iv
Hôm đó là ngày 23. Tôi tan làm trễ hơn thường lệ. Tiệm bánh hôm nay đông bất ngờ, cụ bà chủ quán cứ cười cười bảo là "do gió mùa về làm người ta thèm đồ ngọt". Tôi không biết gió mùa có làm con người thèm ngọt không, nhưng tôi biết chắc là con đường nhỏ từ trạm xe buýt về nhà hôm nay tối và lạnh hơn mọi khi.
Tôi bước đi trên đường, đếm lẩm nhẩm trong đầu. Milk làm việc 4 ngày một tuần, hôm nay là thứ Năm tức là Milk sẽ không có nhà. Bằng một lý do nào đó, tôi ghét cái cảm giác phải về một căn hộ vắng tanh hơn thường ngày.
Tôi bước nhanh hơn thường lệ, rẽ vào con hẻm nhỏ nối từ trạm xe buýt đến nhà. Con đường quen thuộc. Mùi mốc của bức tường cũ. Những vũng nước đọng sau cơn mưa sáng. Một bóng đèn đường nhấp nháy như sắp tắt. Tôi vẫn luôn đi về bằng lối này, vì nó gần và ít người hơn.
Hôm nay, tôi mới biết ít người không đồng nghĩa với an toàn.
Có tiếng bước chân liên tục vang lên đằng sau tôi. Không chỉ một, mà là ba. Tôi quay đầu, là một nhóm thanh niên đứng chắn lối sau lưng tôi từ lúc nào. Một gã trong số đó cười nhếch mép, cầm lon bia dở dang lắc lư trên tay.
-"Xinh thật đấy. Về khuya thế này, không sợ bị bắt cóc à em?"
Tôi nuốt khan, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
-"Tôi... tôi không mang gì quý giá đâu... tránh ra."
-"Có chứ" Một tên khác huýt sáo. "Mang nguyên cái mặt xinh thế này không gọi là quý giá thì gọi gì?"
Tôi định quay lưng bỏ chạy, nhưng một bàn tay đã chụp lấy cánh tay tôi. Tôi gào lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chúng kéo tôi vào sát tường, ép tôi vào nền xi măng lạnh buốt. Một cái tát giáng vào má tôi, khiến cả thế giới chao đảo. Tôi không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập, máu ù trong tai và bàn tay dơ bẩn luồn vào áo tôi.
Tôi muốn hét, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Tôi muốn cầu cứu, nhưng liệu có ai sẽ nghe? Con hẻm này vốn ít người qua lại, đối diện nó là một bãi thu gom phế liệu hôi thối, càng làm ít người lảng vảng nơi đây. Đúng lúc tôi nghĩ tôi sẽ chết ở đây thì tôi nghe thấy một âm thanh sắc lạnh xé ngang không khí. Như tiếng lưỡi dao bật ra. Tiếng lon bia rơi xuống đất. Một cái bóng lao vào với tốc độ không tưởng.
Tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một tên bị đạp bật ra xa như cái bao tải, đầu đập vào tường bật máu. Một tên khác vừa định phản ứng đã bị đấm thẳng vào cổ, ngã gục, người co giật.
Người vừa xuất hiện không ai khác – là Milk.
Milk đứng đó, hơi nghiêng người về phía tôi. Ánh đèn đường hắt xuống làm nổi bật mái tóc dài buộc thấp, bộ hoodie đen phủ kín thân hình cao gầy. Con dao gấp lóe sáng trong tay chị ánh thép lạnh đến rợn người. Ánh mắt chị long sòng sọc như thú săn mồi, đó là lần đầu tiên tôi thấy Milk đáng sợ đến thế.
Tên thứ ba, kẻ vừa chạm vào tôi, còn chưa kịp chạy đã bị Milk tóm gọn. Chỉ một cú vặn tay, hắn quỳ gối xuống, gào lên đau đớn. Milk đạp gã xuống, ép đầu hắn sát mặt đất, rồi rút con dao đặt ngay cổ.
-"Muốn chết nhanh hay chậm?" Milk hỏi, giọng chị bình tĩnh đến lạnh buốt. "Tao có thể cho mày chọn."
-"Xin... xin lỗi, tôi... tôi không biết..." Gã lắp bắp, môi run cầm cập.
-"Không biết?" Milk nghiêng đầu, con dao nhấn sâu hơn khiến máu rịn ra. "Tao cũng không biết nếu giết mày, cảnh sát có tìm thấy xác không."
Tên kia la thé lên như một con lợn bị chọc tiết, hắn gào lên mấy từ vô nghĩa. Milk đập đầu hắn xuống đấy rồi đứng thẳng dậy.
