Truyen3h.Co

LẰN XANH

chương 1

daiduongsau

Tháng Chín ở Hà Nội không chịu buông tay khỏi mùa hè.

Nắng vẫn còn đó - không gay gắt như tháng Bảy, nhưng đủ để mặt đường hắt hơi nóng lên từ tám giờ sáng. Gió thỉnh thoảng thổi qua, mang theo mùi gì đó không hẳn là mát - chỉ là ít nóng hơn một chút, đủ để người ta ngước lên và nghĩ rằng thu đang đến. Rồi gió dừng, và Hà Nội lại là Hà Nội của tháng Chín: oi, đông, và không ai đứng yên quá lâu ở ngoài đường nếu không có lý do.

Xe buýt số 21 đến trạm lúc bảy giờ hai mươi hai phút - trễ hơn lịch ba phút, đúng như mọi ngày.

I.

Hải lên xe từ trạm đầu.

Cô đã đứng đợi từ trước khi xe đến, ba lô kéo xuống một vai, tóc buộc thấp vì sáng dậy muộn không kịp chải. Xe mở cửa, dòng người dồn vào - cô đi theo quán tính, không chen, chỉ để dòng người cuốn mình vào bên trong theo tốc độ của nó. Còn một chỗ ngồi cuối, sát cửa sổ bên phải. Cô ngồi xuống trước khi ai kịp nhìn thấy.

Ghế bên cạnh đã có người. Cô không nhìn - chỉ đặt ba lô lên đùi, cắm tai nghe vào, và nhìn ra ngoài cửa kính.

Hà Nội lúc bảy giờ sáng trông khác với lúc trưa. Không phải vì đẹp hơn hay xấu hơn - chỉ là khác. Ánh sáng còn chếch, đổ dài trên mặt đường theo hướng mà đến trưa sẽ không còn nữa. Hàng cây hai bên đường vẫn còn bóng tối phía dưới trong khi ngọn lá đã sáng. Người đi đường chưa có cái vẻ mệt mỏi của buổi trưa - họ đang trong trạng thái trung gian: chưa tỉnh hẳn nhưng đã bắt đầu di chuyển.

Cô nhìn mà không thật sự nhìn. Đầu óc chạy không - về buổi học buổi chiều, về cuốn sách Quỳnh bảo đặt giúp mà cô chưa nhớ ra là cuốn gì, về cái lịch trực thư viện tuần này bị đổi vào thứ Tư mà cô không chắc mình đã ghi vào đâu chưa.

Xe dừng. Thêm người lên. Không gian bên trong co lại một chút.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và không nghĩ gì thêm.

Hoàng lên ở trạm tiếp theo.

Anh không vội - bước lên xe theo nhịp của người không có gì để chạy đến. Cửa xe mở, anh nhìn vào bên trong một giây trước khi bước lên: không còn chỗ ngồi. Anh không bận tâm lắm, chỉ đứng vào chỗ trống gần cửa giữa, một tay vịn tay cầm phía trên, túi máy ảnh đeo chéo người.

Xe lăn bánh.

Buổi sáng bên ngoài cửa sổ đang dần sáng hơn - nắng bắt đầu đổ ngang, vàng và hơi chói. Anh nhìn ra ngoài theo thói quen, mắt dừng lại ở một góc phố vừa qua: ánh sáng đổ xuống mái tôn cũ, tạo ra một vệt sáng không đều mà nếu đứng đúng chỗ và đúng lúc thì chụp được. Anh không có máy trên tay - máy ảnh còn trong túi, túi đang đeo chéo người - nên chỉ nhìn rồi để nó qua.

Xe đông dần. Người ta dịch vào trong để nhường chỗ cho người mới lên. Anh dịch theo, không để ý lắm đến xung quanh.

Đến trạm thứ ba thì xe đông thật sự. Một bà cụ lên - tóc bạc, tay cầm túi vải, bước lên xe chậm theo kiểu của người đã quen với việc mọi thứ không chờ mình. Cô bán vé nhìn quanh, không hỏi - xe không còn chỗ trống.

Bà cụ đứng gần cửa trước, tay vịn thành ghế người khác ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh.

Hoàng đứng ở giữa xe, nhìn thấy cảnh đó.

Rồi có tiếng động nhỏ từ phía cuối - tiếng ghế nhựa khi người ta đứng dậy. Anh không nhìn ngay. Chỉ nghe thấy một giọng nói - không to, không cố ý nổi bật, nhưng rõ trong tiếng động của xe buýt buổi sáng:

"Bà ơi, bà vào đây ngồi đi ạ."

Anh nhìn về phía đó.

Một cô gái đang đứng ở chỗ vừa ngồi - dịch ra khỏi vị trí - tay chỉ về phía ghế, đang cười với bà cụ. Tóc buộc thấp, ba lô đã dịch lên vai, kính tròng to phản ánh ánh sáng từ cửa sổ. Nụ cười không cố gắng, kiểu cười của người không nghĩ nhiều về việc mình đang làm - chỉ là đứng dậy rồi cười, vậy thôi.

