Chương 2
Ba ngày.
Đó là khoảng thời gian Doran tự nhốt mình trong gian phòng dành cho khách ở phía Đông của Hoàng cung, vùng vẫy trong sự chối bỏ thực tại.
Cậu nằm trên giường, hết lần này đến lần khác.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Như một kẻ đang thử vận may với chính cuộc đời mình.
Cậu từng khẩn thiết hy vọng chỉ cần chợp mắt, khi tỉnh dậy sẽ lại nhìn thấy Oner, thấy những người đồng đội cùng nhau gắn bó. Nhưng mỗi lần mở mắt, chào đón cậu vẫn là trần nhà đó, vẫn là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Đế quốc. Cái lạnh không chỉ nằm ngoài không khí. Nó ngấm vào da thịt cậu, trong từng nhịp thở của cậu.
Thời gian bắt đầu mất đi khái niệm. Ngày và đêm trộn lẫn vào nhau. Ánh sáng ngoài cửa sổ thay đổi, nhưng đối với cậu, tất cả chỉ là những lần mở mắt khác nhau của cùng một cơn ác mộng.
Lãnh địa của gia tộc Công tước Doran nằm ở vùng núi hiểm trở phía Bắc, nơi giam giữ một Cổ thú ngàn năm. Đúng vào đêm cậu xuyên đến, trời mưa và sấm chớp tầm tã khiến con quái thú trở mình, tạo ra một trận động đất đánh sập toàn bộ hẻm núi dẫn vào lãnh địa. Kèm theo đó là một trận bão tuyết tồi tệ nhất trong thập kỷ. Phía gia tộc Doran đã thử dùng năng lực để dọn dẹp lối đi nhưng lại càng đánh động con quái thú, đành tạm thời lui về chờ mùa tuyết tan.
Thế là Thái tử Điện hạ Oner, người đã vô tình nhặt được cậu ở bìa rừng, bất đắc dĩ phải để Doran tá túc lại trong cung điện.
"Hẻm núi đã sập. Bão tuyết sẽ còn kéo dài. Cứ ở lại cung điện tá túc cho đến khi vết thương của ngài lành hẳn đi, Công tước."
Cái lạnh buốt từ gạch lát sàn và vị tanh nồng của thuốc súp rốt cuộc đã ép Doran phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn: Đây không phải giấc mơ. Mọi thứ ở đây thực đến mức đáng sợ. Và nếu muốn quay trở về, cậu buộc phải sống tiếp ở thế giới điên rồ này.
Nhưng sống tiếp thế nào khi mỗi lần chạm mặt, cậu đều phải nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu thương nhất mang theo một biểu cảm xa lạ và cao ngạo?
Bên ngoài cửa sổ, giữa màn đêm đặc quánh, phòng của Oner ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, đan xen với những luồng năng lượng mờ ảo trôi nổi giữa không trung. Doran dừng bước. Cậu đứng yên ở góc khuất, nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ như thể cậu đang ở đúng chỗ, nhưng lại vĩnh viễn không thuộc về nơi này.
Cậu thấy Oner đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ sồi, gõ nhịp lên mặt bàn. Trước mặt Thái tử là hàng tá ruy băng, giấy thơm và những rương trang sức lấp lánh.
"Điện hạ, ngài định gửi tặng Công nương Daisa món nào cho buổi dạ tiệc mùa xuân?"
Oner chống cằm, ánh mắt nhìn lướt qua những món đồ nhỏ được sắp xếp gọn gàng dưới ánh đèn vàng: nhẫn, dây chuyền... những vật trang trí không mang nhiều giá trị thực dụng, nhưng đủ để người ta gán vào đó một ý nghĩa nào đó.
Oner đã từng nghĩ, quà tặng là thứ để người ta nói những điều không thể nói thành lời. Nhưng đó là suy nghĩ từ rất lâu rồi. Từ trước khi cậu nhận ra một lời nói hay một món quà cũng có thể bị lặp đi lặp lại đến mức mất sạch ý nghĩa.
Ngón tay Oner dừng lại ở một chiếc móc khóa hình ngôi sao. Cậu nhìn nó lâu hơn mức cần thiết, như thể đang cố nhớ ra một điều gì đó rồi lại dịch sang bên cạnh, lướt qua một chiếc vòng tay bằng kim loại phản chiếu ánh sáng thành những đường sắc lạnh.
Không phải cái này. Không cái nào trong số này cả. Cậu biết rõ điều đó. Cậu không nhớ mình đã đứng trước những món quà chết tiệt này bao nhiêu lần nữa. Cuối cùng, Oner chỉ tay vào một chiếc vòng cổ hồng ngọc.
