chương 4
Mưa bắt đầu từ tối thứ Hai.
Không phải loại mưa to ào ào rồi tạnh - loại mưa kéo dài, lúc nặng lúc nhẹ, đủ để mặt đường lúc nào cũng ướt và bầu trời lúc nào cũng một màu xám. Hà Nội những ngày đó trông như bị lọc bớt màu - cây xanh hơn bình thường một chút, nhưng mọi thứ khác thì xỉn lại, mờ ra, như thể thành phố đang thu mình lại chờ đợi thứ gì đó.
Ký túc xá những ngày mưa có mùi riêng - mùi ẩm từ hành lang, mùi quần áo chưa khô hẳn treo trong phòng, mùi mì gói của ai đó nấu lúc mười một giờ đêm vì không muốn ra ngoài. Hải nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng mưa gõ vào mái tôn hành lang bên ngoài đều đều.
Phòng bốn người, mưa dài ngày, không ai thật sự muốn ra ngoài nếu không cần.
Hải ra ngoài hai lần trong tuần đó - một lần trực thư viện, một lần có bài kiểm tra giữa kỳ. Hai lần còn lại cô ở trong phòng, nằm trên chiếc giường dưới ktx cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời qua ô kính nhỏ.
Bầu trời mưa không có nhiều thứ để nhìn - chỉ là xám, đôi khi đậm hơn đôi khi nhạt hơn, thỉnh thoảng có gió làm mưa đổ xiên. Cô nhìn mà không thật sự nhìn, đầu óc chạy theo những thứ không liên quan đến nhau: bài tập tuần tới, cuốn sách đang đọc dở, cái tin nhắn của mẹ hỏi ăn uống thế nào mà cô trả lời qua loa, cái ngõ hoa giấy cô đi qua lần nào đó năm ngoái mà không nhớ rõ ở đâu.
Quỳnh rủ cả phòng xem phim tối thứ Tư. Cô xem được nửa thì buồn ngủ, ngủ quên đến sáng, không biết phim kết thúc thế nào. Không hỏi lại - không phải vì không quan tâm, chỉ là sáng hôm sau có việc khác rồi quên mất.
Những ngày mưa ở đây không buồn theo nghĩa có gì nặng nề. Chỉ là chậm, như thể thời gian chạy ở tốc độ khác và mọi thứ đều không gấp.
Cô nằm nhìn ra cửa sổ và nghĩ đến những nơi cô chưa đến.
Hoàng vẫn lên trường những ngày mưa.
Buổi sáng có lịch học, buổi chiều thỉnh thoảng có việc câu lạc bộ, xong thì ghé quán cà phê một hai tiếng rồi về. Những ngày đó anh không mang máy ảnh - trời xám, ánh sáng phẳng, không có góc nào anh muốn chụp. Máy ảnh để ở nhà trên bàn làm việc, nắp đậy lại.
Quán cà phê những ngày mưa thưa hơn - người ta ngại ra ngoài, hoặc ra ngoài thì cũng chọn chỗ gần hơn. Anh đến thường thấy còn nhiều bàn trống, và lần nào anh cũng đi qua chỗ cũ hay ngồi, nhìn vào đó một giây, rồi đến bàn cạnh cửa sổ.
Bàn đó bây giờ là chỗ anh ngồi.
Không phải vì anh quyết định chuyển chỗ ngồi - chỉ là lần đầu tiên sau hôm đó anh vào quán, chỗ cũ có người, và anh đi về phía cửa sổ theo quán tính. Rồi lần sau cũng vậy. Rồi thành quen.
Anh ngồi ở đó, mở laptop, làm việc. Bên ngoài cửa sổ là mưa và hẻm ướt và đèn quán bên kia hắt ra vệt vàng trên mặt đường. Anh không nhìn ra ngoài nhiều - nhìn vào màn hình nhiều hơn. Chỉ là thỉnh thoảng mắt cần nghỉ thì nhìn ra một giây, thấy mưa, rồi nhìn vào lại.
Ghế đối diện trống.
Anh không nghĩ đến điều đó. Hoặc là không để ý đến việc mình không nghĩ đến.