-"Cút đi"
Chúng chạy trối chết không dám ngoái đầu. Tôi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cơn đau từ má, vai và ngực hòa lẫn vào nỗi sợ. Milk bước về phía tôi chậm rãi. Tôi run lên, khóc nấc vì suýt chút nữa không giữ nổi tấm thân này.
Milk ngồi xuống, gạt đi mái tóc lòa xòa của tôi, Milk cởi chiếc hoodie ra, nhẹ nhàng đắp lên người tôi, rồi cúi xuống, hai tay đỡ lấy thân tôi. Tôi không nói gì. Tôi cũng không từ chối.
Milk bế tôi về nhà.
Căn hộ chìm trong bóng tối khi Milk đá nhẹ cửa mở ra. Chị không bật đèn như thể sợ ánh sáng sẽ làm tôi sụp đổ thêm lần nữa. Milk đặt tôi ngồi xuống ghế sô pha.
-"Đợi chút" Chị nói, rồi bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn quanh. Mọi thứ quen thuộc đến đau đớn: chiếc bàn gỗ với bình hoa khô, những chiếc cốc uống nước còn chưa rửa, bộ dép tôi hay mang đi làm. Nhưng tôi thì không còn là tôi của vài tiếng trước nữa. Ánh trăng từ cửa sổ ban công phủ lên mọi thứ một lớp phủ mờ ảo lạnh lẽo.
Bàn tay tôi vẫn run. Tôi vòng tay ôm lấy người mình, cố giữ hơi ấm còn sót lại. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi và lạnh toát, cơn đau trên má, trên ngực, và cả cái cảm giác nhơ nhớp trên da vẫn chưa biến mất. Tôi không thể khóc, dù mắt đã cay xè.
Milk quay lại với một chậu nước ấm và hộp sơ cứu. Chị ngồi xuống trước mặt tôi, quỳ một chân, tay cầm khăn lông nhỏ và một bộ quần áo.
-"Thay đồ trước đã" Chị nói nhỏ. "Áo này bẩn rồi."
Tôi từ từ gật đầu. Không hiểu sao, lúc này ở trước mặt Milk, tôi lại không thấy xấu hổ. Tôi đứng dậy, thay đồ tại chỗ, tôi cởi bộ đồng phục dính bụi, mồ hôi, cả máu, tôi mặc vào chiếc áo thun cũ mèm mà mình đã mang từ quê lên. Xuyên suốt quá trình đó, Milk cũng không rời mắt khỏi tôi. Và tôi cũng biết Milk đang nhìn tôi, dường như tôi đã bước qua lằn ranh thứ hai.
Tôi lại ngồi xuống ghế. Chị lấy khăn, nhúng nước ấm, vắt khô, rồi chạm nhẹ vào má tôi. Nước nóng khiến da tôi rát lên, nhưng tôi không tránh. Milk làm rất nhẹ, cẩn thận như thể sợ tôi sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
Khi chị lau đến vai, tôi một lần nữa để ý cánh tay Milk đầy vết sẹo. Có những vết đã mờ, có vết vẫn hằn rõ hình xoắn, gồ ghề như từng bị thiêu cháy. Tôi không hỏi, cũng không sợ. Tôi chỉ nhìn rất lâu.
Milk biết tôi đang nhìn. Chị dừng tay một chút, rồi thản nhiên nói.
-"Nếu em sợ, em có thể chuyển đi"
Tôi lắc đầu.
Milk cúi xuống, tiếp tục sát trùng vết trầy nơi khuỷu tay tôi. Rồi chị nói thêm.
-"Từ giờ... nếu em phải về muộn, tôi sẽ đi đón."
Tôi đương nhiên là đã từ chối, vì tôi sợ phiền chị ấy. Milk luôn làm việc đến tận đêm khuya, làm sao chị ấy có thể đón tôi được. Milk không bộc lộ gì nhiều, chị chỉ gật đầu rồi chúc tôi ngủ ngon.
Tối hôm sau tôi vẫn tan làm trễ, có vẻ thật sự khi thời tiết chuyển lạnh sẽ làm con người ta thèm khát những thứ ngọt ngào. Mặc cho nỗi sợ ngày hôm qua, tôi vẫn phải về nhà. Bất ngờ thay, ở cột đèn đường cách đó không xa, tôi thấy Milk đang đứng đó đút tay vào túi áo, chị buồn chán đá mấy hòn sỏi trên đường.
Tôi bất động một lúc lâu cho đến khi Milk ngẩng mặt lên và thấy tôi đứng im như một con ngốc. Chị không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, tôi cũng bước theo sau.
Giữa chúng tôi là một khoảng cách vài bước chân. Nhưng tôi nhận ra đó là khoảng cách an toàn nhất mà tôi từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co