Bà cụ đi vào, ngồi xuống, nói cảm ơn bằng giọng khàn của người lớn tuổi. Cô gái gật đầu, dịch ra phía lối đi, một tay vịn tay cầm phía trên.

Cảnh đó diễn ra vừa đúng tầm mắt Hoàng.

Anh nhìn thêm một giây - không phải vì cố nhìn, chỉ vì cảnh đó vừa nằm trong tầm nhìn của anh và chưa kịp di chuyển khỏi đó. Rồi xe rẽ, ánh sáng buổi sáng dịch góc, và cô gái quay mặt ra cửa sổ.

Anh nhìn ra ngoài theo hướng khác.

Hải đứng vịn tay cầm, không nghĩ gì đặc biệt về chuyện vừa xảy ra.

Xe còn hai trạm nữa đến trường. Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội đang trong cái trạng thái trung gian mà cô quen từ năm ngoái - không còn hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng chưa phải của mình. Cô nhìn qua vai người đứng trước, thấy một đoạn phố quen mà cô đi qua đủ nhiều lần để nhớ mặt nhưng chưa bao giờ đứng lại.

Tai nghe còn một bên trong tai, bên kia đã rút ra từ lúc đứng dậy nhường chỗ. Nhạc vẫn chạy - cô không tắt, chỉ để yên.

Xe phanh nhẹ ở ngã tư. Người trong xe chòng chành theo quán tính, tay cầm xiết lại một chút rồi thả.

Hai trạm nữa.

II.

Thư viện trường mở cửa từ bảy giờ rưỡi sáng đến chín giờ tối.

Ca chiều bắt đầu từ một giờ. Hải vào từ mười hai giờ năm mươi lăm - không phải vì có quy định, chỉ vì đến sớm còn hơn để người ca sáng phải đợi. Cô đặt túi xuống gầm bàn, mặc áo khoác câu lạc bộ lên ngoài, đeo thẻ cộng tác viên vào. Thẻ in tên và ảnh - ảnh chụp hồi đầu năm, hôm đó cô chưa kịp chải tóc nên mái hơi xòa, nhìn vào cứ thấy không khớp với người đứng ở đây bây giờ.

Người ca sáng bàn giao xong lúc một giờ đúng. Cô gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, bật màn hình máy tính lên.

Thư viện buổi chiều vắng hơn buổi sáng. Ánh sáng từ dãy cửa sổ phía đông đã dịch góc - không còn đổ thẳng vào bàn như ban sáng nữa, chỉ còn vệt sáng hắt lên trần, làm không gian bên trong trông ấm hơn một chút so với thực tế. Mùi giấy và máy lạnh quen thuộc. Tiếng bước chân thỉnh thoảng trên sàn gỗ, tiếng ghế kéo từ khu bàn đọc phía trong.

Cô mở hệ thống quản lý, kiểm tra danh sách sách đến hạn trả hôm nay. Bốn cuốn. Hai cuốn có người đặt trước.

Buổi chiều thường như vậy - không nhiều người đến trả, không nhiều người đến mượn, thỉnh thoảng có người vào hỏi chỗ ngồi đọc. Cô xử lý từng cái một, không vội, không để việc dồn lại.

Hoàng vào thư viện lúc gần hai giờ.

Anh không đến đây thường xuyên - câu lạc bộ nhiếp ảnh có tủ tài liệu riêng, và phần lớn những gì anh cần thì tìm được online. Nhưng hôm nay có một tài liệu về lý thuyết truyền thông hình ảnh mà giảng viên nhắc đến trong buổi học sáng, bảo thư viện trường có bản in, và bản in có phần chú thích tay của người đặt mua trước đây mà đọc còn hữu ích hơn bản gốc.

Anh không có lý do gì để không ghé.

Cửa thư viện mở vào trong. Không gian bên trong mát hơn ngoài hành lang - máy lạnh chạy đều, tiếng động từ ngoài bị cắt lại gần như hoàn toàn. Anh đứng ở cửa một giây để mắt quen với ánh sáng bên trong, rồi đi về phía quầy.

Người trực quầy đang nhìn xuống màn hình, chưa ngước lên.

Anh đứng chờ.

Hải nghe tiếng bước chân dừng lại trước quầy thì mới ngước lên.

Phản ứng đầu tiên không phải là nhận ra - là nhìn, theo cái cách cô nhìn bất kỳ ai bước đến quầy: nhanh, đủ để đọc người đó cần gì, rồi chuẩn bị hỏi. Nhưng lần này cô dừng lại thêm một giây.

Bạn nam này còn đẹp hơn cả mình. Ý nghĩ xuất hiện trước khi cô kịp kiểm soát, bình thản như một quan sát thực tế. Không những thế còn đẹp hơn mấy đứa con gái mình chơi cùng.