"Cứ lấy cái đó đi. Gửi thêm cho nàng một bó hồng trắng như mọi khi."
Không có gì thay đổi. Và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.
Đứng ngoài cửa, Doran thu hết sự hờ hững của Oner vào tầm mắt. Theo đúng cốt truyện gốc hệ thống cung cấp, Doran và Oner vốn là tình địch một mất một còn, đều là những nam phụ nguyện vứt bỏ cả giang sơn vì Công nương Daisa. Khác ở chỗ, bây giờ Doran có nhiệm vụ quan trọng hơn: Cậu là chất xúc tác ép cốt truyện đi đúng hướng.
Nhưng cậu sắp phát điên rồi.
Nỗi nhớ Oner như hàng vạn con kiến bò dưới da, gặm nhấm từng chút một tâm trí của cậu. Doran lùi lại, quay bước đi. Cậu không biết mình đã gọi cái tên đó bao nhiêu lần trong đầu.
Oner
Âm thanh không phát ra thành tiếng. Nó mắc kẹt đâu đó trong cổ họng, khô khốc và vô nghĩa. Ánh sáng đổ dài qua khung cửa sổ, kéo theo những vệt nhạt nhòa trên sàn nhà, Doran ngồi đó, lưng tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không của một thế giới không thuộc về mình.
Một ý nghĩ lướt qua đầu Doran. Nếu chết ở đây thì sao?
Nếu tất cả những thứ này chỉ là một lớp vỏ, một giấc mơ, một thứ gì đó tạm bợ được dựng lên để giữ cậu lại thì việc phá vỡ nó có khiến cậu tỉnh lại không? Nếu linh hồn cậu rời khỏi nơi này liệu nó có quay về với thân xác đang nằm đâu đó trên một chiếc giường bệnh, giữa những âm thanh hỗn loạn của máy móc và con người, nơi mà thời gian vẫn tiếp tục trôi. Nơi mà Oner có thể đang ở đó.
Doran cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn cậu thực sự đã cân nhắc điều đó. Đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến để thoát ra. Một lối thoát cuối cùng mà sớm hay muộn, cậu cũng sẽ phải đối mặt.
Ánh mắt vô hồn của Doran dán chặt vào một cây cột đá cẩm thạch khổng lồ phía trước. Cậu nhắm mắt lại, nghiến răng, lấy đà lao thẳng đầu vào cột.
Bụp.
Một tiếng động vang lên, nhưng không phải tiếng xương sọ va vào đá cứng. Doran không thấy đau. Cậu mở bừng mắt.
Một bàn tay thon dài, rắn chắc đang chắn ngay giữa trán cậu và cây cột đá. Lớp da trên mu bàn tay người nọ vì lực va đập mà lập tức đỏ ửng lên. Doran ngơ ngác quay sang. Oner đứng đó từ lúc nào, sắc mặt đen lại như đáy nồi. Thái tử rụt tay về, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhìn Doran như nhìn một sinh vật kỳ cục.
"Đầu óc của ngài bị bão tuyết làm đóng băng rồi sao, Công tước? Gia tộc ngài sẽ vác quân đến san bằng hoàng cung này nếu biết ngài chết vì đập đầu vào cột nhà ta."
Khoảng cách giữa trán Doran và bàn tay kia gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Một thứ cảm giác đáng lẽ phải quen thuộc, nhưng ngay lúc này lại khiến tim cậu lệch đi một nhịp. Junie cũng thường hay lấy tay che trán cho Doran mỗi khi cậu vụng về tông đầu vào cột đèn trong những buổi hẹn hò ngắn ngủi của hai người.
Oner đứng rất gần, điều đó khiến Doran vô thức nhìn vị Thái tử kia kỹ hơn. Từng đường nét khuôn mặt giống đến mức khiến cậu thấy lồng ngực mình quặn thắt khó chịu. Oner vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh, xen lẫn một chút gì đó bực bội và khó hiểu.
Ánh mắt Doran hạ xuống, dừng lại trên tay Oner một lần nữa. Vết đỏ trên mu bàn tay đã đậm hơn một chút. Không biết vì lực va chạm, hay vì cậu nhìn quá lâu, hốc mắt Doran đột nhiên nóng ran. Cậu lúng túng đến mức đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang ửng đỏ kia.
Oner sững người.
Nhưng trước khi Thái tử kịp phản ứng, Doran đã vội vã buông ra như chạm phải than hồng. Cậu lẩm bẩm một câu xin lỗi rồi quay lưng bỏ chạy thẳng về phòng.