Mưa tạnh vào sáng thứ Bảy.
Không tạnh từ từ - tạnh theo kiểu qua đêm thì mưa còn đó, sáng dậy mở mắt ra thì đã không còn tiếng nước gõ vào mái nữa. Bầu trời lúc sáu giờ sáng còn nhiều mây, nhưng đến tám giờ thì mây đã dạt sang một bên, để lại khoảng xanh rộng hơn và ánh nắng đổ xuống theo kiểu của nắng sau mưa dài - không gay, không chói, chỉ là rõ và sạch hơn nắng thường ngày.
Hải nằm trên giường nhìn ra cửa sổ và thấy bầu trời khác.
Không phải khác theo nghĩa kỳ lạ - chỉ là sau một tuần nhìn bầu trời xám thì bầu trời xanh có cái gì đó làm mắt cô dừng lại lâu hơn. Mây mỏng, trôi chậm theo gió. Cô nhìn một đám mây đang đi qua ô cửa sổ - hình dạng giống cánh chim đang dang ra, không hoàn hảo nhưng đủ để nhận ra nếu nhìn đúng góc.
Rồi đám mây đó trôi đi, xoay theo chiều gió, cái cạnh bên kia của nó hiện ra - không còn là cánh chim nữa, trở thành thứ gì đó cô không tìm được tên. Cô nhìn thêm vài giây rồi thấy buồn cười vì mình vừa dành thời gian nhìn mây tìm hình thù.
Nhưng cũng vì vậy mà cô ngồi dậy.
Cứ nằm trong phòng thì tiếc.
Không phải suy nghĩ được hoàn chỉnh - chỉ là cái cảm giác đó, nhẹ, không ép buộc, nhưng đủ để làm cô ngồi dậy thật.
Cô mở tủ không hẳn là có kế hoạch mặc gì.
Chiếc váy trắng nằm ở góc trong - dài qua đầu gối, vải mỏng nhẹ, nếp gấp còn rõ từ lần gấp lại sau khi giặt. Dì tặng hồi cô chuẩn bị lên Hà Nội học - con mặc đi cho đẹp, lên thành phố rồi - và cô đã mang lên, gấp vào tủ, rồi không có lần nào cô nghĩ đến việc lấy ra mặc.
Không phải vì không thích. Chỉ là chưa có lúc nào cô nghĩ hôm nay mặc váy.
Hôm nay thì cô nghĩ vậy.
Cô lấy váy ra, mặc vào, nhìn vào tấm gương nhỏ treo trên cửa tủ. Tóc vẫn thả, chưa buộc - cô để vậy. Đi chiếc giày bệt hay đi, không mang túi, không mang gì.
Quỳnh nhìn cô từ giường mình, đang nằm đọc điện thoại.
"Ủa, đi đâu vậy?"
"Ra ngoài."
"Đi với ai?"
"Một mình."
Quỳnh nhìn thêm một giây, nhìn cái váy, rồi nhìn lên mặt cô với cái vẻ của người sắp nói gì đó.
Hải đã ra đến cửa trước khi Quỳnh kịp nói.
Buổi sáng sau mưa ở Hà Nội có thứ không khí riêng mà không mùa nào khác có - mát nhưng không lạnh, ẩm nhưng không nặng, mùi đất và lá và mặt đường ướt hòa vào nhau thành một thứ chỉ tồn tại trong vài tiếng đầu sau khi mưa tạnh. Cô đi ra khỏi cổng ký túc xá và đứng một giây để cái không khí đó đến.
Rồi đi, không có hướng cụ thể.
Không phải lần đầu cô đi một mình theo kiểu này - ra ngoài theo cảm giác, không có đích đến, đi cho đến khi thấy đủ rồi thì về. Thường thì cô đi được khoảng một hai tiếng, đầu óc hồi lại từ từ, rồi tìm đường về theo hướng quen thuộc nhất.
Hôm nay cô không đi theo đường quen. Cô rẽ theo một con phố nhỏ mà cô đã đi qua vài lần nhưng chưa bao giờ đi hết - không phải vì có gì hấp dẫn đặc biệt, chỉ là hôm nay cô rẽ vào đó.
