Truyen3h.Co

Làn Sóng Đỏ-One Piece ĐN

Chapter 8

MaderyWits



"Cậu tên gì nhỉ?"

Madery và chàng trai gầy gò kia ngồi xỏm trên tàu, em gãi gãi đầu nhìn qua chàng trai.

"Tôi tên Vane, Vane Caspian 18 tuổi... tệ thật đã lâu lắm rồi mới được nghe lại tên của chính mình"

"Vane sao? Cánh quạt gió hả? Hah hah"

Em nhìn Vane, miệng búm chặt không dám để hớ một tiếng cười nào lọt ra ngoài. Tại sao lại có người đặt tên con là cánh quạt vậy trời đất!

Vane nhìn Madery như người từ trên núi xuống

"Cô! Ngốc à? Vane có nghĩa là làn gió ngược(ý nói những người tài giỏi vượt qua cả khó khăn). Mẹ tôi đặt nó khi bà sinh khó bác sĩ còn nói tôi khó mà toàn vẹn được sinh ra, tưởng rằng tôi sẽ khó sống. Không ngờ tôi, thay vì bệnh tật hay đại loại vậy thì lại khóc rất to, cơ thể cũng bụ bẩm dễ nhìn"

"Bỏ qua chuyện đó đi Madery, cái quan trọng là tiếp theo ta sẽ đi đâu và tại sao cô lại đòi làm hải tặc khi mà chỉ có vỏn vẹn một thuyền viên??"

"Còn nữa..cô...ăn cắp cái tàu to tướng đẹp đẽ này từ au thế? Nhìn cô chẳng giống tiểu thư đài cát muốn hóa thân vào truyện phiêu lưu lắm."

Madery nghe Vane hỏi về nguồn gốc con tàu, em bỗng khựng lại một chút, rồi gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt không chút hối lỗi:
"À... thì là mượn của mấy ông chú Hải quân ở Tổng bộ ấy mà. Họ có nhiều tàu lắm, bớt một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ? Với lại, nhìn xem, nó treo cờ đầu lâu trông oai thế này cơ mà!"

Vane suýt chút nữa là ngã nhào xuống biển. Cậu gào lên: "Cô điên rồi! Ăn cắp tàu của Hải quân ngay tại Tổng bộ? Đó không phải là ra khơi, đó là tự sát có kế hoạch đấy! Cô có biết chúng ta sẽ bị truy nã gắt gao đến mức nào không?"

Madery thản nhiên tựa lưng vào mạn tàu, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía chân trời: "Thì đã làm Hải tặc rồi mà, không bị truy nã thì còn gì là vui nữa. Còn về việc đi đâu... Vane này, cậu là hoa tiêu mà, đúng không?"

Em bỗng đứng bật dậy, chỉ tay về phía trước: "Chúng ta sẽ đi tìm những người giống như cậu. Những kẻ có ước mơ nhưng đang bị xích lại. Tôi muốn một băng hải tặc mà ở đó, ai cũng được 'lấp lánh' theo cách của riêng họ. Đi thôi! Mục tiêu tiếp theo: nơi của những kẻ mộng mơ và những tên khốn thích nói về thời đại mới!"

                                      \~\

Chuyến hành trình đầu tiên của hai người không hề êm ả. Vane nhanh chóng nhận ra rằng Madery là một "quái vật" thực sự về sức mạnh nhưng lại là một con số không tròn trĩnh về kiến thức sinh tồn.

Suốt một tuần lênh đênh, Vane vừa phải vẽ bản đồ, vừa phải canh chừng để Madery không... nhảy xuống biển bắt cá mập bằng tay không mỗi khi đói bụng.

"Này Madery! Đừng có ăn cái đó, đó là nấm độc trên đảo hoang đấy!" – Vane gào lên.

"Ơ, nhưng nó màu hồng đẹp mà..."  Madery nhồm nhoàm trả lời, mặt bắt đầu tím tái.

Sau bao nhiêu lần dở khóc dở cười, cuối cùng, một hòn đảo với những rặng dừa xanh ngắt và những dãy phố nhộn nhịp hiện ra phía chân trời. Đó là Đảo Kagu, một hòn đảo nổi tiếng với nghề đóng tàu và những quán bar náo nhiệt.

"Chúng ta cần một đầu bếp, và có lẽ là một thợ đóng tàu nữa. Con tàu 'mượn' này bắt đầu rệu rã sau mấy cú đấm của cô rồi đấy Madery!" – Vane thở dài, tay nhanh chóng thu buồm.

Vừa cập bến, mùi thức ăn thơm phức từ một quán nhỏ ven biển đã kéo cái mũi của Madery đi trước cả đôi chân. Nhưng khi chưa kịp bước vào, một tiếng động lớn vang lên. Từ trong quán, một bóng người bị ném bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên cát ngay dưới chân Madery.

Đó là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, trên người khoác chiếc tạp dề lấm lem dầu mỡ và... bụi thuốc súng. Cô ấy lồm cồm bò dậy, tay vẫn nắm chặt một chiếc muôi múc canh to tướng, hét vào trong quán:
"Thằng khốn! Tao đã bảo là món hầm này thiếu muối, chứ không phải thiếu thuốc súng! Muốn nổ tung cái bếp của tao à?"

Bên trong quán, một đám người xăm trổ đầy mình, trông có vẻ là thành viên của một băng đảng địa phương, bước ra cười nhạo:
"Này cô em, nấu ăn kiểu gì mà lúc nào cũng như sắp nổ tung thế kia thì ai dám ăn? Theo đại ca về làm 'đầu bếp riêng' đi, bọn này sẽ dạy em cách dùng thuốc nổ đúng chỗ!"

