Chương 4
Bão tuyết ngoài trời vẫn rít gào, đập những luồng gió buốt giá vào khung cửa kính hình vòm của hoàng cung. Nhưng đêm bên trong tẩm cung lại tĩnh lặng đến mức gần như không có thật. Những hành lang dài chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Bóng của khung cửa sổ kéo dài, méo mó như thể thế giới này chỉ còn lại những mảnh vụn của một giấc mơ chưa tỉnh.
Doran nằm trên giường nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Cơ thể cậu đã kiệt sức sau những ngày bị ép vào một nhịp sống không thuộc về mình, sau những buổi đối thoại căng như dây đàn trong thư phòng và sau việc phải liên tục giữ mình thăng bằng trên ranh giới giữa nhân vật và bản ngã.
Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt, một ánh nhìn. Một giọng nói gọi tên cậu.
"Doran."
Đó không phải là người ở thế giới thực, song lại giống đến mức khiến cậu không thể phân biệt nổi. Sự giống nhau đó không chỉ dừng lại ở ngoại hình, mà còn là ở cảm giác. Cái cách người kia dứt khoát kéo cậu lại khi cậu rơi xuống. Cái cách hắn đứng trước mặt cậu như thể dù cậu có làm trò điên rồ gì cũng sẽ không bao giờ để cậu biến mất.
Doran xoay người, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Không.
Cậu biết rõ.
Đó không phải là Oner, không phải Junie. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận một sự thật hèn mát rằng mỗi lần ở gần vị Thái tử kia, khoảng trống trong lồng ngực cậu lại dịu đi một chút.
Cơn mệt mỏi ăn sâu vào tâm trí Doran đến mức đau đớn. Và rồi, ở một điểm mù nào đó giữa ranh giới của tỉnh và mơ, sự phòng bị đã vỡ vụn.
Doran bước đi trong hành lang.
Cậu không biết mình đang ở đâu cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ có thứ gì đó kéo cậu đi. Một cảm giác, một sự khao khát mơ hồ không thể gọi tên.
Ở đầu kia của dãy hành lang, trong tẩm cung rộng lớn, Oner vẫn đang chong đèn đối diện với chứng mất ngủ kinh niên của mình.
Cạch. Âm thanh khô khốc vang lên từ phía cửa.
Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch vốn được khóa trái từ bên trong bằng ma pháp đang từ từ mở ra. Oner ngồi bật dậy đi về phía cửa, những luồng sáng đen kịt bắt đầu ngưng tụ nơi đầu ngón tay.
Nhưng người xuất hiện ở ngưỡng cửa lại là Doran. Vị Công tước kiêu ngạo ban chiều giờ đây chỉ mặc một lớp áo ngủ bằng lụa đang đứng đó. Ánh mắt Oner chạm vào Doran, lập tức nhận ra người nọ đang hoàn toàn không tỉnh táo.
"Công tước..." - Oner khẽ nhíu mày.
Trước khi Thái tử kịp nói hết, Doran đã đi tới rất gần, gần đến mức hơi thở chạm vào nhau và cậu ôm lấy Oner, vùi sâu vào hõm vai của Thái tử như đang cố giữ lấy thứ gì đó sắp biến mất.
Oner cứng đờ người. Trong khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn có thể hất văng Doran ra, có thể gọi thị vệ, có thể chấm dứt sự lố bịch này. Nhưng cậu không làm. Chính Oner cũng không hiểu sao bản thân lại chỉ đứng chôn chân ở đó để mặc vòng tay kia siết lấy mình.
"Oner..."
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo ngủ của Oner. Tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ dần. Sau đó Doran xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại im lìm, chỉ còn lại Oner đứng đó, bần thần và đầy khó hiểu.
Đêm hôm sau.
Và đêm sau nữa.
Giữa hai người đột nhiên xuất hiện một chu kỳ kì lạ. Cánh cửa sẽ mở ra vào lúc nửa đêm và những cái ôm tuyệt vọng đó sẽ lặp lại.
Nhưng sáng hôm sau, khi Oner bước vào thư phòng, Doran vẫn chỉ đứng đó với nếp áo phẳng phiu, khuôn mặt điềm tĩnh chỉ tay vào bản đồ, giọng nói đều đều phân tích chiến thuật chia cắt đội hình ma thú, hoàn toàn là bộ dáng của một vị Công tước lý trí và xa cách. Rõ ràng, Doran không hề nhớ một chút gì về những buổi đêm mộng mị. Oner rũ mắt, khóe môi bất giác dâng lên một nụ cười giễu cợt đầy ẩn ý.
Thú vị thật.
Nhưng rồi, một ý nghĩ xẹt qua khiến Oner chợt giật mình. Có một thứ cảm giác đáng sợ đang nhen nhóm trong cậu, khi cậu bắt đầu tự hỏi: Nếu một đêm nào đó, cánh cửa kia không mở ra nữa... thì sao?
Oner dần quen với việc để mở một nửa lớp ma pháp phòng ngự mỗi đêm. Ban ngày, họ là thần tử và quân vương, duy trì khoảng cách bên sa bàn chiến thuật. Ban đêm, họ trở thành hai kẻ cô độc dựa dẫm vào nhau trong vô thức.
Cho đến một đêm, Doran lại đến.
