Truyen3h.Co

Lằn ranh [MilkLove]

x

Hr_Andy

Vài ngày nay, Love quan sát tôi quá nhiều.

Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là lo lắng thông thường. Tôi không muốn em lại gần vì sợ em sẽ bị ám ảnh bởi chuyện tối hôm đó nên tôi tự làm mọi thứ. Tôi bị thương, tôi khâu lại nó bằng tay mình, tôi phủ cơn đau bằng những toa thuốc tôi không bao giờ uống đúng liều. Nhưng Love thì không bỏ qua. Em nhìn từng bước chân tôi, từng lần tôi với tay mở tủ, từng hơi thở hơi gấp vào ban đêm.

Em bắt đầu trở nên thái quá khi tôi đi làm trở lại. Em nhắn cho tôi dồn dập hơn, hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Mỗi lần tôi trả lời chậm vài phút, tin nhắn tiếp theo của em sẽ hiện lên nhanh đến mức tôi có cảm giác em luôn nhìn chằm chằm vào màn hình chờ tôi. Tôi biết Love lo cho tôi, nhưng gần đây, sự lo lắng ấy trở thành một thứ gì đó quá cỡ và tôi không biết phải đối diện như thế nào.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống bàn, cố hít một hơi thật sâu. Tại sao em lại trở nên như vậy? Tôi đã làm gì sai? Cứ nghĩ đến đó, cổ họng tôi lại khô lại. Tôi muốn kể cho Love tất cả, muốn để em biết vì sao tôi ngày càng xa cách nhưng rồi tôi lại không thể mở miệng. Không phải vì tôi không tin em mà vì tôi sợ em biết rồi sẽ xa tôi mãi mãi.

Tôi chẳng phải y tá như tôi nói với em. Tôi làm việc cho một tổ chức, họ bảo gì tôi làm nấy, kể cả giết người.

Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Cái chết của bố mẹ tôi giống như một cơn gió thổi lặng qua thế gian ồn ã này.

Tôi nhớ ngày bố tôi chết rõ như in. Tiếng gió rít quanh giàn giáo, mùi dầu diesel trộn máu tươi, tiếng bê tông rơi vào đất vang vọng. Bố tôi đang kiểm tra một tấm ván thì bị trượt, té xuống dưới, bị một thanh sắt đâm xuyên ruột, bố nằm đó, ánh mắt trống rỗng. Tiếng thét vang lên, nỗi sợ hãi trong mắt ông còn đọng lại trên mặt đất ẩm ướt. Tôi đứng đó vô lực, chỉ biết la lên rồi òa khóc. Mẹ tôi đã cố gắng đòi tiền bồi thường nhưng chủ thầu thì im lặng, bảo hiểm thì chối từ; người ta nhún vai, nói những câu như "không có hợp đồng thì thôi" và chén trà bốc khói tiếp tục được đặt xuống bàn, họ cũng không phải chịu sự trừng phạt nào hết. Mẹ tôi sau đó mang theo nỗi đau ấy như một khối đá nặng, và rồi bà không chịu nổi nữa. Bà rời đi trên cây cầu sắt do chính công ty của bố dựng nên.

Tôi còn bé lắm khi mọi thứ xảy ra. Tôi nhớ mình đứng nhìn những người từ công ty bước vào khi họ đến dự đám tang của bố mẹ mình, mặt không một sợi dây xấu hổ, rồi bà con hàng xóm thì thì thầm, đôi mắt đầy thương hại pha lẫn thói khinh miệt. Họ bảo mẹ tôi "không biết giữ chồng" hay tôi là "đứa trẻ số khổ", như thể nỗi đau có thể bó gọn trong những từ rẻ tiền đó.

Cái chết của họ không phải một vụ tai nạn đơn thuần; đó là hậu quả của hệ thống nghiền nát người lao động, là sự thờ ơ, là lợi nhuận đặt lên trên mạng sống con người. Đó là thứ đã xé nát gia đình tôi ra từng mảnh.

Không họ hàng nào muốn nuôi tôi, chẳng mấy chốc tôi bị tống vào trại trẻ mồ côi. Nhưng tôi không chịu nổi nơi đó, những bức tường ẩm mốc, lũ trẻ con lúc nhúc khóc ré lên chẳng rõ nguyên do, những bà vú đánh đập chúng tôi và chỉ cho chúng tôi ăn đồ ăn hết hạn. Tôi đã bỏ trốn, lang thang dưới gầm cầu, nhặt đồ ăn thừa trong thùng rác để sinh tồn.

