chương 2
I.
Hà Nội tháng Chín buổi sáng có một loại nắng riêng - không chói, chưa gay, chỉ là vàng và hơi lười, đổ nghiêng qua kẽ lá như thể chưa quyết định sẽ làm nóng đến mức nào. Cái nắng đó không ép người ta vào bóng râm, chỉ làm mọi thứ trông ấm hơn thực tế một chút - mái nhà, mặt đường, cả những người đang đi bộ trên vỉa hè.
Hoàng ra khỏi nhà lúc tám giờ kém mười.
Anh không vội. Hệ thống tài liệu nội bộ của trường mở từ bảy giờ, nhưng anh không có lý do gì để ngồi trước màn hình từ sớm nếu đầu óc chưa thật sự hoạt động. Túi đeo chéo một bên, trong đó có máy tính bảng và cuốn sách mượn từ thư viện tuần trước - hạn trả là hôm nay, anh nhớ mà không cần nhìn lại lịch.
Trạm xe buýt cách nhà mười phút đi bộ. Anh đi qua đoạn phố quen, nắng đổ từ bên phải, tạo ra cái bóng dài kéo sang trái. Anh không chụp - máy ảnh để ở nhà, sáng nay không phải hôm chụp - chỉ nhìn cái bóng một giây rồi tiếp tục đi.
Thư viện lúc anh đến có khoảng chục người - phần lớn ở khu bàn đọc, một vài người ở khu máy tính. Quầy trực có một người đang ngồi, không phải người anh gặp lần trước.
Anh đặt cuốn sách lên quầy.
"Trả sách."
Người trực - tóc ngắn, đeo kính gọng mảnh, đang cầm bút ghi gì đó vào sổ - ngước lên, nhìn cuốn sách, rồi nhìn anh.
"Thẻ thư viện bạn cho tôi xem với."
Anh đưa thẻ. Cô gái - tên trên thẻ cộng tác viên là Mai - cầm lấy, quét mã, nhìn màn hình.
Trong lúc chờ, anh nhìn qua dãy kệ sách gần quầy - ánh sáng buổi sáng từ cửa sổ đổ theo góc nghiêng làm, gáy sách phía trên sáng hơn phía dưới. Không phải thứ anh sẽ chụp, chỉ là thứ mắt anh tự nhìn theo.
"Nguyễn Sơn Hoàng." Mai đọc tên lên như người đang xác nhận thông tin, không phải như người đang nói chuyện. "Trả đúng hạn. Sách không hư hại gì thêm." Cô lật bìa sau kiểm tra góc bìa đã bong từ trước, gật đầu. "Ổn."
"Mình cần dùng máy tính thư viện." Anh đặt thẻ trở lại túi. "Để truy cập hệ thống tài liệu nội bộ - máy cá nhân không vào được."
"Mạng nội bộ chỉ có trên máy bàn của thư viện." Mai đứng dậy, chỉ về phía dãy máy tính gần cửa sổ. "Dãy đó, máy nào cũng được. Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên của bạn, vào cổng thông tin trường rồi chọn mục tài liệu học thuật là ra."
"Cần cài thêm gì không?"
"Không, trình duyệt có sẵn rồi. Nếu hệ thống hỏi xác thực thì nhập mã sinh viên lần nữa là được." Cô nhìn anh thêm một giây. "Bạn năm mấy?"
"Năm nhất."
"À." Cô gật, theo kiểu người vừa tự giải thích được một thứ gì đó. "Hệ thống đó mấy anh chị năm trên hay dùng hơn. Năm nhất ít biết. Bạn thử vào trước đi, có vấn đề gì thì ra hỏi."
Anh gật, chuẩn bị đi vào khu máy tính.
Thì cửa thư viện mở.
Hải bước vào lúc tám giờ hai mươi bảy - ca trực của cô bắt đầu từ tám giờ mười lăm.
Cô biết mình muộn. Không phải lần đầu, cũng không phải vì ngủ quên - chỉ là sáng nay xe buýt kẹt ở đoạn gần cổng trường lâu hơn bình thường, và cô đứng trên xe nhìn đồng hồ với cái cảm giác của người biết mình sẽ trễ mà không làm được gì.
"Mai ơi, tớ xin lỗi —" Cô vừa bước vào vừa nói, giọng không to nhưng rõ trong không gian yên tĩnh của thư viện. "Xe kẹt, tớ —"
Cô dừng lại.
