Chương 10
Dạ tiệc mùa xuân không thực sự kết thúc khi những nốt nhạc cuối cùng lịm tắt. Dư âm của nó vẫn lẩn khuất trong bầu không khí se lạnh, trong những ngọn nến đã tàn và trong tâm trí của những kẻ vừa rời khỏi đó. Hoàng cung rất nhanh đã khôi phục lại vẻ trật tự vốn có, hành lang dài được lau dọn sạch sẽ, xóa đi mọi dấu vết của váy áo lộng lẫy hay tiếng xì xầm cười đùa của giới quý tộc. Ánh đèn pha lê tắt dần từng ngọn một, nhường chỗ cho những khoảng tối im lặng kéo dài vô tận.
Trong thư phòng, Thái tử vẫn chưa nghỉ, sa bàn chiến thuật vẫn nằm im lìm, quân cờ vẫn được sắp xếp ngay ngắn, chuẩn xác như chưa từng bị xáo trộn.
Chỉ duy nhất có một quân cờ nằm lệch khỏi vị trí.
Trước đây, Oner chưa từng bận tâm đến những sai lệch nhỏ nhặt như vậy. Không phải vì cậu không thấy, mà vì cậu đã quen với việc nhắm mắt làm ngơ. Trong thế giới của cậu, mọi thứ đều phải đi theo quỹ đạo, mọi hành động đều đã được ghim sẵn một kết cục không thể chối cãi.
Ở hàng trăm kiếp trước, sự tĩnh mịch của thư phòng là thứ duy nhất Oner khao khát sau những giờ phút bị cốt truyện vắt kiệt. Nó từng là nấm mồ an toàn nhất để cậu giấu đi sự mục nát của linh hồn mình. Thế nhưng đêm nay, chính khoảng không vắng lặng quen thuộc ấy lại hóa thành một lưỡi dao từ từ khoét sâu vào lồng ngực cậu, bỏ lại một nỗi trống rỗng khó nói.
Trong đầu Oner xẹt qua một bóng hình quen thuộc, người có mái tóc hơi rối, người đã dùng bàn tay gầy guộc vụng về nắm lấy tay cậu giữa sảnh đường và cả thứ mùi hương của mực giấy quyện vào cỏ khô thanh mát.
Tại sao chỉ một sự hiện diện ngắn ngủi lại đủ sức làm mọi thứ trật nhịp đến vậy?
Tại sao khi bóng dáng người đó rời đi, sự im lặng vốn là nơi trú ẩn của cậu lại đột nhiên trở nên ngột ngạt và khó chịu cùng cực?
Và tại sao mỗi lần nhớ lại, lồng ngực cậu lại cuộn trào một nỗi cồn cào không tên?
Thái tử lặng lẽ đứng nhìn chiếc ghế từng có người ngồi, ánh mắt đã xuất hiện thứ gì đó mờ nhạt, một loại dao động trôi qua chậm rãi như vết nứt chạy dọc trên tảng băng.
Đêm đó, lần đầu tiên trong lịch sử của vô số vòng lặp, Thái tử Đế quốc quay lưng rời khỏi thư phòng khi tấu chương vẫn còn đang bỏ dở trên bàn.
.
Phủ Công tước nằm ở rìa phía Bắc của kinh thành, tách khỏi trung tâm quyền lực náo nhiệt bằng một khoảng không vừa đủ để trở nên yên tĩnh. Không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để bị nuốt chửng bởi những quy tắc vô hình của Hoàng cung.
Oner đứng trong bóng tối của một con phố vắng, dưới tán cây đang rụng những cánh hoa muộn. Ánh đèn trong phủ vẫn còn sáng.
Thật ra, cậu cũng không biết mình đang làm gì ở đây.
Khung cửa sổ trên tầng hai, rèm không được kéo kín, ánh đèn vàng nhạt rò rỉ ra ngoài, hắt lên một quầng sáng mềm mại vô thực, hoàn toàn xa lạ với thế giới lạnh lẽo mà cậu thuộc về.