Oner đứng đờ ra đó, vẻ mặt hỏi chấm vô cùng. Tên Công tước hống hách kiêu ngạo mọi ngày đi đâu rồi? Tên tình địch lúc nào cũng trừng mắt với cậu vì Công nương Daisa tại sao lại hành xử như một kẻ mất trí thế này?
Nhưng Doran không bỏ cuộc. Hôm sau, khi tuyết ngừng rơi chốc lát, Oner đang đi dạo dưới hoa viên để lựa vài nhành hoa cho Daisa thì nghe thấy tiếng động khả nghi. Ngước lên ban công lầu ba, Công tước Doran đang đứng vắt vẻo trên thành lan can bằng đá, vươn hai tay ra như một con chim chuẩn bị gieo mình xuống đất mẹ.
Đồng tử Oner co rút lại, vận dụng siêu năng lực đạp lên bức tường đá. Ngay khoảnh khắc Doran buông mình rơi xuống, Oner đã tóm chặt lấy thắt lưng cậu, dùng lực kéo mạnh cả hai ngã nhào vào trong phòng. Trọng tâm không vững khiến Doran đè lên người Oner. Mái tóc của Doran sượt qua chóp mũi Thái tử, mang theo một mùi hương nhàn nhạt nhưng lại khiến lồng ngực Oner khẽ giật thót.
"Khốn kiếp!" - Oner hất Doran sang một bên, thở hồng hộc - "Ngài bị điên thật rồi à?"
Doran không đáp, cậu nằm dài trên thảm, ánh mắt dán chặt lên những đường nứt chạy ngang trần nhà như thể nếu nhìn đủ lâu, những vết nứt đó sẽ mở ra một thứ gì đó, một lối thoát, một khe hở để Doran có thể chui vào rồi trở về thế giới của mình.
Nhưng không có gì cả, không có gì xảy ra.
"...không được."
Giọng Doran bật ra rất khẽ, như thể không phải nói với Oner, mà là nói với chính mình.
Không được chết.
Hay là không được chết theo cách này?
Âm thanh từ Doran nhỏ dần như thể đang chìm xuống một nơi nào đó sâu hơn.
- "...giống như bị kẹt lại vậy"
Cậu quay đầu nhìn Oner.
- "Ngài có hiểu không?"
Oner không trả lời ngay. Cậu vẫn nằm đó, lồng ngực phập phồng sau cú lao người vừa rồi, ánh mắt dán chặt lên Doran như thể đang cố xác định xem người trước mặt rốt cuộc là một kẻ điên tình, muốn chết vì Daisa chăng ... hay một thứ gì đó nguy hiểm hơn.
- "Ta không hiểu, và cũng không muốn hiểu những lời điên rồ của ngài. Nhưng ta biết một điều. Nếu ngài gieo mình xuống từ ban công này, ngài sẽ chỉ là một cái xác nát bét lạnh lẽo và những người ngài khát khao bảo vệ... "
Oner bỏ lửng câu nói đó.
Và những người ngài khát khao bảo vệ
Doran nhắm mắt lại, hít sâu. Nếu cậu chết ở đây, nếu trò đánh cược tự sát này thất bại, linh hồn cậu có thể sẽ vỡ nát và không thể quay lại nữa thì sao?
Doran mở mắt. Ánh nhìn không còn đục ngầu như trước, nó không hẳn là sáng lên nhưng đã có gì đó thay đổi. Bàn tay đang bấu chặt vào lớp thảm lông dần dần buông lỏng. Sự tuyệt vọng và giằng xé vẫn cào trong lồng ngực nhưng cơn điên cuồng muốn tìm đến cái chết đã bị một thứ khác đè bẹp.
Doran chậm rãi chống tay ngồi dậy. Cậu phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên áo, như một thói quen còn sót lại từ một cuộc sống khác. Doran đưa tay ra đỡ lấy Oner.
"Thái tử điện hạ, cảm ơn ngài."
Sau đó Doran quay người bước về phía cửa phòng ngủ.
Oner vẫn đứng đó nhìn theo không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cậu lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, một dự cảm mơ hồ rằng từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ không còn lặp lại như trước nữa.
Từ sau hôm đó, để ngăn tên Công tước điên rồ này tự tử, Oner luôn yêu cầu Doran phải dùng bữa chung với mình mỗi ngày, thậm chí kéo cậu vào thư phòng để bàn luận về chiến lược đối phó với ma thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co