Ở quầy trực, cách cô khoảng ba bước, có một người đang đứng quay lưng - cao, áo sẫm màu, túi đeo chéo. Cô nhìn vào lưng người đó đúng một giây trước khi anh ta quay đầu lại vì nghe tiếng động.
Cô nhận ra ngay.
Lại bạn đó.
Không phải lại theo nghĩa bực bội - chỉ là não cô tự dùng chữ đó, theo kiểu của thứ gì đó xuất hiện lần thứ hai trong tầm nhìn. Cô nhìn mặt anh đúng hơn lần trước một chút - lần trước anh đứng trước quầy, cô nhìn từ phía sau nhiều hơn - và cái nhận xét từ tuần trước tự động hiện ra trong đầu, không cần mời.
Nhìn gần còn đẹp hơn lúc nhìn xa.
Cô không để lộ ra mặt. Chỉ gật đầu theo kiểu nhận ra người quen - lịch sự, không đặc biệt - rồi tiếp tục đi vào phía sau quầy, đặt túi xuống, lấy áo khoác câu lạc bộ ra mặc.
"Xin lỗi tớ muộn." Cô nói với Mai, lần này giọng bình thường hơn. "Bạn đi được rồi."
Mai nhìn cô, nhìn người đang đứng gần đó, rồi nhìn lại cô với cái vẻ của người sắp hỏi nhưng quyết định thôi.
"Ổn. Tớ hướng dẫn xong rồi." Cô thu dọn đồ. "Danh sách hôm nay để trong ngăn kéo."
Hải gật. Mai ra về.
Hoàng đứng thêm một giây ở vị trí đó - không phải vì chưa biết đi đâu, chỉ là cái khoảnh khắc vừa rồi diễn ra hơi nhanh và anh chưa kịp xử lý xong.
Người buổi sáng hôm đó trên xe.
Lần này anh chắc hơn nhiều. Không phải qua giọng nói - qua mặt, qua cách cô bước vào và nói câu xin lỗi mà không trông có vẻ xin lỗi lắm, qua cái gật đầu cô dành cho anh - đủ để nhận ra nhưng không đủ để làm gì thêm.
Anh quay vào khu máy tính.
Hải ngồi xuống ghế, mở màn hình, kéo ngăn kéo ra lấy danh sách.
Cô không nhìn về phía khu máy tính.
Không phải vì cố tránh - chỉ là không có lý do gì để nhìn. Cô có việc của mình, anh có việc của anh, thư viện là chỗ người ta đến làm việc chứ không phải chỗ người ta nhìn nhau.
Danh sách hôm nay có bảy đầu sách cần kiểm tra tình trạng. Cô mở file, bắt đầu đọc.
Nhưng đầu óc cô lại tự hỏi một thứ không liên quan: tên bạn đó là gì nhỉ.
Cô biết tên - cô đã nhập vào hệ thống tuần trước. Nguyễn Sơn Hoàng. Cô nhớ ra ngay sau khi hỏi chính mình, theo kiểu thông tin vẫn còn đó chỉ là không tự động hiện lên nếu không có lý do để tìm.
Nguyễn Sơn Hoàng.
Cô nhìn xuống danh sách và bắt đầu đọc lại từ dòng đầu tiên.
II.
Buổi chiều Hà Nội tháng Chín có cái nắng khác với buổi sáng - không còn vàng lười nữa mà đã chuyển sang cam nhạt, loại nắng báo hiệu ngày sắp hết. Gió thỉnh thoảng thổi qua, mát hơn buổi trưa một chút, mang theo mùi gì đó không rõ ràng - bụi đường, lá cây, mùi của thành phố về cuối ngày.
Trạm xe buýt trước cổng trường lúc năm giờ kém mười lúc nào cũng đông.
Hoàng ra đến trạm lúc bốn giờ năm mươi hai phút. Anh vừa trả thiết bị câu lạc bộ xong - buổi chiều có sự kiện nhỏ của khoa, anh được phân công chụp, xong việc trễ hơn dự kiến vì phải chờ đủ ánh sáng ở một góc mà trưởng câu lạc bộ muốn có. Anh không phàn nàn về điều đó - chỉ là đứng đợi, chụp khi đủ sáng, rồi trả máy và ra về.
Anh đứng ở cuối hàng người chờ, đeo túi lên vai, nhìn ra đường.
Nắng chiều đang đổ từ bên kia đường sang, vệt cam dài trên mặt nhựa. Một chiếc xe đạp đi qua, bóng kéo dài không tương xứng với kích thước thật. Anh nhìn cái bóng đó cho đến khi nó khuất sau đám người đợi xe.