Ở đó có một người…
Oner siết tay, tiến lên một bước, chỉ cần một bước nữa thôi là cậu có thể tiến vào vùng sáng ấy. Nhưng đúng lúc đó một lực kéo quen thuộc đột ngột siết chặt lấy ý thức.
Trở về.
Đó không còn là lời thì thầm yếu ớt như trước mà là một mệnh lệnh. Nhịp bước của Oner dừng lại, ánh mắt vẫn đặt trên khung cửa sổ sáng đèn.
Trở về.
Lần này, lực kéo mạnh hơn, như thể cốt truyện vừa nhận ra cậu đã đi lệch quá xa và đang cố kéo cậu quay lại quỹ đạo.
Bàn tay Thái tử đang siết chặt rồi chậm rãi buông lỏng ra, cậu quay người, rời khỏi vùng sáng ao ước đó, nhưng bước chân ấy đã không thể mang theo cậu quay về như trước nữa.
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc.
Oner lại khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo của một vị vua tương lai. Cậu xử lý chính sự, duyệt tấu chương, ban phát những mệnh lệnh lạnh lẽo và chính xác tuyệt đối.
Quần thần cúi đầu kính cẩn, không một ai nhìn thấy những vết nứt đang chằng chịt lan rộng bên dưới lớp mặt nạ hoàng gia ấy.
Buổi chiều, Oner đến phủ Công nương. Cậu tự nghe thấy miệng mình thốt ra những lời hỏi han dịu. Cậu tự thấy cánh tay mình vươn ra, trao tặng nàng một nhành hoa rực rỡ. Mọi thứ diễn ra trơn tru, hoàn mỹ bởi đây vốn là vở kịch mà cậu đã thuộc nằm lòng từng dấu chấm phẩy.
Nhưng linh hồn Oner lúc này lại như đang lơ lửng trên không trung
Khi Daisa chạm vào tay cậu, không có gì xảy ra cả, không giống bàn tay đã siết lấy cậu giữa buổi dạ tiệc hôm đó, giữa cơn mưa anh đào đẹp nhất mà Oner từng cảm nhận trong đời.
Thái tử đã biết thế nào là cảm giác thật. Cậu đã biết nhịp tim mình có thể đập điên cuồng ra sao trong khoảnh khắc ôm trọn người đó giữa khoảng không và một khi đã từng hít thở thứ không khí tự do, sự kìm kẹp quen thuộc rốt cuộc đã trở thành một loại cực hình tàn nhẫn không thể nào chịu đựng nổi.
Đêm đó và những đêm sau nữa, Oner vẫn đến.
Không ai biết.
Không một dấu vết.
Chỉ có một bóng người đứng lại rất lâu dưới tán cây đối diện phủ Công tước.
Ánh đèn phòng Doran vẫn sáng. Sau lớp rèm mỏng, có khi là một cái bóng lướt qua, có khi chỉ là ánh sáng lay động theo ngọn gió, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến tim Oner lệch đi đôi nhịp.
Trở về
Và rồi nó lại xuất hiện, không phải giọng nói, không còn là những câu chữ rõ ràng như trước, chỉ là một lực kéo âm ỉ, lạnh lẽo, siết lấy từng khớp xương. Bước chân Oner dừng ở ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quay đi.
Song, thời gian sau đó, khoảng cách dần thu hẹp, vị Thái tử cứ thế tiến gần thêm một chút rồi thêm một chút nữa. Cho đến khi cậu có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh sáng rơi xuống bệ tường, có thể tưởng tượng được bên trong căn phòng đó đang có gì.
Những khoảng trống hiếm hoi xuất hiện, rồi rất nhanh bị dập tắt. Oner cảm thấy bản thân như đang bị giật ngược.
Lịch trình bắt đầu dày đặc hơn.
