Truyen3h.Co

LẰN XANH

chương 5

daiduongsau

Hội trường trường lúc một giờ chiều đã bắt đầu có người vào.

Không phải đông ngay - chỉ là những người đến sớm, chọn chỗ, để đồ xuống rồi ra ngoài đứng đợi bạn. Ghế xếp thành hàng dài, lối đi giữa chia hội trường làm hai cánh. Phía sân khấu đã có người kỹ thuật đang chạy thử âm thanh - tiếng micro vang lên từng hồi, kiểm tra, rồi lại im. Đèn sân khấu bật lên thử, xanh rồi trắng rồi vàng, rồi dừng ở vàng ấm.

Câu lạc bộ truyền thông tập trung ở hành lang phía sau hội trường từ mười hai giờ rưỡi.

Hoàng đứng nghe trưởng câu lạc bộ phân công lần cuối - không phải vì chưa biết, anh đã biết từ hôm qua khi lịch được gửi vào nhóm chat. Chỉ là trước sự kiện thì bao giờ cũng có buổi nhắc lại, và anh đứng nghe trong khi kiểm tra máy ảnh bằng tay: nắp ống kính, pin, thẻ nhớ. Ba thứ đó đủ thì anh không cần nghe phần còn lại.

Cánh phải hội trường. Chụp diễn giả, chụp khán đài, chụp các khoảnh khắc trong sự kiện. Không cần xin phép từng góc - cứ làm việc, tránh chắn tầm nhìn người ngồi, không dùng đèn flash.

Anh gật, vào vị trí.

Cánh phải hội trường nhìn vào thấy toàn bộ sân khấu từ góc chếch - không thẳng chính diện như từ giữa, nhưng có chiều sâu hơn. Người ngồi phía trước trông khác với người ngồi phía sau khi nhìn từ góc này, và sân khấu nhìn từ bên phải có cái gì đó mà nhìn thẳng không có: cảm giác về không gian, về khoảng cách giữa người ngồi trên đó và người ngồi bên dưới.

Anh đứng ở vị trí đó và nhìn qua ống kính một lượt trước khi người vào đông.

Ánh sáng trong hội trường là ánh sáng nhân tạo - đèn trần trắng phủ đều khắp không gian, đèn sân khấu vàng ấm tập trung vào khu vực biểu diễn. Hai nguồn sáng đó không cùng nhiệt độ màu, tạo ra ranh giới rõ giữa khu vực sân khấu và khu vực khán đài: sân khấu vàng, khán đài trắng lạnh hơn. Anh điều chỉnh cân bằng trắng theo hướng ưu tiên sân khấu - khán đài sẽ hơi xanh hơn thực tế một chút, nhưng đó là đánh đổi chấp nhận được.

Chụp thử vài kiểu, nhìn lại màn hình, điều chỉnh thêm khẩu độ.

Được. Không hoàn hảo - không gian ánh sáng hỗn hợp thì không bao giờ hoàn hảo - nhưng anh có thể làm việc với điều kiện này.

Anh hạ máy xuống, nhìn ra hội trường đang dần lấp đầy người.

Người vào ngày càng đông. Hội trường lấp dần từ hàng giữa ra ngoài - người ta hay chọn chỗ không quá trước không quá sau, vừa đủ nhìn thấy sân khấu vừa không bị để ý. Tiếng nói chuyện dâng lên từng đợt khi những nhóm người quen tìm thấy nhau, rồi lắng xuống khi họ đã ngồi và bắt đầu chờ.

Anh đứng ở cánh phải và nhìn.

Công việc của anh không bắt đầu từ lúc sự kiện bắt đầu - bắt đầu từ trước đó, từ lúc không gian còn đang hình thành. Những bức ảnh trước sự kiện thường không được dùng nhiều trong tài liệu truyền thông cuối cùng, nhưng anh vẫn chụp. Không phải theo yêu cầu - chỉ vì hội trường lúc đang lấp dần người có thứ gì đó mà hội trường đã đầy không còn nữa: cái cảm giác của một không gian đang chuẩn bị, chưa bắt đầu, còn đang chờ.

Anh chụp một bức - hội trường nhìn từ cánh phải, hàng ghế kéo dài vào chiều sâu, người ngồi rải rác chưa đều. Nhìn lại màn hình: bố cục được, ánh sáng đúng như dự đoán. Anh không chụp thêm bức nào như vậy nữa - một bức đủ, hai bức là lặp.