Nhưng lần này cậu tựa vào vai Oner, hơi thở đều dần, thả lỏng và cơ thể như đổ gục lên vai của người trước mặt. Oner đứng đó, cảm nhận rõ ràng trọng lượng của người kia đổ lên mình. Không còn là một hành động lặp lại vô nghĩa nữa mà là sự tin tưởng vô thức hoặc sự kiệt quệ đến mức không thể chống đỡ thêm.
"...Doran."
Cậu gọi rất khẽ. Doran không có phản ứng, khuôn mặt tựa vào vai cậu yên tĩnh đến lạ. Oner chậm rãi đưa tay đặt lên tấm lưng gầy của vị Công tước.
Và lần đầu tiên, không có ai rời đi cả.
Đêm đó, Thái tử Đế quốc để mặc cho tên tình địch ngang ngược ôm mình ngủ đến tận sáng.
.
Doran tỉnh dậy trong ánh sáng nhạt buổi sớm không phải trên giường của mình. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trần nhà lạ, không gian yên tĩnh hơn thường lệ và mùi hương rất nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi. Cậu từ từ mở mắt.
Đập vào mắt Doran là lớp lụa đen thêu viền chỉ vàng hoàng gia cùng với khuôn mặt quen thuộc đang ở khoảng cách rất gần. Oner vẫn nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, một tay vắt hờ ngang qua người cậu. Doran đưa tay lên, cậu muốn chạm vào nỗi nhớ nhung khủng khiếp đó. Cậu nhớ Junie. Cậu nhớ đến mức sắp phát điên trong cái thế giới xa lạ và lạnh lẽo này.
"Ngài định lấy giường của ta làm chỗ nghỉ tạm luôn sao, Công tước?" - Giọng Oner trầm khàn, mang theo chút mỉa mai quen thuộc.
Ý thức quay trở lại với Doran, cậu nhận ra mình đang thất lễ quá đỗi, cũng có chút bối rối không hiểu nổi sao bản thân lại vào được phòng của Thái Tử rồi còn ngủ ở đây. Doran chống tay ngồi dậy. Cậu chỉ hơi rũ mi mắt, cẩn thận kéo lại vạt áo ngủ hơi xộc xệch của mình:
"Thần thất lễ rồi. Xin Điện hạ thứ lỗi."
.
Những ngày sau đó, ranh giới giữa hai người bắt đầu bị bào mòn một cách vô thức.
Doran vẫn đều đặn xuất hiện tại bàn ăn của Thái tử, vẫn túc trực trong thư phòng mỗi buổi chiều để bàn luận về sa bàn chiến thuật. Chỉ là, xen lẫn vào những cuộc đối thoại lạnh nhạt về chính trị và ma thú là những cử chỉ quan tâm được Doran thực hiện một cách cực kỳ tự nhiên.
Khi Oner mải mê xem bản đồ đến mức bỏ quên tách trà đang nguội dần, Doran sẽ lẳng lặng đẩy tách trà đó ra xa, tự tay pha tách hồng trà mới đặt vào tay Thái tử. Khi Oner đứng quá lâu bên cửa sổ, Doran sẽ nhặt chiếc áo choàng lông trên ghế, không nói không rằng khoác lên vai đối phương.
Khi những cử chỉ ấy lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác, sự cứng nhắc của Oner dần dần được thả lỏng. Cậu bắt đầu im lặng đón nhận. Thậm chí có đôi khi ngồi vào bàn làm việc, Oner sẽ vô thức liếc nhìn tách trà trống không, chờ đợi tiếng lanh canh quen thuộc từ người bên cạnh.
Tình cảm của Oner không bùng cháy mãnh liệt, mà giống như những mạch nước ngầm âm ỉ chảy dưới lớp băng dày. Nó không còn dừng lại ở sự thú vị hay tò mò ban đầu nữa, mà chuyển hóa thành một thứ gì đó ấm áp hơn, bám rễ sâu hơn.
Một buổi chiều muộn, Oner đang tựa lưng vào ghế bọc da, tay cầm một tập báo cáo rập khuôn, tẻ nhạt đến mức nhắm mắt cậu cũng biết trang tiếp theo viết gì.
Trừ người đang đứng trước mặt cậu lúc này.
Thái tử hạ tập tài liệu xuống, ánh mắt vô thức chuyển dời rồi dừng lại trên người Doran.
Công tước trẻ tuổi đang cúi đầu, chăm chú dùng một cây cọ nhỏ để đánh dấu những điểm đóng quân trên sa bàn. Ánh sáng vàng vọt từ lò sưởi hắt lên sườn mặt Doran, phủ lên làn da nhợt nhạt một tầng sáng nhu hòa. Oner lặng lẽ quan sát từng đường nét của cậu. Hàng mi rũ xuống tạo thành một bóng mờ nhạt, sống mũi thanh tú, đường nét xương quai hàm kiên nghị nhưng lại không hề sắc lạnh. Cả cách những ngón tay thon dài kia di chuyển một cách cẩn trọng, nâng niu.
Đẹp đẽ và dịu dàng đến mức lạ kỳ.
Trong ký ức xa xăm và mờ nhạt của Oner tên Công tước này luôn mang một khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tuông, nhạt nhẽo và ồn ào. Nhưng hiện tại, người thanh niên đang đứng đây lại mang theo sự tĩnh lặng có thể xoa dịu mọi giông bão. Trong vô thức, nhịp gõ ngón tay trên mặt bàn của Thái tử chậm dần lại rồi dừng hẳn. Cậu cứ ngồi đó, tham lam thu giữ hình bóng điềm tĩnh ấy vào đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co