Chapter 7
Madery nghĩ thông rồi. Đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, màn đêm đã nhuốm màu lên biển cả khiến nó trong thật cô đơn và lạnh lẽo.
Em đứng dậy, đưa tay mở toang cửa sổ, cơn gió chèn ép bên ngoài nhanh chóng ùa vào phòng, nhiệt độ giảm nhanh. Madery cột lại mái tóc đang xoả bù xù của bản thân, kéo cửa tủ đem quần áo nhét vào balo.
"Không có con đường nào là ngỏ cụt, không có nơi nào là để ta tá túc quá lâu. Nên biết khi nào nên vạch cỏ tìm đường rồi."
Chỉ trong tích tắt, mọi thứ của cô tại căn phòng này được dẹp sạch. Khi sắp sửa mở cửa trốn đi, Madery bổng thấy chân mình nặng nề vô cùng. Em nuối tiếc, quay người lại xé một mảnh giấy ngồi xuống trầm ngâm một khoảng mới động được bút.
[ông à, cháu cũng không biết bản thân sẽ lênh đênh như thế nào, sẽ sống như nào trên biển. Nhưng cháu hiểu bản thân cháu, cháu thích được tung bay, được làm điều cháu thích. Sẽ có ngày cháu chỉ muốn lặng mình hoà vào dòng biển...chẳng gì có thể làm cháu đắn đo nữa. Còn hiện giờ, cháu muốn làm đứa tuỳ hứng một chút. Cháu biết, ông muốn cháu đi theo con đường dễ dàng mà ông đã vẽ sẵn nhưng nhìn bọn họ toả sáng như thế cháu cũng muốn một lần được lấp lánh như thế.
Gửi ông Grap.
Cháu yêu Madery.]
Ghi xong em nhanh chóng chạy đi khỏi tổng bộ hải quân. Cố gắng không để bản thân xoay đầu. Tìm đến con tàu em đã chuẩn bị từ trước. Nhanh chóng nhổ neo ra khơi.
Khi nhìn làn biển được chiếu sáng bởi ánh trăng, lòng em như được xoa dịu, đôi mắt em nhẹ nhàng sáng lên. "Mình ra khơi rồi!!"
\~\
Cả đêm vượt biển khỏi lãnh hải và phạm vi kiểm soát của Hải quân, Madery dù lưỡng lự nhưng thật chất đã tìm hiểu và vạch ra kế hoạch chi tiết để trốn thoát từ trước.
Con tàu nhỏ của Madery dạt vào đảo Logue-Dust, một hòn đảo xám xịt nằm ngoài rìa các tuyến hải trình chính thức của Hải quân. Nơi đây không có công lý, chỉ có mùi của rỉ sét, rượu rẻ tiền và những kẻ bị thời đại bỏ rơi.
Madery bước xuống cầu tàu, chiếc balo vẫn còn vương mùi của căn phòng cũ tại Tổng bộ. Giữa tiếng ồn ào của khu chợ đen, một âm thanh chát chúa vang lên khiến em dừng bước.
"Đồ phế thải! Ngươi nghĩ cái đôi tay run rẩy này còn vẽ được hải đồ sao? Tao đã nể nghĩa cũ mày là đứa trẻ bà ta bỏ lại mà cho mày yên thân làm thằng dọn nhà xí "
"Vậy mà mày còn dám vác cái xác hôi thối đó vào phòng vẽ bản đồ trân quý của tao! Đồ phế thải trộm cắp!"
Một gã hải tặc bụng phệ, mặt đầy sẹo đang giẫm nát một cuộn giấy da. Dưới chân gã là một chàng trai trẻ với mái tóc rối bù, đôi mắt tràn ngập uất hận nhưng đôi tay lại bị xích chặt vào một khối đá nặng.
"Đó là... hải đồ tới vùng biển lặng," chàng trai thào thào, "Trả lại cho tôi..."
"Vùng biển lặng cái con khỉ! Mày là nô lệ của băng hải tặc Đầu Lâu, nhiệm vụ của mày là tìm kho báu, không phải mơ mộng hão huyền!" Gã hải tặc vung chân định đá tiếp.
Bốp!
Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng như thép nguội chặn đứng cú đá của gã. Madery xuất hiện, mái tóc vừa cột vội lúc nãy giờ bay nhẹ trong gió biển. Đôi mắt em không còn vẻ xa xăm như đêm qua, mà rực cháy một sự kiên định lạ thường.
"Ông nội tôi từng nói, kẻ giẫm đạp lên ước mơ của người khác là kẻ hèn nhát nhất," Madery thản nhiên nói, dù đối diện là cả một nhóm hải tặc đang rút kiếm.
"Con nhóc này ở đâu ra? Muốn chết sao?"
Madery không trả lời. Em khẽ xoay người, một luồng áp lực vô hình từ nắm đấm phóng ra – cú đấm mang hơi hướng của "Cú đấm yêu thương" nhà Garp nhưng lại mang một sự linh hoạt rất riêng. Chỉ trong một khoảnh khắc, gã hải tặc to xác bay thẳng vào đống thùng gỗ nát vụn.
Em cúi xuống, dùng tay không bẻ gãy sợi xích sắt một cách dễ dàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng trai.
"Này, hải đồ của cậu vẽ đẹp lắm. Tôi đang thiếu một hoa tiêu có thể nhìn thấy những nơi mà người thường không thấy."
Chàng trai ngước nhìn em, giọng run rẩy: "Cô... cô là ai? Tại sao lại cứu tôi? Tôi chỉ là một kẻ dơ hèn dọn nhà xí cho bọn họ..."
Madery mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi rời khỏi Tổng bộ:
"Tôi là Madery. Tôi cũng là một kẻ vừa bỏ nhà đi bụi thôi. Cậu có muốn cùng tôi đi xem thử cái 'vùng biển lặng' đó có thật hay không không?"
Giữa hòn đảo hoang tàn, hai linh hồn lạc lối lần đầu tiên tìm thấy một lý do để đồng hành.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co