Hải đến lúc một giờ kém năm.

Cô đi từ ký túc xá, bước vào cổng trường thì nhận tin nhắn của Đức - bọn tao giữ chỗ rồi, vào đi, hàng bảy gần lối đi cánh trái. Cô đọc, bỏ điện thoại vào túi, đi vào hội trường.

Bên trong đã gần đầy. Cô nhìn qua một lượt - hàng bảy, cánh trái, gần lối đi - thấy Đức đang vẫy tay từ phía đó. Cô đi vào, ngồi xuống chỗ còn lại cuối hàng, đặt túi xuống chân.

"Đến đúng giờ vậy mà còn gọi là sát giờ." Trang nói.

"Tớ mà đến sớm thì khác gì phung phí thời gian." Hải lấy điện thoại ra. "Bắt đầu chưa?"

"Hai phút nữa."

Cô gật, nhìn quanh hội trường theo thói quen - không phải tìm ai, chỉ là cái nhìn tổng thể của người vừa vào một không gian đông. Sân khấu phía trước đang có người đứng sắp xếp lần cuối. Hàng ghế đã gần kín. Ánh đèn vàng từ sân khấu đổ xuống, ấm hơn hẳn so với phần còn lại của hội trường.

Mắt cô đi qua cánh phải.

Người đứng ở đó, tay cầm máy ảnh, đang nhìn qua ống kính về phía sân khấu. Áo tối màu, túi đeo chéo, đứng hơi tách ra khỏi hàng ghế theo kiểu không thuộc về hàng ghế đó mà thuộc về không gian xung quanh nó. Cô nhìn đủ lâu để nhận ra trước khi người đó hạ máy xuống và cô thấy mặt.

Nguyễn Sơn Hoàng.

Tên đó tự xuất hiện trong đầu mà không cần cô gọi ra - theo kiểu của thứ đã được ghi nhận đủ nhiều lần để tự động hiện lên.

Cô không nghĩ tiếp. Chỉ nhìn thêm một giây - anh đang điều chỉnh gì đó trên máy, không nhìn về phía cô, không biết cô đang ngồi ở cánh trái hàng bảy nhìn sang. Rồi âm thanh từ micro trên sân khấu vang lên, người dẫn chương trình bắt đầu, và cô rời mắt khỏi cánh phải.

Tọa đàm bắt đầu đúng giờ.

Người dẫn chương trình giới thiệu ba diễn giả - một giảng viên khoa Kinh tế của trường, một người từ doanh nghiệp công nghệ, một người từ tổ chức nghiên cứu chính sách. Ba người ngồi trên sân khấu, micro đặt trước mặt, nước uống đặt bên cạnh.

Hoàng đứng ở cánh phải và làm việc.

Anh không nghe nội dung - không phải không thể nghe, chỉ là khi đang chụp thì tai và mắt không hoạt động theo cùng một hướng. Tai nghe âm thanh của không gian - tiếng micro, tiếng người vỗ tay, tiếng ghế khi ai đó dịch chuyển - nhưng não không xử lý nghĩa của những từ đang được nói trên sân khấu. Chỉ có mắt và tay làm việc: nhìn qua ống kính, đọc ánh sáng, tìm khung hình, bấm.

Diễn giả đầu tiên bắt đầu nói. Anh chụp - góc chính diện từ phải sang, ánh sáng sân khấu đổ xuống mặt người ngồi giữa rõ hơn hai người hai bên. Anh dịch sang trái một bước, góc thay đổi, chụp lại. Nhìn vào màn hình: bức thứ hai có chiều sâu hơn, người ngồi hai bên không còn phẳng như trong bức đầu. Anh giữ bức thứ hai.

Anh không đứng yên một chỗ. Di chuyển nhẹ theo từng giai đoạn của sự kiện - tiến lên khi cần lấy chi tiết, lùi ra khi cần lấy tổng thể. Không tạo ra tiếng động, không chắn tầm nhìn ai. Đây là thứ anh đã quen đến mức không cần nghĩ đến: cơ thể tự biết khi nào cần dịch chuyển, theo nhịp của sự kiện đang diễn ra.

