Truyen3h.Co

Lằn ranh [MilkLove]

v

Hr_Andy

Kể từ hôm đó, Milk luôn đón tôi tan làm, bất kể thời tiết có thế nào. Suốt vài tháng sau đó, chị đều đặn đợi tôi dưới cột đèn đường.

-"Hôm nay em tan muộn hơn mọi khi"

-"Xin lỗi chị nhiều, hôm nay em nhiều việc quá"

Đổi lại, tôi sẽ đem về cho chị những chiếc bánh ngọt từ cửa tiệm kèm theo mẩu chuyện nhỏ về mấy bà khách khó tính hay lũ trẻ con thích ngắm kẹo màu. Milk thường vừa ăn bánh vừa lắng nghe tôi huyên thuyên. Vẻ mặt chị lúc nào cũng điềm tĩnh, đôi mắt nửa như hờ hững, nửa như đang suy nghĩ chuyện gì xa xôi. Nhưng tôi biết, chị vẫn nghe từng lời một, bởi thỉnh thoảng chị cũng sẽ hỏi thăm đứa trẻ bị sâu răng tôi từng kể giờ thế nào hoặc cụ bà chủ tiệm đã đỡ bệnh đau khớp hay chưa. Mỗi lần như thế, tôi đều thấy Milk thật đặc biệt, tôi thấy tò mò về chị, tôi muốn biết chị thích màu gì, liệu chị có thích bông cải xanh, tôi muốn biết nếu ngày mai trời đổ nắng chị có ra ngoài trồng hoa không...Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, tôi không dám bước qua lằn ranh, tôi sợ tính hậu đậu của mình sẽ khiến mối quan hệ này tan vỡ.

--------

Dạo gần đây, tôi bắt đầu hình thành thói quen ngắm nhìn Milk, dù là có hơi lén lút. Tôi nhận ra Milk thật sự khá xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, tóc dài đen nhánh, mắt cáo, mũi cao. Chị thích dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn ngon và biết cách chăm sóc người khác. Quả là một hình mẫu bạn gái lý tưởng, nếu ai được làm người chị hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Tôi từng nói như thế với chị, Milk chỉ cười nhạt, hỏi lại tôi.

-"Em nghĩ thế sao?"

-"Thật đó Milk, chị không biết chị tuyệt vời thế nào đâu"

-"Mong mọi thứ thật sự như lời em nói nhé"

Và có lẽ tôi đã ngắm chị nhiều hơn bình thường. Tôi không biết đó có phải kì lạ không khi hình ảnh chị khắc sâu vào trong đầu tôi đến mức tôi còn nhận ra chị có thêm một vết sẹo mới.

-"Sao em biết? Em theo dõi tôi đấy à?"

Tôi cứng họng.

-"Tôi đâu có gây chú ý như em đâu nhỉ?"

Milk cười. Đấy là lần đầu tiên chị cố ý trêu chọc tôi. Tôi cũng cười theo.

Tôi chưa từng nghĩ sâu xa về mối quan hệ giữa hai đứa. Milk giống như một bến tạm cho tôi ngả vào sau những ngày dài. Một căn phòng sáng đèn, một người sẵn sàng đợi cơm, một nơi tôi không cần gồng mình tỏ ra ổn.

-------

-"Chị biết không, em từng rất ghét những ngày chị đi làm"

Trong cơn mưa rào rả rích của mùa hạ, tôi trú dưới ô của chị trên đường tan làm mà buột miệng than vãn.

-"Tại sao?"

-"Vì căn nhà quá yên tĩnh"

Cơn mưa ngày một lớn hơn, chị hơi nghiêng chiếc ô về phía tôi.

-"Bình thường tôi cũng đâu nói nhiều"

-"Nhưng chị sẽ nấu ăn, sẽ tưới cây, sẽ đọc sách. Những âm thanh nhỏ nhặt chị tạo ra khiến em cảm thấy đây là nhà"

Tôi hơi kéo tay Milk về phía mình, tôi để ý vai phải của chị bị ướt. Milk cũng để ý thấy điều đó, không từ chối sự đụng chạm của tôi. Bóng của chúng tôi đổ xuống mặt đường nhựa, nhấp nhô dưới ánh đèn vàng leo lắt, cùng nhau tản bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co