Những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, những bản tấu chương xếp chồng lên nhau, duyệt mãi không hết.
Những chuyến thăm Daisa với tần suất ngày càng nhiều, khi đứng trước Daisa, Oner vẫn nói, vẫn cười, vẫn hoàn thành vai trò của mình, chỉ là ý thức cậu đã bị tách ra, chìm sâu ở nơi có ánh đèn vàng nhạt khuất sau lớp màn.
Và Oner nhận ra, càng rời xa Doran lực kéo càng siết chặt, xiềng xích cũng càng ngày càng nặng. Oner không muốn như vậy, con người vốn dĩ luôn tham lam, đặc biệt là một kẻ đã bị bỏ đói sự sống trong suốt một trăm kiếp luân hồi. Giới hạn trong Oner đã rạn nứt.
Cậu lại lần nữa đứng dưới ánh trăng bạc, ngay dưới bức tường của phủ Công tước.
Lực kéo xuất hiện ngay lập tức, nó mạnh hơn mọi lần, không còn là cảnh báo mà là cưỡng chế. Cơn đau nhói bật lên sau gáy, lan dọc sống lưng như những sợi dây vô hình đang siết chặt lấy Oner.
Quay về
Oner khựng lại trong chốc lát, cơn đau khiến tai cậu ù đi.
Không được
Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, chỉ cần không lùi lại.
Oner thầm nói với bản thân. Ánh sáng từ nơi cửa sổ đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Bàn tay cậu chạm vào thân cây dùng sức nhấc cơ thể lên từng chút một, cậu không muốn sử dụng sức mạnh của mình, thứ năng lượng chết tiệt được ban cho đó. Oner phải leo lên, phải chạm được nguồn sáng đó bằng chính bản thân cậu.
Phủ Công tước vẫn im lặng, gió xuân lướt qua tán cây, để lại những bóng đổ chao nghiêng trên mặt đất như vệt mực loang. Khoảnh khắc chân vừa chạm xuống sàn cơ thể cậu đột ngột mất lực. Cơn đau không còn dữ dội như lúc ban nãy mà thay vào đó là một khoảng trống trống rỗng và rã rời. Những âm thanh từng xé toạc ý thức đã thôi xì xào trong tâm trí Oner. Thái tử ngã sụp xuống như một con rối vừa bị cắt đứt dây điều khiển. Cậu nằm nền sàn lạnh, lồng ngực phập phồng, hơi thở rời rạc đứt quãng.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Một phút.
Hay rất nhiều phút.
Chỉ đến khi những ngón tay có thể cử động trở lại, Oner mới chậm rãi chống người ngồi dậy, cậu nhìn thấy Doran. Người kia nằm nghiêng trên giường, một tay buông lỏng xuống mép, đầu hơi vùi vào gối, bên cạnh vẫn còn một quyển sách mở dở như thể vừa đọc được vài dòng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cậu bước đi rất khẽ, mỗi bước chân đều sợ sẽ làm vỡ đi sự yên tĩnh hiếm hoi này.
Phòng của Công tước rất gọn gàng, sạch sẽ, có vài trang giấy đang viết gì đó, một chồng sách đặt lệch, có vẻ mới bị lấy ra khỏi kệ sách.
Oner tiến đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay dừng lại giữa không trung rồi rụt về. Không phải vì cậu không dám mà vì cậu biết rất rõ, chỉ cần chạm vào cậu sẽ không buông ra được nữa. Cậu tựa lưng vào thành giường, giống một kẻ tạm mượn nơi này để trú lại, mí mắt cậu dần nặng xuống, cơ thể thả lỏng ra. Trước khi ý thức trôi đi, Thái tử nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc rối đang vùi mình trong chăn đó.
Nếu đây là một giấc mơ
thì sẽ là lần đầu tiên Oner không muốn tỉnh lại.
Đêm đó Thái tử không rời đi, cậu cuối cùng cũng đã tìm được một nơi mà cốt truyện không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co