Có những thứ anh học được từ các sự kiện trước đây - không phải từ ai dạy, chỉ từ kinh nghiệm tích lũy dần. Người chụp ảnh sự kiện hay mắc một lỗi: đứng yên ở một góc và chờ khoảnh khắc đến với mình. Nhưng khoảnh khắc không đến với người đứng yên - anh đi tìm nó, không bằng cách chạy lung tung, mà bằng cách di chuyển sớm hơn cần thiết đến vị trí mà anh dự đoán khoảnh khắc đó sẽ xảy ra.

Đôi khi anh đoán đúng. Đôi khi không.

Lúc diễn giả thứ hai trả lời câu hỏi, giọng lên cao hơn một chút - anh đã dịch sang vị trí gần hơn từ ba mươi giây trước. Bức ảnh anh chụp lúc đó có người dẫn chương trình đang cúi nhẹ về phía trước nghe, diễn giả đang nói với tay cử động, và hai người còn lại trong khung hình đang nhìn theo hướng khác - ba trạng thái khác nhau trong cùng một khung. Anh nhìn vào màn hình sau khi chụp, dừng lại lâu hơn bình thường.

Bức đó được.

Anh tiếp tục.

Người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho khán giả.

Hội trường yên hơn một giây trước khi vài người giơ tay. Hoàng nhìn qua ống kính về phía khán đài - không phải vì anh muốn chụp người giơ tay, mà vì lúc hội trường có khoảng lặng như vậy thì mặt người trong khán giả hay có biểu cảm thật hơn khi sự kiện đang chạy đều đều.

Anh lấy khung, nhìn qua ống kính.

Khán đài từ góc cánh phải: hàng ghế kéo dài từ gần đến xa, người ngồi dày ở giữa, thưa hơn về phía hai cánh. Đèn trần trắng phủ đều, làm mặt người phẳng hơn thực tế. Không phải điều kiện anh thích - ánh sáng phẳng thì khó có chiều sâu - nhưng đây không phải lúc để lựa chọn.

Anh hạ máy xuống, không chụp.

Hải đang nghe diễn giả nói về vai trò của dữ liệu lớn trong phân tích thị trường thì Khoa thì thầm vào tai cô một câu về bài tập nhóm tuần sau. Cô gật không nhìn sang, mắt vẫn hướng về sân khấu.

Nội dung không tệ - không phải tất cả đều có ích ngay, nhưng cái phần về chuyển đổi mô hình kinh doanh trong bối cảnh số hóa thì có vài điểm cô chưa nghĩ đến theo cách đó. Cô không ghi chép - chỉ nghe, ghi trong đầu những thứ cần nhớ lại sau.

Linh thì thầm sang: "Bạn có bút không?"

Cô đưa bút mà không nhìn sang.

Bên cạnh, Đức đang nhìn điện thoại dưới mặt bàn theo kiểu nghĩ là không ai thấy. Cô nhìn thấy nhưng không nói gì - không phải việc của cô. Lâm ở đầu hàng đang nhìn lên sân khấu với vẻ mặt của người không hoàn toàn ở đây.

Diễn giả thứ ba bắt đầu nói về chính sách - giọng chậm hơn hai người trước, dừng lại nhiều hơn giữa các câu. Cô nghe và nghĩ rằng người này có thể nói ngắn hơn mà vẫn đủ ý, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết điều đó về bản thân mình.

Giữa sự kiện, khi không khí hội trường đã định hình và người ngồi đã không còn dịch chuyển nhiều, Hoàng lùi ra xa sân khấu hơn và đưa ống kính về phía khán đài.

Lúc này đèn trần bắt đầu tắt bớt - bên kỹ thuật điều chỉnh để ánh sáng tập trung hơn vào sân khấu, khán đài chỉ còn nhận ánh sáng hắt sang từ phía trước. Đó là điều kiện anh đang chờ mà không biết mình đang chờ - khi ánh sáng từ sân khấu trở thành nguồn sáng chính cho khán đài, nó tạo ra thứ mà đèn trần không tạo ra được: chiều sâu, bóng đổ, nửa mặt người sáng nửa kia tối.

Anh nhìn qua ống kính.

Hàng ghế kéo dài, người ngồi thành những khối tối nhạt khác nhau tùy theo khoảng cách với sân khấu. Những người ngồi hàng đầu sáng hơn - ánh đèn sân khấu chạm đến nhiều hơn. Càng về sau càng tối dần, đến hàng cuối thì chỉ còn thấy hình người mờ trong bóng tối hội trường.

Anh lấy nét vào khoảng giữa - không phải hàng đầu, không phải hàng cuối, mà là cái khoảng giữa nơi ánh sáng và bóng tối chuyển tiếp sang nhau. Chỉnh tiêu cự thêm một chút.