Hải ra đến trạm lúc bốn giờ năm mươi lăm phút.
Ca học chiều xong muộn hơn lịch vì giảng viên có câu hỏi cuối giờ mà không ai trả lời được, và cô lỡ trả lời nên bị hỏi thêm ba câu nữa. Không phải điều tệ - cô biết câu trả lời, chỉ là tốn thêm mười phút.
Cô ra đến trạm, nhìn vào đám người đang đợi, và nhận ra anh ta gần như ngay lập tức.
Đứng cuối hàng, túi đeo chéo, nhìn ra đường. Cao hơn phần lớn người xung quanh một chút - không nhiều, nhưng đủ để nhìn thấy từ xa. Ánh nắng chiều đổ từ bên phải, làm bên đó của khuôn mặt anh sáng hơn bên còn lại.
Lần nào gặp cũng vậy.
Cô không hoàn thành ý nghĩ đó - không cần hoàn thành, nó tự kết thúc theo kiểu của những thứ hiển nhiên đến mức không cần giải thích thêm. Cô đứng vào hàng, không gần không xa, và nhìn ra đường theo hướng khác.
Trong đầu cô, không có gì cụ thể. Chỉ là cái nhận xét đó - lần nào gặp cũng vậy - nằm ở đó và không đi đâu.
Hoàng nhận ra cô khoảng mười giây sau khi cô đứng vào hàng.
Không phải vì anh đang nhìn về phía đó - anh đang nhìn ra đường. Chỉ là trong ngoại vi thị giác, có gì đó quen, và anh quay lại nhìn theo phản xạ.
Thư viện.
Lần này không cần xác nhận thêm. Anh đã chắc từ buổi sáng. Chỉ là bây giờ nhìn thấy lần thứ ba - xe buýt, thư viện, xe buýt lại - thì não anh tự ghi nhận theo kiểu của thứ gì đó lặp lại đủ nhiều để có nghĩa.
Anh không làm gì. Quay lại nhìn ra đường.
Xe số 21 đến lúc năm giờ đúng, trễ một phút so với lịch.
Xe đông.
Không phải đông đến mức không thở được - chỉ là không còn chỗ ngồi từ trước khi họ lên, và khi cả đám người ở trạm dồn vào thì không gian bên trong co lại đáng kể. Hoàng lên trước Hải một bước - không phải cố ý, chỉ là anh đứng gần cửa hơn. Cô lên sau, dòng người đẩy cả hai vào giữa xe.
Họ đứng cạnh nhau mà không ai chủ động chọn điều đó.
Hải tìm chỗ bám. Cô không đủ cao để với thoải mái lên tay cầm phía trên - với được nhưng phải căng tay, và căng tay trên xe buýt ba mươi phút thì không thoải mái. Bên cạnh có một cột vịn, từ cột đó có một thanh ngang nối vào thành xe ở độ cao vừa tầm hơn. Cô đặt tay vào thanh ngang đó - vừa, không phải căng, không phải cúi.
Hoàng đứng cạnh cột vịn đó.
Anh đặt tay lên cột, tự nhiên, theo kiểu của người đứng trên xe buýt và tìm thứ gì đó để bám. Tay anh ở tầm ngang - không cao, không thấp, vừa đúng độ anh thấy thoải mái. Cả hai không nhìn nhau. Cả hai nhìn về những hướng khác nhau - anh nhìn ra cửa sổ bên trái, cô nhìn về phía trước.
Xe lăn bánh. Tiếng động bên ngoài bị cửa xe lọc lại, chỉ còn tiếng máy và tiếng người nói chuyện lộn xộn trong xe.
Hải nhìn về phía trước mà không thật sự nhìn thứ gì cụ thể.
Đầu óc cô đang ở trạng thái sau- giờ- học - không trống hoàn toàn, không bận rộn hẳn, chỉ là đang chạy chậm lại. Cô nghĩ đến bài tập về nhà, nghĩ đến cái tin nhắn của mẹ sáng nay chưa trả lời, nghĩ đến việc Quỳnh nhắn bảo tối nay cả phòng đi ăn bún bò mà cô chưa quyết định có đi không.
Xe rẽ phải. Người trong xe nghiêng nhẹ theo quán tính.
Cô không nghĩ gì thêm.
Xe thẳng lại, lăn bánh tiếp, dừng ở đèn đỏ.
