Truyen3h.Co

Lần thứ 101

Chương 11

MaiNgc709

Buổi sáng đến muộn, ánh nắng len qua khe rèm, rơi xuống sàn thành một vệt mỏng, chậm rãi bò lên mép giường rồi dừng lại. Doran tỉnh dậy trong cơn mơ màng, ý thức của cậu vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó giữa hai thế giới nơi mà buổi sáng luôn bắt đầu bằng một người ở ngay bên cạnh. Trong tầm nhìn của mình, Doran nhìn thấy một gương mặt, một đôi mắt đang nhắm nghiền và hơi thở đều đặn quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tim cậu chùng xuống một nhịp. Nỗi nhớ nhung cuộn trào trong lồng ngực khiến mắt cậu cay xè, cậu vươn tay ra chạm vào má người kia, miết nhẹ lên mi mắt.

Junie

Thật là, nhớ em đến phát điên lên được.

Hơi ấm từ ngón tay Doran truyền sang làm người kia cựa quậy, hàng mi từ từ hé mở, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt sâu thẳm, trong veo, mang theo sự ngơ ngác tĩnh lặng và hoàn toàn không thuộc về ký ức.

Đồng tử Doran co lại, giống như bị kéo giật ra khỏi một giấc mơ chưa kịp tan. Bức tường đá, bộ lễ phục hoàng gia nhăn nhúm, mùi trầm hương lạnh lẽo, đây không phải phòng kí túc xá của cậu, không phải thế giới của cậu và người trước mặt cũng không phải là Junie của cậu.

Doran rút tay về, lùi người một chút về phía sau, sự bối rối tràn ngập trong ánh mắt.

"Điện... Điện hạ?!"

Oner bừng tỉnh, ánh mắt Thái tử chớp nhẹ, mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Cậu chống tay ngồi dậy, lưng thẳng lại theo phản xạ như thể cơ thể vẫn còn nhớ mình là ai, dù hoàn cảnh hoàn toàn không đúng.

"Ta..." Oner hắng giọng, cố gắng vớt vát lại chút uy nghiêm tàn tạ của Hoàng gia, nhưng giọng nói khàn đặc vì sương đêm lại phản bội cậu. "Ta vô ý đi ngang qua. Phủ Công tước của ngài an ninh thật quá lỏng lẻo."

Doran nhìn vị Thái tử đang gượng gạo trong từng cử động cố giữ lại dáng vẻ hoàn hảo, nhìn bộ lễ phục còn chưa thay và mái tóc đang hơi rối. Cậu không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. "Đi ngang qua rồi leo cửa sổ lên tận tầng hai ngủ sao?"

Nhưng Doran không cười nổi, bởi vì dưới ánh sáng ban mai, người trước mặt không giống một Thái tử mà giống một người vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó rất lâu và cuối cùng cũng kiệt sức.

Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong tâm trí Doran. Cậu thở dài, vén chăn bước xuống giường, đi đến chiếc bàn nhỏ rót một ly nước ấm quay lại đưa cho Oner.

"Điện hạ, ở đây không có ai” Doran trầm giọng - "Tại sao ngài lại đến đây?"

Oner nhận lấy ly nước, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn những gợn sóng lăn tăn trong ly, sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận.

“…Ta không biết.”

Oner đáp khẽ, ánh mắt dao động nhìn người trước mắt, không phải né tránh, mà là thật sự không biết.

Không biết phải nói sao với ngài

“Chỉ là không muốn quay về.”

Một khoảng lặng nữa rơi xuống giữa cả hai, không ai nói gì thêm. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió chạm vào rèm cửa. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần rõ hơn, trượt qua sàn nhà, dừng lại ở mép giường rồi chạm vào góc áo của hai người và chính trong khoảng trống hiếm hoi ấy một suy nghĩ vốn bị chôn quá lâu, chậm rãi trồi lên trong lòng Oner.

Doran quay người bước về phía bàn làm việc, cậu chỉnh lại chồng sách vốn dĩ đã ngay ngắn từ trước. Thực ra không cần làm vậy, nhưng nếu đứng yên ở đó cậu cũng không biết mình nên phản ứng thế nào, không thể hỏi thêm, cũng không thể đuổi người kia đi, nhất là khi người đó trông như vừa gắng gượng đến mức cạn kiệt.

Doran dừng tay một chút, rồi nói, giọng cậu chậm lại:

“Vậy thì… ngài cứ nghỉ thêm đi.”

“Nhưng lần sau nếu muốn “đi ngang qua” phủ của thần…mong điện hạ báo trước.”

Doran không nghe tiếng Thái tử đáp, cậu quay lại, Oner vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cậu như thể đang cân nhắc một điều gì đó, một điều rất nhỏ, nhưng lại khó nói ra.

Trong rất nhiều lần lặp lại trước đây, Oner chưa từng nghĩ sẽ có ai có thể nghe những suy nghĩ này mà không cho rằng cậu đã điên. Chỉ là người trước mặt lại là một ngoại lệ không thể giải thích và cũng là người duy nhất mà cậu không muốn buông ra lúc này.

Thái tử im lặng rất lâu, đến mức Doran tưởng rằng người kia sẽ không nói gì nữa, nhưng rồi

“…Có một chuyện.”