Bấm.

Anh nhìn lại ảnh vừa chụp. Khán đài, người ngồi, ánh sáng từ sân khấu chiếu theo góc thấp lên mặt người - một nửa sáng, một nửa tối. Hàng ghế kéo dài vào chiều sâu tối dần.

Anh chụp thêm hai kiểu từ hai góc khác nhau, rồi quay lại làm việc với sân khấu.

Sự kiện kết thúc lúc ba giờ kém mười lăm.

Đèn trần bật lại. Người ta bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế kéo và tiếng nói chuyện dâng lên từ từ sau gần hai tiếng yên tĩnh. Không khí hội trường trong vài phút đó có cái gì đó pha trộn - hơi thở của một không gian vừa xong một việc và chưa kịp trở về bình thường.

Nhóm Hải đứng dậy cùng nhau, dịch ra lối đi.

Khoa đang nói về chỗ ăn tối, Trang đang nhắn tin, Đức đang kiểm tra xem mình có để quên gì không, Lâm đang kéo dây kéo balo. Họ ra đến cửa hội trường, đứng lại ở đó thêm một lúc - cái khoảng thời gian sau sự kiện mà chưa ai thật sự muốn về ngay nhưng cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể.

"Hay đấy." Trang gấp sổ lại. "Cái phần về dữ liệu hay hơn tớ nghĩ."

"Tớ ngủ gật mười lăm phút." Đức thừa nhận không có vẻ áy náy lắm.

"Tớ thấy." Hải nói.

"Có phán xét không?"

"Không."

Lâm nhìn điện thoại: "Bọn tớ đi lấy xe, Hải về cùng không?"

"Tớ xe buýt."

"Thôi bọn tao về trước nhé." Trang vẫy tay. "Tuần sau họp nhóm nhớ đấy."

"Nhớ."

Cả nhóm rẽ về phía nhà xe. Tiếng nói chuyện của họ nhỏ dần theo khoảng cách. Hải đứng lại ở cửa hội trường một mình, nhìn theo một giây.

Buổi chiều đã dịch sang phía tây - nắng vàng hơn buổi trưa, đổ dài trên mái hội trường và khoảng sân phía trước. Gió nhẹ thổi qua, mát hơn lúc vào. Cô đứng ở đó thêm vài giây, không vội, ngẩng lên nhìn bầu trời.

Rồi cúi xuống, mở điện thoại, tìm ứng dụng xe buýt.

Hoàng ra đến cửa hội trường lúc ba giờ kém năm.

Sau khi sự kiện kết thúc, câu lạc bộ tập trung nhanh ở hành lang phía sau - kiểm tra số lượng ảnh, xác nhận ai lấy file từ ai, hẹn giờ gửi về nhóm để chọn. Mười lăm phút, không có gì cần quyết định ngay tại chỗ. Anh xác nhận phần của mình, lấy đồ, ra về.

Khoảng sân trước hội trường lúc này thưa người hơn - phần lớn đã về hoặc đi đâu đó, chỉ còn rải rác người đứng nói chuyện. Nắng chiều đổ xuống khoảng sân trống, vàng và dài, tạo ra những chiếc bóng kéo dài không tương xứng với người đứng tạo ra chúng.

Anh nhìn thấy bóng lưng quen trước khi nhận ra là ai.

Đứng gần cửa hội trường, cúi xuống điện thoại, tóc đen dài rơi sang một bên vai. Anh nhận ra trong một giây - cách đứng, tóc, cái dáng cúi xuống màn hình.

Cô ngẩng lên đúng lúc anh đang nhìn.

"Chào nhé." Cô nói, theo kiểu chào của người nhận ra người quen chứ không phải của người đang bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Ừ."

Một giây. Rồi:

"Lúc nãy tớ thấy bạn trong hội trường." Cô nói. "Bạn chụp ảnh ở cánh phải sao?"

"Ừ. Việc bên câu lạc bộ giao."

Cô gật đầu, không hỏi thêm, mắt nhìn xuống điện thoại. "Tớ cũng vừa ngồi nghe trong đó." Ngón tay cô vẫn đang kéo màn hình. "Bây giờ tớ đang tra tuyến để về. Bạn có đi xe 21 không?"

"Có."

"Mười hai phút nữa tới."

"Thế vừa đủ."