Đèn xanh. Xe tăng tốc - không nhiều, chỉ đủ để tạo ra cái lực đẩy nhỏ về phía sau. Rồi đến khúc cua, tài xế phanh - không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, cái loại phanh của người đã lái tuyến này đủ lâu để không nghĩ đến chuyện người đứng trong xe cần chuẩn bị.
Hải đổ người về phía trước theo quán tính.
Cô không kịp xiết tay vào thanh ngang.
Cái chạm diễn ra trong chưa đầy một giây.
Môi cô chạm vào mu bàn tay anh - bàn tay đang bám vào cột vịn, ở đúng độ cao đó - nhẹ, không có lực, chỉ là tiếp xúc rồi dừng ngay khi cô kịp nhận ra.
Cô đứng thẳng lại gần như ngay lập tức.
Nóng ran từ đâu đó trên mặt. Cô không nhìn về phía anh - nhìn thẳng về phía trước, một điểm cố định trên thành xe phía bên kia, tập trung vào điểm đó như thể nó là thứ quan trọng nhất trong xe lúc này. Tay cô xiết chặt hơn vào thanh ngang.
Không nói gì. Không có gì để nói - hoặc là có nhưng cô không tìm ra câu nào nghe không kỳ lạ hơn việc im lặng.
Hoàng cảm nhận được cái chạm đó.
Anh không phản ứng ngay - không phải vì không nhận ra, mà vì não anh xử lý một giây trước khi cơ thể làm gì. Rồi anh quay đầu nhìn về phía cô.
Cô đang nhìn thẳng về phía trước, mặt hơi cúi xuống một chút, tay bám chặt vào thanh ngang. Không nhìn anh. Không nói gì.
Anh nhìn cô khoảng hai giây - không dài, không phân tích, chỉ là nhìn. Rồi anh quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ bên trái.
Bên ngoài, nắng chiều đã dịch thêm, cam hơn lúc nãy, đổ dài trên mái nhà hai bên đường.
Anh không nói gì.
Không gian giữa hai người - vài chục phân, không thay đổi từ lúc lên xe - vẫn như vậy. Nhưng cả hai đều không nhìn về phía nhau nữa.
Còn ba trạm đến chỗ Hoàng xuống.
Xe không phanh gấp thêm lần nào. Người trong xe nói chuyện, tiếng động đều đều. Ánh sáng bên ngoài dần chuyển sang cam sẫm - mặt trời đang xuống, Hà Nội đang vào cái khoảng khắc giữa chiều và tối mà ánh sáng đẹp nhất và không ai để ý.
Hải không nhìn ra ngoài. Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, vào điểm không có gì, và cố gắng không nghĩ đến thứ vừa xảy ra.
Cô không thành công lắm.
Lần nào cũng có chuyện.
Không phải chuyện lớn. Chỉ là - lần một ở thư viện, lần hai thì cô vừa hôn lên tay người ta trên xe buýt mà không có lý do gì.
Cô xiết chặt tay vào thanh ngang hơn một chút và nhìn về phía trước với vẻ mặt của người đang nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác.
Trạm của Hoàng.
Xe dừng, cửa mở. Anh buông tay khỏi cột vịn, đi về phía cửa theo dòng người xuống. Cô không nhìn theo - hoặc là cô đang không nhìn, hoặc là cô đang nhìn nhưng không để lộ ra.
Anh xuống xe. Cửa đóng lại.
Xe lăn bánh tiếp.
Hải thở ra.
Không phải thở dài - chỉ là cái kiểu thở của người vừa giữ hơi mà không biết mình đang giữ. Cô buông tay khỏi thanh ngang, dịch người sang một chút vì giờ có thêm chỗ, và nhìn ra cửa sổ lần đầu tiên từ lúc lên xe.
Bên ngoài, Hoàng đang đứng ở trạm - anh không đi ngay, chỉ đứng nhìn xe một giây theo kiểu người vừa xuống và chưa quyết định sẽ đi theo hướng nào. Rồi xe chạy qua, cô mất góc nhìn, và anh biến vào phần vỉa hè phía sau.
Nắng chiều đã gần tắt. Còn một trạm nữa là đến ký túc xá.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vào khoảng phố đang dần tối, và không nghĩ gì cụ thể - hoặc là nghĩ rất nhiều thứ cùng một lúc đến mức không cái nào thành hình rõ ràng.
Xe dừng ở trạm cuối của cô.
Cô xuống, đi vào trong ký túc xá, và không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co