Chương 1
Tiếng hò reo bùng nổ vỡ tung cả nhà thi đấu lớn nhất Seoul.
Khi chữ "VICTORY" ánh vàng hiện lên rực rỡ trên màn hình chính, Doran chậm rãi tháo chiếc tai nghe cách âm xuống. Thế giới như òa vào màng nhĩ, nhưng cậu chẳng bận tâm đến âm thanh gào thét gọi tên đội mình của hàng ngàn khán giả. Cậu quay sang bên cạnh.
Oner đã tháo tai nghe từ lúc nào. Đôi mắt cậu ấy sáng rực dưới ánh đèn sân khấu, phản chiếu cả một bầu trời chiến thắng. Doran vươn tay, đan chặt mười ngón tay mình vào tay Oner. Lòng bàn tay đối phương lấm tấm mồ hôi nhưng ấm áp vô cùng.
"Vô địch rồi." - Oner thì thầm, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ nhất mà Doran từng thấy - "Hyung, ngày mai chúng ta đi ngắm biển như đã hứa nhé."
"Ừ" - Doran siết nhẹ tay Oner.
Nhưng bãi biển ấy, vĩnh viễn là một lời hứa không thể thành hiện thực.
Cơn mưa đêm xối xả đập vào cửa kính ô tô. Chiếc xe của đội tuyển đang trên đường trở về thì biến cố ập đến. Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tiếng phanh xe rít lên chói tai xé rách màn đêm. Ánh đèn pha của chiếc xe ngược chiều mất lái sáng rực.
Chớp mắt một cái, thân xe vỡ nát.
Và bản năng duy nhất trong đầu Doran không phải là trốn chạy. Cậu nhoài người, dùng toàn bộ cơ thể mình ôm trọn lấy Oner.
Cơn đau đớn ập đến xé rách da thịt. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Ý thức của Doran mờ dần đi trong tiếng còi xe cứu thương văng vẳng xa xăm.
"Hyeonjun, Hyeonjun hyung...."
...
..
.
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng củi nổ lách tách.
"Oner... Không!!!"
Doran bật người dậy, lồng ngực giật nảy lên kịch liệt như người chết đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước. Cậu há miệng thở dốc, từng ngụm không khí xộc vào phổi cào xé cuống họng. Đôi tay cậu quờ quạng điên cuồng trong không trung, cào cấu lớp chăn nệm để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.
Một khoảng trống mà lẽ ra phải được lấp đầy bởi điều gì đó quan trọng.
Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có lớp lụa tơ tằm lạnh lẽo trượt qua kẽ tay.
Doran run rẩy cúi xuống. Không có mảnh kính vỡ nào găm vào da thịt. Mười ngón tay cậu hoàn toàn sạch sẽ. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Doran ớn lạnh. Ảo giác sao? Cậu ngẩng phắt lên, đồng tử co rút trong hoảng loạn. Những rèm cửa bằng nhung đỏ thẫm rủ xuống từ trần nhà cao vút, ánh nến leo lét hắt bóng lên những bức tường đá chạm trổ hoa văn cổ kính. Không gian tĩnh mịch đặc quánh, yên lặng một cách kỳ lạ.
Đinh
[Hệ thống Xuyên sách khởi động. Chào mừng ký chủ Doran.]
[Thân phận hiện tại: Công tước Doran, Nam phụ tuyến 3.]
[Nhiệm vụ: Hỗ trợ cốt truyện, tích lũy 100% năng lượng.
[Phần thưởng duy nhất: Quay trở lại thế giới thực]
Doran ôm lấy đầu, mười ngón tay luồn vào tóc siết chặt đến mức da đầu phát đau. Cậu đang ở phòng cấp cứu, chắc chắn là vậy. Đây là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác cuối cùng của bộ não đang chết dần vì thiếu oxy. Cậu sắp chết rồi sao? Hay cậu đã chết rồi? Thế còn Oner thì sao?
Cạch!
Âm thanh khô khốc của tay nắm cửa kim loại xoay nhẹ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang gào thét của Doran. Cánh cửa gỗ sồi chậm rãi mở ra. Một bóng dáng quý tộc đứng ở ngưỡng cửa, nửa người chìm trong vùng sáng mờ của ngọn nến.
Doran nín thở. Tim như ngừng đập một nhịp, rồi đập điên cuồng đến đau nhói.
Ánh nến hắt lên sườn mặt người nọ. Khuôn mặt ấy khiến lý trí của Doran đứt phựt. Mọi logic, mọi nghi ngờ về hệ thống hay ảo giác đều bị càn quét sạch sẽ. Trong giây phút đó, bộ não bị chấn thương của Doran không thể xử lý thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất: Oner đang ở đây. Em ấy nguyên vẹn đứng trước mặt mình.
Doran lao xuống giường. Cậu không màng đến việc đôi chân trần vừa chạm xuống sàn đá buốt lạnh. Doran cứ thế lảo đảo, bò dậy, rồi tuyệt vọng lao tới ôm chầm lấy người kia như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi lạc.
"Oner... Oner à..."
Doran ôm chặt lấy đối phương, vòng tay siết mạnh đến mức cánh tay nổi đầy gân xanh, như muốn đem người nọ giấu đi. Cậu run lên bần bật, hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào. Đôi bàn tay luống cuống, hoảng loạn vuốt dọc từ lưng áo lên đến vai, chạm vào mái tóc, sờ lên gò má người kia như một kẻ điên đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
"Em không sao đúng không? Đau lắm phải không? Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."
Doran nói trong tiếng nấc, nước mắt nóng hổi trào ra rơi lã chã thấm ướt một mảng áo lụa trên vai người nọ. Sự sống ấm áp từ lồng ngực đối phương truyền sang khiến Doran tưởng mình vừa được kéo lên khỏi địa ngục. Cậu vùi mặt vào hõm cổ người kia rồi khựng lại. Trên người Oner không phải mùi sữa tắm quen thuộc ở kí túc xá mà là mùi trầm hương lạnh lẽo, cao ngạo và xa cách.
"Công tước... ngài đang làm càn cái gì vậy?"
Một giọng nói vang lên, vẫn là sự trầm ấm quen thuộc nhưng lại chứa chút gì đó hờ hững, cảnh giác và uy quyền tỏa ra từ từng chữ lại giống như một gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn Doran.
Oner cau mày dứt khoát hất bả vai Doran ra. Lực đẩy không quá mạnh, nhưng đối với Doran, nó giống như một đòn chí mạng. Doran bị đẩy ngã bệt xuống sàn đá và không thể tin nổi những gì đang diễn ra.
"Ta chỉ vô tình nán lại khi thấy ngài bị ma thú tấn công ở bìa rừng thôi." - Oner phủi nhẹ nếp áo lụa nhăn nhúm nơi vai áo, rũ mắt nhìn Doran bằng ánh nhìn của một quân vương tương lai - "Cơn sốt làm ngài lú lẫn đến mức quên cả phép tắc tôn ti, phớt lờ cả lễ nghi hoàng gia rồi sao, Công tước Doran?"
Hơi lạnh từ sàn đá ngấm vào da thịt, Doran ngước lên nhìn người thiếu niên trước mặt. Vẫn là gương mặt mà cậu đã dành cả thanh xuân để yêu thương nhưng ánh mắt nhìn cậu lúc này lại trống rỗng, không chứa đựng dù chỉ một mảy may ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co