Madery nhìn cô gái đang giận dữ, rồi nhìn cái muôi múc canh bằng sắt dày cộp. Em mỉm cười, tiến lại gần:
"Này, cô nấu ăn... có nổ to lắm không?"

Cô gái kia quay sang, hầm hừ:
"Hỏi làm gì? Muốn thử một phát không?"

"Có chứ!" – Madery cười rạng rỡ – "Tôi đang tìm một đầu bếp có thể biến những bữa ăn thành một cuộc bùng nổ thực sự. Cô có muốn lên tàu của tôi không? Chúng ta sẽ đi ăn cả thế giới, và nếu ai chê đồ ăn của cô, tôi sẽ đấm bay chúng nó cho cô nấu lại!"

Vane đứng phía sau thở dài, lấy tay che mặt: "Lại nữa rồi... cách chiêu mộ thành viên của cô đúng là không giống ai cả, Madery ạ."

Đám người xăm trổ thấy một con nhóc vừa lạ mặt vừa phát ngôn ngông cuồng thì cười phá lên. Tên cầm đầu, một gã đô con với cái bụng phệ và một hình xăm con lợn lòi trên ngực, bước tới, vung thanh đại đao về phía Madery:
"Này con nhóc, mày biết tụi tao là ai không? Băng 'Lợn Rừng' của vùng này đấy! Muốn mang con bé đầu bếp điên này đi thì phải bước qua xác tụi tao đã!"

Madery không hề sợ hãi, ngược lại em còn nghiêng đầu, đưa ngón tay trỏ lên môi suy nghĩ: "Bước qua xác ông hả? Hmm, chắc là hơi gồ ghề một chút nhưng tôi nghĩ chân mình đủ dài."

Vane đứng phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, thì thầm bên tai Madery: "Này thuyền trưởng đại nhân! Nhìn kỹ đi, bọn chúng có tận ba mươi tên đấy! Cô có định dùng cái 'cú đấm mượn của ông nội' không thì dùng nhanh đi!"

Mina – cô nàng đầu bếp – bỗng nhiên đứng bật dậy, phủi bụi trên tạp dề, giọng đanh lại:
"Này nhóc tóc rối! Nếu muốn tôi lên tàu thì ít nhất phải giúp tôi dọn dẹp đống rác này đã. Tôi không thích mang nợ ai cả!"

Nói rồi, Mina bất ngờ rút từ trong túi tạp dề ra hai quả cầu tròn xẻng như trái cam, nhưng phía trên lại có ngòi nổ. Cô quẹt diêm vào đế giày, châm lửa rồi ném thẳng về phía đám du đãng.

Bùm! Bùm!

Khói bụi mịt mù kèm theo mùi... hạt tiêu nồng nặc bốc lên. Đám "Lợn Rừng" ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn dụa.

"Đồ ăn của tôi có thể thiếu muối, nhưng không bao giờ thiếu Tiêu Bột Nổ!" – Mina cười đắc thắng.

Tên cầm đầu điên tiết, gào lên trong làn khói: "Giết chúng nó cho tao!"

Hắn vung đao chém xuống đầu Madery. Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu em vài milimet, một luồng áp lực cực lớn tỏa ra. Madery không dùng kiếm, cũng chẳng dùng súng. Em chỉ đơn giản là đưa nắm đấm ra, không khí xung quanh dường như cô đặc lại.

"Xoẹt!"

Em lướt đi nhanh đến mức Vane và Mina chỉ thấy một bóng mờ.
"Xương Rồng Biển - Đấm Móc!"

Rầm!

Nắm đấm của Madery lún sâu vào cái bụng mỡ của tên cầm đầu, khiến gã bay vút lên không trung, đâm thủng mái che của quán bar và rơi tõm xuống biển cách đó cả trăm mét. Đám đàn em nhìn thấy đại ca mình bay đi như chim thì hồn xiêu phách lạc, vứt cả vũ khí mà chạy thục mạng.

Madery phủi phủi tay, quay sang nhìn Mina với ánh mắt lấp lánh: "Đấy, dọn xong rồi nhé. Giờ thì... tôi đói quá, có gì ăn không?"

Mina ngẩn người nhìn cô gái nhỏ bé vừa hạ gục tên trùm vùng này chỉ bằng một chiêu. Cô nhìn sang Vane – lúc này đang ngồi bệt xuống đất thở phào, rồi lại nhìn con tàu "mượn" sang trọng đang đậu ngoài bến cảng.

"Được rồi, nhóc tóc rối. Coi như tôi nợ cô mạng này. Tôi là Mina 21 tuổi, đầu bếp của quán 'Bếp Thuốc Súng'. Tôi sẽ lên tàu của cô, nhưng nói trước, thực đơn hàng ngày sẽ do tôi quyết định, và cô không được chê nó cay hay nồng đâu đấy!"

"Thành giao!" – Madery nhảy cẫng lên vui sướng – "Vane! Chúng ta có đầu bếp rồi!"

Vane thở dài thườn thượt, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một niềm tin kỳ lạ: "Một cô gái trốn nhà, một hoa tiêu bị ruồng bỏ, và một đầu bếp thích nổ tung... Băng này chắc chắn sẽ là nỗi kinh hoàng của Hải quân đây."

Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc (chủ yếu là gia vị và thuốc súng của Mina) rồi lên tàu nhổ neo trước khi quân đội địa phương kịp kéo đến. Khi con tàu bắt đầu rẽ sóng, Madery đứng trên mũi tàu, hét lớn:
"Hướng về phía trước! Điểm dừng chân tiếp theo: Vương quốc Cát Alabasta! Nghe nói ở đó có những bí mật cực kỳ thú vị!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co