Giọng Oner khẽ vang lên, nhỏ xíu như sắp tan vào không khí, Doran nghiêng đầu nhìn Thái tử, như một cách cho thấy cậu vẫn đang nghe. Oner cúi đầu nhìn ly nước trong tay lần nữa, những gợn sóng đã yên từ lâu, còn ánh mắt Thái tử lại đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng lặng vô nghĩa ấy.

“Nếu một quân cờ”

Oner dừng lại một chút, như thể chính mình cũng không chắc có nên nói tiếp hay không.

“…cứ bị bắt đi mãi một nước…”

Giọng Thái tử thấp dần, Doran cảm nhận mỗi chữ trong câu nói của Oner đều phải kéo ra từ một nơi rất sâu.

“thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì?”

Thái tử cúi đầu thấp hơn nữa, đột nhiên một nỗi sợ trào dâng trong lòng, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Trong một thoáng rất ngắn có dòng suy nghĩ vụn vỡ lướt qua.

Mình đang nói gì vậy
Lỡ như ngài ấy cũng sẽ nhìn mình như vậy thì sao?

Như những ánh mắt đã từng lướt qua cậu trong vô số vòng lặp, khó hiểu, dè chừng và sau cùng là xa cách. Oner siết nhẹ tách trà, những gợn sóng vừa yên lại khẽ rung lên lần nữa, Oner cảm nhận sự chần chừ rất thật xuất hiện trong yên lặng.

Doran không trả lời ngay.

Cậu nhìn Oner một lúc, rồi dời ánh mắt xuống sàn, nơi ánh nắng mỏng manh đang nằm im lặng, không phải để né tránh mà là đang suy nghĩ thật sự.

“…Thần không biết.”

Doran tiến lại gần Oner, nhìn ánh mắt khẽ dao động kia rồi kéo chăn lên cao hơn ngực Thái tử, sự chu đáo nhẹ nhàng cậu vẫn dành cho những người thân của mình, những đồng đội của mình trong thế giới thực.

“Thần không nghĩ một quân cờ tồn tại chỉ vì nước đi đó. Có thể nó không chọn được mình sẽ bị đặt ở đâu, không chọn được lúc nào bị di chuyển nhưng không phải lúc nào nó cũng đang bị dùng”

Ánh nắng chạm vào tay Oner, rất khẽ rồi nằm lặng trên đó.

“Khoảnh khắc nó đứng yên, khoảnh khắc không ai chạm vào nó, thì nó vẫn ở đó, đôi khi… chỉ cần ở đó thôi cũng đã đủ để làm thay đổi ván cờ rồi.”

Giọng Oner lại vang lên, mỗi âm tiết đều nhỏ dần, Thái tử sợ Công tước nghe thấy, mà cũng sợ ngài ấy chẳng thể nghe được.

“Còn nếu là con người…”

Doran tiếp tục, lần này chậm hơn một chút.

"Còn nếu là con người..." Doran hạ giọng, âm thanh nương theo vệt nắng mỏng manh trên sàn nhà, "...thì thần lại càng không nghĩ một đời người bắt buộc phải có một ý nghĩa gì đó quá vĩ đại. Có người làm được chuyện lớn, có người... chỉ sống rất bình thường. Nhưng chỉ cần họ thật sự tồn tại, biết cảm nhận, biết lựa chọn, hoặc biết dừng lại dù chỉ một lần. Có thể dũng cảm chiến đấu vì một thứ gì đó, cũng có thể mệt mỏi mà để mặc nó trôi đi, thần nghĩ mọi việc đều có lý do cả."

Rồi cậu ngước lên nhìn Oner, như thể đang nhìn xuyên qua những vết xước trong đáy mắt đó: - "Đôi khi, quyền lựa chọn là điều họ không thể có nhưng điều đó không làm họ mất đi ý nghĩa. Vì vốn dĩ, sự sống của mỗi người đã tự mang ý nghĩa của riêng bản thân mình rồi."

“Và Điện hạ không phải là một quân cờ.”

Giọng Công tước nhẹ dần - “Ngài nghỉ ngơi thêm đi”

Oner không nói gì thêm, bàn tay cậu xòe ra, nắm lấy tia nắng vừa chạm vào tay mình, thứ ánh sáng mong manh như vậy, lại có thể xua bớt đi bóng tối của màn đêm. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực, không rõ ràng, không gọi tên được. Chỉ là những thứ vốn luôn siết chặt lấy cậu, những tiếng nói, những lực kéo vô hình, những nỗi sợ đã ăn sâu qua hàng trăm lần lặp lại đã không còn áp sát đến nghẹt thở nữa. Chúng đã lùi lại đôi chút và không còn đau như trước nữa.

“Vậy sao.”

Sự tồn tại của ai cũng có ý nghĩa
kể cả ta sao

Oner nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều hơn, nhẹ nhõm hơn. Những vết xước chằng chịt vắt ngang qua cả trăm kiếp luân hồi, những vết thương đã đóng vảy, chai sạn, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấu lúc này lại đang được một hơi ấm vô hình bao bọc, tỉ mỉ khâu lại từng chút một.

Dưới lồng ngực tưởng chừng như đã cạn kiệt nhịp đập ấy, có một thứ gì đó vô cùng mềm mại đang lặng lẽ cựa mình. Cứ như vậy, nhiều thêm một chút, rồi lại nhiều thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co