỉa mai

Milk thở dài, nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt Milk chuyển sang kiệt sức như thể chị đã mệt đến mức chịu không nổi tôi nữa.

-----

Buổi chiều, Bangkok mưa rất nhẹ, loại mưa khiến cả không khí như phủ sương và gấp đôi sự im lặng. Tôi ngồi trong bếp, mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng Milk. Milk bước ra, chị buộc tóc lên cao, để lộ gương mặt nhợt nhạt vì đau nhưng vẫn cố tỏ ra không sao như mọi khi. Chị không nhìn tôi, thậm chí không thèm liếc, chỉ đi thẳng đến bàn, lấy chai nước, chuẩn bị ra cửa.

Khi Milk giơ tay định mở cửa, tôi bật dậy.

-"Chị đi đâu?"

Giọng tôi khàn đặc, nhưng tôi nghe rõ trong đó có thứ gì không bình thường. Milk cũng nghe ra. Chị dừng lại, quay đầu một chút.

-"Đi làm"

-"Vết thương của chị còn chưa lành" Tôi bước lại gần.

-"Chị tự lo được."

Giọng Milk phẳng lặng, như thể tôi là gió thổi qua tai. Tôi liền nắm tay chị, Milk giật phắt lại như bị bỏng.

-"Đừng chạm vào chị"

Câu nói đó ném tôi thẳng vào vực. Tôi siết tay, ngăn chị mở cửa.

-"Chị ghét em rồi đúng không?"

-"Đừng nói bậy" Milk nhíu mày.

-"Chị muốn bỏ em đúng không? Muốn chuyển ra ngoài? Muốn biến mất lúc em ngủ? Hả?"

Milk thở dài, lần này sắc hơn, lạnh hơn.

-"Love, em đang mất kiểm soát rồi. Em cần bình tĩnh lại"

-"Vì em sợ mất chị!" Tôi hét lên, một âm thanh rách toạc cả căn hộ. "Vì em dậy buổi sáng nào cũng tưởng chị đã chết! Vì chị chẳng thèm nói với em một câu! Em đã nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã tốt hơn nhưng rồi chị đột ngột đẩy em ra xa, đối xử với em như kẻ thù. Em không thể chịu nổi"

Ánh mắt Milk chao nhẹ. Trong một giây, tôi tưởng chị sẽ mềm lòng, nhưng không.

-"Chị không cần ai giám sát. Không cần ai kiểm soát. Đừng cứ nhìn chị như thể chị sắp ngã xuống chết bất cứ lúc nào"

-"Nhưng chị đã ngã xuống!" Tôi gào lên. "Đêm đó nếu em về trễ 10 phút thôi thì mọi thứ đã..."

Milk đột ngột đẩy mạnh vai tôi. Cú đẩy không quá mạnh, nhưng đủ làm tôi lảo đảo. Chị vội xoay tay nắm cửa, tôi lao tới trước khi kịp nghĩ. Tôi chặn Milk vào tường. Hai tay tôi giữ lấy cánh tay chị, cảm nhận xương sắc nhọn dưới da.

-"Đừng rời khỏi em. Xin chị." Giọng tôi run, mắt tôi bỏng rát.

-"Buông ra." Milk trừng mắt

-"Không." Tôi lắc đầu nguầy nguậy

-"Love!" 

Tôi biết. Tôi biết chỉ cần Milk nghiêm túc, chỉ một tay là chị có thể đánh gục tôi dù bị thương. Nhưng tôi vẫn không buông.

-"Em không chịu nổi nếu chị biến mất." Tôi thừa nhận, giọng đứt đoạn từng từ. "Em không còn ai cả. Nếu có chuyện gì với chị... em sẽ phát điên."

-"Đó không phải là trách nhiệm của chị." Giọng Milk như cắt đá. "Đừng có lôi điều đó ra để trói buộc chị"

Milk nhắm mắt, như thể đang chịu đựng một cơn đau khác, nặng hơn vết thương trên bụng.

-"Em đang khiến chị muốn rời đi, Love. Mau bình tĩnh lại đi"

Không khí xung quanh thu hẹp lại, như có ai bóp nghẹt lồng ngực tôi bằng một bàn tay vô hình. Tay tôi buông lỏng, Milk giật tay ra ngay tức khắc rồi bỏ ra ngoài. Tôi ngã khuỵnh xuống trước thềm cửa, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Tôi tự hỏi từ bao giờ tôi quá phụ thuộc vào chị, từ bao giờ tôi bước qua lằn ranh thứ tư không kiểm soát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co