Trạm xe buýt trước cổng trường buổi chiều đông hơn buổi sáng.

Người tan học, người tan làm, người đứng chờ với vẻ mặt của người đã quen với việc đứng chờ. Hải và Hoàng đứng về phía cuối hàng, cách nhau vừa đủ để không phải quay sang mới nói chuyện được, không đủ gần để phải cố tình tạo ra khoảng cách.

Chín phút.

Hoàng mở màn hình máy ảnh.

Đây là thứ anh hay làm ngay sau sự kiện - không phải lọc kỹ, chỉ lướt qua một lượt để có cảm giác tổng thể. Cả buổi anh chụp hơn ba trăm kiểu - con số bình thường cho sự kiện hai tiếng. Phần lớn sẽ bị xóa sau khi lọc: trùng lặp, mờ, bố cục không đủ tốt. Còn lại khoảng vài chục bức dùng được, trong đó có thể mười đến mười lăm bức thật sự tốt.

Anh lướt. Diễn giả, sân khấu, người dẫn chương trình. Bức ba người trên sân khấu nhìn từ góc nghiêng - ánh đèn đổ xuống tạo chiều sâu, anh giữ bức đó. Bức người dẫn chương trình đang cúi về phía diễn giả, diễn giả đang nói với tay cử động, hai người còn lại trong khung đang nhìn theo hướng khác - anh nhìn bức đó lâu hơn một chút. Bức chi tiết micro và tay và mặt người đang nói. Bức khán đài từ góc cánh phải - nửa sáng nửa tối, hàng ghế kéo dài vào chiều sâu.

Anh lướt chậm lại ở bức khán đài.

"Tớ xem ảnh với được không?"

Anh ngước lên.

Hải đang nhìn vào màn hình máy ảnh của anh, không nhìn anh. Giọng cô bình thường theo kiểu của người hỏi một câu không chắc được đồng ý nhưng cũng không đặt nhiều vào câu trả lời.

Anh quay máy ảnh sang phía cô.

Hải nhìn vào màn hình.

Bức đầu tiên: ba diễn giả trên sân khấu, góc chụp từ cánh phải, ánh đèn sân khấu đổ xuống theo chiều nghiêng. Người ngồi giữa sáng nhất, hai người hai bên tối hơn một chút, tạo ra cái cảm giác không gian có chiều sâu mà cô không nghĩ đến nếu không nhìn thấy. Không phải bức ảnh cô sẽ tưởng tượng nếu được yêu cầu mô tả "ảnh sự kiện tọa đàm" - nhưng nhìn vào thì thấy có gì đó khác.

Hoàng bấm sang bức tiếp theo: người dẫn chương trình đang cúi nhẹ về phía diễn giả nghe, diễn giả đang nói với tay cử động, và trong cùng một khung hình hai người còn lại đang nhìn theo hướng khác. Cô nhìn bức đó - không phải một người, không phải một khoảnh khắc, mà là ba trạng thái khác nhau xảy ra cùng lúc trong cùng một khung.

"Bức này hay đấy." Cô nói, không phải với anh, chỉ là câu nói ra theo phản xạ.

Anh không trả lời. Bấm sang bức tiếp theo.

Bức toàn cảnh khán đài - đèn trần tắt bớt, ánh sáng từ sân khấu chiếu sang tạo ra nửa sáng nửa tối trên mặt người ngồi. Hàng ghế kéo dài từ gần đến xa, tối dần theo khoảng cách. Cô nhìn kỹ hơn - nhìn vào cái cách ánh sáng đổ xuống theo góc thấp, làm mặt người hàng đầu sáng hơn hẳn người hàng sau.

Cô nhìn vào hàng ghế. Cánh trái. Hàng bảy.

Hoàng bấm sang bức tiếp theo.

"Bức lúc nãy." Cô nói. "Cho tớ xem lại được không?"

Hoàng bấm lại.

Cô nhìn vào góc cánh trái hội trường. "Tớ ngồi ở góc trái này." Ngón tay cô chỉ vào một điểm trong ảnh. "Có nhìn thấy được không?"

Anh zoom vào góc đó.

Hàng ghế, người ngồi, ánh sáng không đủ để phân biệt mặt. Chỗ cô chỉ là một vùng tối, chỉ thấy hình người nhưng không thấy chi tiết nào để nhận ra.

"Mờ quá."