Phố nhỏ dẫn vào ngõ. Ngõ hẹp hơn, hai bên là tường nhà cũ, rêu xanh trên gạch còn ướt từ mưa. Cuối ngõ có căn nhà góc - cô nhìn thấy từ đầu ngõ vì tường nhà đó khác với tường các nhà khác: không phải tường trơn mà là giàn hoa giấy mọc từ trên rũ xuống, dày, đỏ sẫm và hồng lẫn vào nhau, rũ xuống theo trọng lực như thể đang đổ từ trên cao xuống.
Cô đi về phía đó.
Đến gần thì mới thấy hết - không phải chỉ một màu, mà là nhiều sắc đỏ khác nhau, từ đỏ thẫm gần gốc đến hồng nhạt ở đầu cành rũ xuống thấp nhất. Sau mưa, cánh hoa giấy còn đọng nước, nặng hơn bình thường, rũ thấp hơn bình thường. Một vài cánh rơi xuống nền ngõ ướt, đỏ trên xám.
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
Hoàng rẽ vào ngõ từ đầu bên kia.
Anh ra khỏi nhà từ tám giờ sáng, máy ảnh đeo lên vai lần đầu tiên sau một tuần. Không có kế hoạch đi đâu - chỉ là sau mưa dài thì ra ngoài theo kiểu anh hay ra ngoài: đi theo ánh sáng và theo thứ mắt nhìn thấy, không theo đường định sẵn.
Khu gần nhà anh không có chỗ nào anh chưa đi qua - mỗi con phố, mỗi ngõ, mỗi góc tường anh đều biết mặt từ nhỏ. Nhưng biết mặt không có nghĩa là đã chụp hết, và chụp xong không có nghĩa là sẽ không chụp lại - vì thứ thay đổi không phải là nơi chốn, mà là ánh sáng, mùa, thứ mọc lên hoặc mất đi theo thời gian.
Sau một tuần mưa thì mọi thứ đều có thứ gì đó khác đi, dù chỉ là nhỏ.
Anh men theo những con đường quen, mắt nhìn theo thứ gì đó không cố định - một vệt nắng đổ xuống khoảng sân trống, nước còn đọng trong vũng nhỏ trên mặt đường phản lại trời, rêu trên tường gạch cũ xanh hơn sau mưa. Anh chụp vài cái, không nhiều - những cái thấy đáng thì chụp, những cái không chắc thì bỏ qua.
Rồi mắt anh bắt theo giàn hoa giấy cuối ngõ.
Anh đã biết giàn hoa đó từ lâu - căn nhà góc đó anh đi ngang nhiều lần, mùa nào hoa giấy cũng có nhưng khác nhau. Mùa khô thì hoa nhẹ, đứng hơn. Sau mưa thì khác - nặng hơn, rũ xuống thấp hơn, màu đậm hơn vì còn ướt.
Hôm nay là kiểu anh muốn chụp.
Anh rẽ vào ngõ, đi về phía cuối, giơ máy lên tìm góc. Ánh nắng chiếu xuống qua khe hở giữa hai dãy nhà, đổ xuống đúng vào giàn hoa theo góc nghiêng, làm từng cánh hoa bắt sáng theo cách không đều - chỗ sáng, chỗ tối, tạo ra chiều sâu mà nếu ánh sáng thẳng thì sẽ không có.
Anh lấy nét, điều chỉnh khẩu độ một chút.
Bấm.
Trong khung hình - hoa giấy rõ, nắng rõ, và ở góc dưới bên phải là một bóng người mờ đang ngẩng mặt lên. Vải trắng. Tóc đen dài. Anh không nhìn vào người đó lúc chụp - nhân vật chính trong khung là hoa, người đó chỉ là bóng ở góc, đủ để thấy nhưng không đủ để nhận ra.
Anh nhìn vào màn hình sau khi chụp, xem lại ảnh.
Rồi ngước lên.
Tiếng máy ảnh - cái tiếng tách nhỏ, rõ trong không gian yên tĩnh của ngõ - làm Hải quay đầu.