Cô không để ý lộ ra hay không - chỉ giữ mặt bình thường và hỏi:

"Bạn cần mượn sách hay tìm tài liệu?"

"Mượn." Anh đặt tờ giấy ghi tên tài liệu lên quầy. "Tài liệu này thư viện có không?"

Cô nhìn xuống tờ giấy. Nhập môn lý thuyết truyền thông - Các mô hình phân tích hình ảnh truyền thông đại chúng. Chữ viết tay, nét đều, không nghiêng.

"Có." Cô đứng dậy. "Bạn chờ một chút."

Hoàng đứng ở quầy, nhìn theo người trực thư viện đi vào khu kệ sách phía trong.

Thư viện yên hơn anh nghĩ - chỉ có vài người ngồi rải rác ở khu bàn đọc, người thì nhìn máy tính, người thì cúi xuống sách. Ánh sáng buổi chiều từ dãy cửa sổ hắt lên trần, loang ra đủ để không gian không tối nhưng cũng không rõ ràng. Mùi giấy cũ quen thuộc theo kiểu anh không thường xuyên ngửi đủ để quen, nhưng mỗi lần vào là nhận ra ngay.

Người trực thư viện quay lại sau chưa đầy một phút, trên tay cầm một cuốn sách bìa xanh đã cũ.

"Cuốn này." Cô đặt xuống quầy, lật bìa sau kiểm tra. "Bạn có thẻ thư viện chưa?"

"Chưa."

"Thì làm thẻ trước." Cô kéo một tờ mẫu ra từ ngăn kéo, đặt lên quầy cùng cây bút. "Điền vào đây nhập hệ thống cho."

Anh điền. Cô chờ, không nhìn - mắt quay lại màn hình máy tính, xử lý thứ gì đó khác.

Anh đẩy tờ mẫu lại. Cô nhìn xuống, bắt đầu nhập.

Lúc cô đang gõ, anh nhìn xuống thẻ đeo trên áo cô - thẻ lật ra ngoài, in chữ rõ: Cộng tác viên thư viện - Lê Ngọc Hải.

Anh nhìn thẻ rồi nhìn lên mặt cô một giây.

Buổi sáng trên xe.

Không chắc lắm - người buổi sáng đứng quay lưng nhiều hơn, tóc buộc thấp, kính tròng to. Người đứng trước mặt anh bây giờ cũng tóc buộc thấp, cũng kính tròng to. Nhưng cái giọng lúc hỏi - bạn chờ một chút - có gì đó quen theo kiểu anh chưa kịp xác định là quen từ đâu.

Anh không hỏi.

Hải nhập xong, in thẻ tạm, đưa cho anh.

"Thẻ chính thức lấy sau ba ngày làm việc ở phòng hành chính. Thẻ tạm này dùng được trong thư viện." Cô cầm cuốn sách lên, lật đến trang có mã vạch, đưa đầu đọc qua. Máy kêu một tiếng. "Hạn mượn hai tuần. Gia hạn được một lần, tối đa một tuần."

Anh gật.

"Sách này bìa hơi bong ở góc dưới." Cô lật cuốn sách lại, chỉ vào góc bìa cứng đã tróc nhẹ. "Tớ ghi vào hệ thống rồi, bạn không phải chịu trách nhiệm phần đó. Nhưng phần còn lại thì giữ nguyên trạng nhé."

"Được."

Cô đẩy cuốn sách qua quầy. Anh cầm lấy.

Trong một giây trước khi anh quay đi, cô nhìn lên - không hẳn là có chủ ý, chỉ là cái nhìn cuối của người vừa hoàn thành một việc và chuyển sang việc tiếp theo. Anh đang cầm sách, nhìn xuống bìa, chưa quay đi.

Cô nhìn khoảng hai giây.

Rồi quay lại màn hình.

Hoàng ra khỏi thư viện lúc hai giờ mười lăm.

Hành lang bên ngoài sáng hơn bên trong - nắng chiều đã đổ nghiêng, vệt vàng kéo dài trên nền gạch. Anh dừng lại một giây ở cửa, nhìn xuống cuốn sách trên tay.

Lê Ngọc Hải.

Anh không kết luận gì.

Chỉ đứng thêm một giây ở cửa, rồi đi.

Bên trong thư viện, Hải kéo ghế ngồi xuống.

Màn hình máy tính vẫn đang mở trang hệ thống - mục vừa được cập nhật, tên người mượn, ngày mượn, ngày hết hạn. Cô nhìn vào màn hình và đọc dòng tên một lần.

Nguyễn Sơn Hoàng.

Còn đẹp hơn mấy đứa con gái mình chơi cùng.

Cô không biết hai ý nghĩ đó liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ xuất hiện theo thứ tự đó, rồi thôi.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đang dần dịch góc. Còn hơn bốn tiếng nữa hết ca.

Cô nhìn lại màn hình và bắt đầu kiểm tra danh sách sách đến hạn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co