"Ừ đúng thật." Cô nhìn vào góc đó thêm một giây. "Không nhận ra luôn."

Anh bấm sang ảnh tiếp theo. Cô không yêu cầu xem thêm - chỉ nhìn theo mỗi bức một chút rồi để anh bấm sang bức khác.

Một lúc sau: "Bạn chụp nhiều thật."

"Ừ."

"Mệt không?"

"Quen rồi."

Anh nhìn vào màn hình thêm một giây, rồi nhìn sang cô. Cô đang nhìn vào màn hình, không nhìn anh.

"Còn đằng ấy thì sao?" Anh hỏi. "Sao lại đi nghe tọa đàm?"

Hải hơi ngước lên.

Không phải câu cô dự đoán - hoặc là cô không dự đoán anh sẽ hỏi gì cả, vì từ đầu đến giờ anh không hỏi nhiều. Câu trả lời thật ra đơn giản và cô biết câu trả lời đó, nhưng cái cách câu hỏi đến - bình thường, không đặt nhiều vào đó - làm cô dừng lại một nhịp.

Cô mở miệng.

Tiếng động từ đầu phố vang lên - xe buýt số 21 rẽ vào, dừng ở trạm, cửa mở.

Dòng người dịch chuyển về phía xe. Cả hai cùng bước lên theo dòng đó, câu hỏi còn bỏ ngỏ nằm lại ở bến xe.

Xe buổi chiều đông.

Không còn chỗ ngồi - họ đứng, lần này cách nhau xa hơn lần trước vì người trên xe đẩy mỗi người về một hướng khác nhau khi dòng người lên. Hoàng đứng gần cửa giữa, tay bám tay cầm phía trên. Hải đứng cách đó vài bước, bám vào thanh ngang quen thuộc.

Lần này không có gì xảy ra.

Không phải vì cả hai đề phòng - chỉ là lần này khoảng cách đủ xa và không có khúc cua nào đột ngột. Xe chạy đều, dừng ở mỗi trạm, cửa mở cửa đóng.

Hoàng nhìn ra cửa sổ.

Hải nhìn về phía trước, qua vai người đứng trước mặt, ra đoạn phố đang chạy qua. Hà Nội chiều muộn đang vào cái giờ kẹt xe nhẹ - xe máy dày lên ở các ngã tư, người đi bộ tranh thủ qua đường ở khoảng trống giữa các làn. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đổ vào từng đoạn khi xe đi qua những chỗ không có tán cây, rồi lại tối hơn khi đi vào bóng râm.

Hoàng đứng ở cửa giữa, tay bám tay cầm, nhìn ra phía cửa sổ bên trái. Ánh nắng chiều đổ vào từ hướng đó, vàng và nghiêng, chiếu vào vai và một bên mặt anh.

Đến trạm của Hoàng, xe giảm tốc rồi dừng hẳn.

Anh buông tay khỏi tay cầm, đi về phía cửa theo dòng người xuống. Trước khi bước ra ngoài, anh quay lại - không hẳn là quay lại tìm cô, chỉ là cái quay đầu tự nhiên của người sắp xuống:

"Xuống nhé."

Cô gật. "Chào nhé."

Cửa xe đóng lại.

Hải nhìn ra cửa sổ.

Anh đứng ở vỉa hè, không đi ngay - đứng một giây theo kiểu định hướng, nhìn về phía trước rồi rẽ vào đường bên phải. Xe chạy tiếp, và anh mất vào phần vỉa hè phía sau trong vòng vài giây.

Cô nhìn đến khi xe chạy qua đoạn đó thì không còn gì để nhìn nữa.

Còn một trạm.

Cô nhìn ra cửa sổ, vào đoạn phố đang dần tối. Đèn đường bắt đầu bật lên ở một vài cột - không phải vì đã tối hẳn, chỉ là hệ thống đèn bật theo giờ, không theo ánh sáng thật. Bên ngoài vẫn còn đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ, nhưng cái nắng vàng của buổi chiều đã dịch sang cam nhạt, báo hiệu ngày sắp hết.

Xe dừng ở trạm của cô.

Cô xuống, đi vào trong ký túc xá, không ngoảnh lại.

Phía sau lưng, xe số 21 tiếp tục chạy theo tuyến của nó - qua các trạm còn lại, qua những con phố cô biết và không biết, về điểm cuối rồi lại quay đầu chạy tuyến mới.

Cô đi vào trong. Cửa ký túc xá đóng lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co