Chương 5
DORAN
Cảm xúc của Doran đến nhẹ như sương.
Mỗi lần vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Oner, mỗi lần đẩy tách trà ấm về phía hắn, mỗi lần đứng gần hơn một chút mức cần thiết, trong đầu cậu vẫn còn một giọng nói.
Đây không phải là thật.
Người này không phải là người mày cần.
Nhưng giọng nói đó yếu dần. Nó không sai nhưng nó không đủ sức nặng chống lại cảm giác kia.
Cái cảm giác khi đứng trong thư phòng, ánh lửa lò sưởi phản chiếu lên mặt Oner khiến gương mặt ấy mềm đi, sống động hơn và trong một khoảnh khắc rất ngắn Doran không còn phải cố nhớ cũng không còn phải tự hỏi:
"Đây có phải là người đó không?"
Doran bắt đầu không nghĩ đến chuyện "đúng – sai" nữa. Không phải vì cậu không biết mà vì cậu mệt, đến mức việc tiếp tục tự dằn vặt trở nên thật vô nghĩa. Nếu đây là một thế giới giả thì mọi thứ trong đó cũng chỉ là giả. Nếu Oner chỉ là một nhân vật, một cái tên trong sách, một dòng chữ được viết ra thì việc cậu đặt lên người này một chút cảm xúc cũng không có gì đáng để phải tự trách.
Doran hiểu rõ điều đó.
Cậu lặp lại nó trong đầu hàng chục lần như một lời biện minh hoàn hảo.
Có những lúc, Doran đứng rất gần Oner nhưng cậu không lùi lại, cậu không muốn lùi lại. Cậu biết mình đang làm gì, biết từng cử chỉ, từng khoảng cách đều đang dần vượt khỏi ranh giới. Nhưng thay vì dừng lại cậu chọn cách không nghĩ đến. Chỉ cần không gọi tên nó, không đối diện trực tiếp thì nó sẽ không tồn tại, giống như cả thế giới này.
Đúng không
Ở cạnh Thái tử, Doran cảm thấy mọi thứ đang được ủi an, khoảng trống trong lồng ngực cậu sẽ không còn đau đến mức không chịu nổi nữa.
Bản thân Doran cứ như đang chìm dần, chìm xuống một thoả hiệp có ý thức, một lựa chọn mang tính ích kỷ. Doran không chắc mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, nếu không có một thứ gì đó đủ giống để thay thế. Cậu tham lam tiến đến bên Oner, một mặt để hoàn thành nhiệm vụ, một mặt để thỏa mãn nỗi nhớ nhung, che đậy sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí.
Cậu nhìn thanh tiến độ sáng lên một chút mỗi ngày. Việc Doran cứ bám riết lấy Oner khiến Thái tử không làm sao chạy đi tìm Daisa được. Ngay cả những món quà chuẩn bị gửi tặng cho nàng, có đôi món cũng bị Doran lén lút vứt đi hết.
.
THÁI TỬ ONER
Oner không nhận ra chính xác mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào. Có thể là từ đêm đầu tiên Doran bước vào phòng cậu mà không gõ cửa, cũng có thể là từ buổi chiều trong thư phòng khi những quân cờ trên sa bàn lần đầu tiên được sắp xếp theo một cách không giống bất cứ lần nào trước đó.
Cuộc sống của Oner từ rất lâu đã là một chuỗi lặp, mọi thứ đều quen thuộc. Tất cả đều diễn ra theo một trật tự mà cậu có thể đoán trước. Cậu từng cố gắng chống lại nó, chống lại cái cuộc sống chết tiệt tẻ nhạt này. Sau đó thì không còn nữa, không phải vì cậu đã chấp nhận, mà là vì đối với Oner, có lẽ không còn lý do gì để phản kháng thêm.
Cho đến khi Doran thay đổi. Mặc dù chỉ là lệch đi một chút nhưng cái một chút đó đủ để phá vỡ toàn bộ cảm giác quen thuộc mà Oner đã dựa vào suốt một thời gian rất dài.
Ban đầu, cậu chỉ quan sát Doran như một biến số sai lệch thú vị.
Song, mọi thứ lại có vẻ đi xa hơn, tách trà được thay đúng lúc, chiếc áo choàng được khoác lên vai mà không cần hỏi và một ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức bình thường rồi lại vội vàng rút đi như thể chính người đó cũng không muốn bị phát hiện. Những điều đó không có trong bất kỳ phiên bản nào mà Oner từng biết.
Điều khiến Oner bối rối không chỉ là hành động của Doran mà còn là phản ứng của chính mình. Cậu không hề từ chối. Ngược lại cậu bắt đầu quen với nó. Buổi chiều đó, đứng trước sa bàn, Oner đã nhìn vị Công tước ấy rất lâu.
"...ngài thật sự là ai?"
Câu hỏi đó không được nói ra, cậu có tò mò nhưng cũng bắt đầu sợ câu trả lời. Nếu Doran chỉ là một sai lệch tạm thời thì rồi sẽ có lúc mọi thứ quay trở lại như cũ. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Nếu đây không phải là một sự lệch hướng ngẫu nhiên thì điều đó có nghĩa là gì?
Oner không muốn nghĩ tiếp, có một điều rõ ràng hơn tất cả: Sự tồn tại của Doran lúc này đang khiến cuộc sống của cậu không còn vô nghĩa như trước nữa.
Đó không phải là thứ cảm xúc mãnh liệt, cũng không phải say mê cuồng nhiệt. Chỉ là một sự ấm lên rất nhẹ. Giống như khi một căn phòng bị đóng kín quá lâu, cuối cùng cũng có một khe cửa mở ra và không khí bắt đầu chuyển động.
Oner nhận ra mình đang chờ xem hôm nay Doran sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ ở lại bao lâu và cậu biết điều đó thật sự nguy hiểm.
Bởi vì một khi bắt đầu chờ đợi cũng có nghĩa là đã bắt đầu sợ mất đi.
Nhưng cậu không dừng lại, cậu nhận ra mình đang ngầm cho phép những sai lệch đó tiếp tục xảy ra. Thậm chí Oner còn hi vọng Doran tiến gần hơn một chút nữa.
"...có lẽ."
Oner khẽ lẩm bẩm, khi đứng một mình trong thư phòng. Ánh mắt dừng lại nơi Doran đã đứng ban nãy.
Có lẽ Oner không muốn mọi thứ trở về đúng như ban đầu nữa. Ở một góc rất sâu trong tiềm thức của mình, một ý nghĩ đã lặng lẽ hình thành. Nếu sự sai lệch này tiếp tục, nếu Doran vẫn ở đây, nếu mọi thứ cứ diễn ra như vậy thì có lẽ cái vòng tròn khép kín đó cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co