Tổ chức tìm thấy tôi. Họ nói họ sẽ giúp tôi báo thù. Tôi chẳng tin lắm, nhưng vẫn đồng ý vì dù gì cũng không còn nơi nào để đi. Ấy vậy mà tổ chức này không nói xoàng, mấy hôm sau tôi đã thấy tên chủ thầu và đồng bọn trên báo, lũ súc sinh chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cũng từ đó, cuộc đời tôi thay đổi. Họ trao cho tôi vũ khí, dạy tôi giết người, dạy tôi trở thành thứ mà xã hội ruồng bỏ để tự bảo vệ mình. Dần dần, bóng tối trở thành bạn đồng hành, họa từ mồm mà ra, tôi cũng học cách che giấu bằng sự im lặng.

Cho đến khi Love xuất hiện, em đẩy cửa bước vào căn hộ của chúng tôi, ôm trước ngực một cái túi vải rách và đôi mắt mở to như con mèo hoang chưa kịp biết sợ. Mọi người đều khá sợ tôi, nhất là qua vẻ bề ngoài. Khuôn mặt không cảm xúc cùng những vết sẹo ghê người khiến mọi người đều tránh xa tôi. Nhưng Love lại khác, có thể nói em hơi ngốc, em ấy không quan tâm gì cả. Lại lặng lẽ tiến đến gần tôi theo một cách ngô nghê nhất.

Love là điều bình thường duy nhất tôi có. Là thứ duy nhất tôi không muốn bị kéo vào cuộc đời tạm nham, hỗn độn của mình.

Tôi thích em. Tôi biết điều đó từ lâu, nhưng tôi chưa từng dám để em biết. Love lúc nào cũng trong sáng, lúc nào cũng dễ tổn thương. Em cần một thế giới yên bình, nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn những gì tôi từng thấy. Em không nên dính vào người như tôi. Tôi chỉ có thể cố gắng tận hưởng những ngày tháng còn được ở bên em trước khi em kịp rời đi như bao người.

Chỉ vì cái nhiệm vụ tệ hại đó đã phá đi bình yên giữa hai chúng tôi. Đêm đó, tôi đột nhập vào căn biệt thự của một giám đốc. Tôi lẻn vào phòng ngủ và dễ dàng khống chế gã, kế hoạch vốn phải êm như tơ. Khi tôi kề dao vào cổ gã, chỉ cần một lực vừa đủ, động mạch hắn sẽ đứt đoạn, hắn sẽ chết ngay. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị ra tay, gã lại khóc lóc cầu xin.

-"Làm ơn...Xin đừng...Tôi còn vợ và một đứa con chưa chào đời... Làm ơn tha cho tôi..."

Tôi khựng lại, tôi nhớ về cái chết của bố mẹ mình. Trong giây lát tôi đã chần chừ, gã lợi dụng ngay lúc này vật tôi xuống đất, đoạt lấy dao của tôi và đâm tôi một nhát ở bụng. Tôi tỉnh lại, đá bay gã, rút ra con dao găm dự phòng, chạy nhanh đến đè gã xuống đất.

-"Vậy lúc mày giết con trai của người khác, mày có nghĩ bố mẹ anh ta cũng đang đau đớn đến nát lòng thế này không?"

Tôi cắt cổ hắn, máu nóng bắn lên mặt tôi. Vết thương ở bụng đau nhói, tôi vơ vội một miếng vải cầm máu bừa rồi lết về xe. Người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là Love, tôi càng phóng ga về nhanh hơn, tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng đầy máu, không muốn em chạm vào thế giới tăm tối mà tôi đã tự chọn bước vào. Cuối cùng, vẫn là muộn. Love đã thấy, nhìn em hoảng sợ rơi nước mắt khiến tôi càng thêm đau đớn. Tôi càng sợ hãi hơn khi sáng hôm sau thức dậy, tôi lục không thấy tờ giấy nhiệm vụ đâu và tôi tin là Love đã lấy nó. Tôi căng thẳng tột độ, tôi đặt ra ranh giới với em. Tâm trạng của Love lại ngày càng bất ổn, em kiểm soát tôi đến mức khiến mối quan hệ của chúng tôi căng như sợi chỉ, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tôi không biết phải làm sao, tôi chỉ biết tránh né em, cầu mong em sẽ dần quên đi mọi thứ mà quay trở về cuộc sống thường nhật. Nhưng có lẽ tôi đã sai ở đâu đó. Tôi không biết. Love ngày càng cực đoan, tôi lại càng đẩy em ra xa. Tôi sợ em sẽ phát hiện ra gì đó rồi bỏ đi.

Tôi không biết phải làm gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co