Cô quay ra theo phản xạ, không kịp nghĩ sẽ thấy gì.
Người đang đứng cách cô khoảng chục bước, tay cầm máy ảnh, vừa hạ máy xuống sau khi bấm. Nắng đổ từ trên xuống, chiếu lên vai và một bên mặt - sáng theo kiểu làm mọi thứ trông rõ hơn thực tế một chút.
Cô nhận ra trong vòng chưa đầy một giây.
Quỳnh nó sẽ ghen tỵ với bạn đó cho mà xem.
Cô nhìn thêm một giây, theo kiểu hoàn toàn không chủ ý, trước khi lên tiếng.
"Bạn chụp ảnh ở đây à?"
Hoàng nhận ra cô cùng lúc với lúc cô quay ra.
Không ngờ - không phải theo nghĩa bất ngờ lớn, chỉ là không có lý do gì để anh nghĩ sẽ gặp cô ở đây, ở ngõ này, sáng nay. Anh nhìn cô một giây - váy trắng, tóc thả dài, đứng dưới giàn hoa giấy với mặt vừa ngẩng lên - rồi nhìn lại màn hình máy ảnh, vào bức ảnh vừa chụp.
Bóng người ở góc dưới bên phải. Vải trắng. Tóc đen.
Anh hạ máy xuống.
"Ừ."
"Chụp nó hả?" Mắt cô hướng lại phía giàn hoa.
"Phải."
Cô im lặng, mắt vẫn nhìn lên hoa. Anh nhìn theo hướng đó một giây - giàn hoa sau mưa, nặng và rũ thấp, đỏ sẫm và hồng nhạt xen nhau - rồi nói, không phải vì muốn lấp đầy im lặng, chỉ vì đó là thứ anh đang nghĩ đến:
"Trước kia giàn này không dày như vậy. Mới mọc thêm vài năm gần đây." Anh nhìn lên phần gốc bám vào tường, nơi thân cây cũ đã hoá gỗ và dày. "Lúc mới mọc thì hoa thưa, cành còn nhỏ, nhìn khác hẳn. Bây giờ đã đủ nặng để rũ xuống thấp như này." Anh dừng lại. "Sau mưa thì rũ thêm. Màu cũng đậm hơn vì còn ướt."
Hải nghe anh nói mà không ngắt.
Không phải vì không có gì để nói - chỉ là cái cách anh nói về giàn hoa đó, bình thản và cụ thể, theo kiểu người nói về thứ gì đó họ biết từ lâu và không cần làm nó thêm gì, làm cô nghe xong rồi mới nói.
"Ra là vậy."
Cô nói câu đó rồi mới ngoảnh ra nhìn anh. Anh đang nhìn lên giàn hoa, không nhìn về phía cô.
"Bạn có hay đi chụp như này không?"
Anh hơi dừng - không nhiều, chỉ là một nhịp ngắn, như thể câu hỏi đến hơi bất ngờ dù không có lý do gì để bất ngờ.
"Cũng hay."
Rồi anh nhìn về phía cô, câu hỏi ngược lại tự nhiên như câu trả lời vừa rồi: "Đằng đấy thì sao? Hay đi xung quanh như này à?"
Hải cười.
Không phải cười vì câu hỏi buồn cười - chỉ là cái câu đó làm cô nghĩ đến hình ảnh của mình sáng nay: ra khỏi ký túc xá vì nhìn thấy đám mây hình cánh chim, đi theo cảm giác vào ngõ không quen, đứng ngẩng mặt nhìn hoa giấy một mình.
"Gọi là cũng hay đi." Cô nói. "Không bằng bạn."
Khi cô cười, có lúm đồng tiền ở khóe miệng bên phải và một chiếc răng nanh hơi khểnh nhẹ - không rõ nếu không nhìn kỹ, nhưng nhìn kỹ thì thấy.
Anh nhìn thấy. Không nói gì về điều đó, chỉ "ừ" một tiếng.
Hai người đứng ở đó thêm một lúc.
Không nói chuyện thêm - không phải im lặng khó xử, chỉ là không có gì thêm cần nói và cả hai đều không có phản xạ lấp đầy im lặng bằng lời thừa. Nắng buổi sáng tiếp tục đổ xuống qua khe hở giữa các mái nhà, vệt sáng dịch chậm trên mặt ngõ ướt. Một vài cánh hoa giấy rơi xuống từ giàn - không có gió, chỉ là cành nặng quá và buông bớt.
Hải nhìn những cánh hoa đó rơi, rồi nhấc gót chân.
Cô đi về phía đầu ngõ - không hẳn là về phía anh, đầu ngõ nằm sau lưng anh và đó là hướng cô cần đi. Hoàng cũng quay người theo hướng đó, không phải vì đi theo cô, chỉ là đầu ngõ cũng là hướng anh vào từ đó.
Hai người đi ra đầu ngõ cùng nhau mà không ai chủ động chọn điều đó.
Đứng ở đầu ngõ, ánh sáng rộng hơn bên trong - phố lớn hơn, người đi lại thưa thớt buổi sáng thứ Bảy.
"Bạn đi hướng nào?" Hải hỏi.
Hoàng chỉ tay về bên trái. "Hướng này."
Cô nhìn theo hướng anh chỉ, rồi nhìn về bên kia. "Còn mình thì hướng này." Cô chỉ ngược lại.
Không ai nói thêm gì. Không có gì thêm để nói.
"Chào nhé."
"Ừ."
Hải đi về hướng của mình.
Không ngoảnh lại - không có lý do gì để ngoảnh lại. Cô đi dọc vỉa hè, nắng buổi sáng đổ xuống vai và tóc, mùi không khí sau mưa vẫn còn đó dù đã nhạt hơn lúc mới ra. Chiếc váy trắng không quen thuộc theo kiểu quần áo mới - nhẹ hơn cô mặc thường ngày, vải kéo theo gió khi cô đi.
Trong đầu cô không có gì cụ thể. Hoặc là có nhưng cô không đặt tên cho nó.
Chỉ là cô để ý rằng sáng nay bầu trời xanh hơn cô nghĩ, và nắng sau mưa có cái gì đó làm mọi thứ trông như vừa được rửa sạch. Và ở ngõ nhỏ đó có giàn hoa giấy mà cô chưa biết là nó đã ở đó lâu như vậy, đã dày lên từng năm, cho đến khi đủ nặng để rũ xuống thấp như hôm nay.
Cô đi thêm một đoạn, rẽ vào con phố quen hơn, và không nghĩ đến điều đó nữa.
Hoặc là nghĩ, nhưng theo cách mà cô không nhận ra mình đang nghĩ.
Hoàng đi về hướng của mình.
Anh đi được mấy chục bước thì dừng lại, quay máy ảnh lên xem lại bức ảnh vừa chụp.
Giàn hoa giấy, nắng, và ở góc dưới bên phải - bóng người mờ đang ngẩng mặt lên. Vải trắng. Tóc đen dài. Mặt không rõ vì không phải nhân vật chính của khung hình, chỉ là một bóng người trong một bức ảnh về hoa.
Anh nhìn bức ảnh thêm vài giây.
Rồi cất máy lại, tiếp tục đi.
Nắng buổi sáng đổ xuống đường, dài và nghiêng, làm bóng anh kéo ra phía trước. Hà Nội sau một tuần mưa đang thở lại từ từ - mùi ẩm vẫn còn trong không khí, nhưng lẫn vào đó là thứ gì đó nhẹ hơn, như thể thành phố vừa xong một điều gì đó và đang bắt đầu điều tiếp theo.
Anh đi tiếp, không về nhà ngay, đi theo ánh sáng thêm một lúc.
Trong đầu anh, bức ảnh vừa chụp vẫn còn đó - giàn hoa giấy và bóng người ở góc dưới - theo cách mà những bức ảnh đôi khi nằm lại trong đầu người chụp lâu hơn thời gian nhìn vào màn hình.
Anh không nghĩ nhiều hơn thế. Chỉ là bức ảnh vẫn còn đó, và anh đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co