Chương 4
Từ ngày ấy trở đi, Thẩm Văn Lang xuất hiện đều đặn như là bình minh và hoàng hôn.
Buổi sáng đứng ngoài cửa chờ Cao Đồ đi làm.
Buổi tối lại đến đợi trước cổng khi cậu tan ca.
Anh giống như một chú chó trung thành, kiên nhẫn chờ đợi người chủ cũ của mình, dù ngày nào cũng chỉ nhận về sự lạnh nhạt.
Một tháng trôi qua, Cao Tình cuối cùng không chịu nổi nữa. Cô chủ động hẹn Thẩm Văn Lang ra ngoài nói chuyện, chọn một quán café nhỏ cách xa khu họ đang sống.
Khi hai người ngồi xuống, Cao Tình đi thẳng vào vấn đề:
"Thẩm Văn Lang, tôi biết anh muốn bù đắp cho anh trai tôi. Nhưng anh ấy phải trả giá đắt lắm mới bước qua được khoảng thời gian kinh khủng đó. Anh thực sự muốn khuấy động mọi thứ lên lần nữa sao?"
Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt cô:
"Cao Tình, dù phải dùng cả cuộc đời để sửa chữa sai lầm của mình với em ấy, tôi cũng chấp nhận."
Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, cảm thấy mình không thể dùng lời mà khuyên Thẩm Văn Lang dừng lại, Cao Tình quyết định đưa ra biện pháp cuối cùng.
Cô lấy trong túi ra một chiếc USB, đặt lên bàn.
"Đây là đoạn ghi âm buổi trò chuyện giữa anh trai tôi và bác sĩ tâm lý ở Bệnh viện Số 7 Thành Phố. Bác sĩ gửi nó cho tôi với mong muốn gia đình sẽ phối hợp cùng bệnh viện để điều trị căn bệnh trầm cảm của anh ấy. Nhưng giờ, tôi nghĩ người cần nghe nó nhất là anh."
Cô dừng lại, giọng trầm đi:
"Anh nghe rồi tự quyết định. Nhưng tôi nói trước: bệnh tình của anh trai tôi khó khăn lắm mới có thể tốt lên được như hiện tại. Nếu vì anh mà anh ấy có vấn đề gì...tôi nhất định sẽ không để yên đâu."
Nói xong, Cao Tình đứng dậy rời đi, bỏ Thẩm Văn Lang lại với chiếc USB nhỏ bé trên tay, nhưng nặng như cả một quá khứ anh chưa từng dám đối diện.
Về đến nhà, Thẩm Văn Lang ngồi vào bàn làm việc, cắm USB vào máy tính. Bàn tay anh run nhẹ. Màn hình sáng lên nhưng anh lại không đủ can đảm nhấn mở.
Năm phút...
Mười phút...
Hai mươi phút...
Cuối cùng, vẫn phải đối diện. Anh chọn nhấn nút "play".
Giọng bác sĩ vang lên, bình thản mà nghiêm túc:
"Hôm nay là buổi khám lại thứ hai rồi nhỉ? Vì sao lần trước cậu không mua đủ đơn thuốc mà tôi đã kê, cũng không đăng ký khóa điều trị tâm lý?"
Câu hỏi ấy tưởng như rất bình thường, nhưng với Cao Đồ, nó lại như xoáy thẳng vào nơi yếu ớt nhất. Thẩm Văn Lang tưởng tượng mình nhìn thấy cậu ngồi đó, người đã gầy đi rõ rệt, tay nắm chặt góc áo đến trắng bệch.
"...Tôi...tôi chỉ muốn mua thuốc an thần để điều trị chứng mất ngủ được không bác sĩ? Nếu tôi có thể ngủ lại điều độ, tôi nghĩ các biểu hiện khác của bệnh cũng sẽ tự động giảm theo."
Giọng Cao Đồ nghe vừa mệt mỏi vừa lạc điệu.
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:
"Không dễ dàng như vậy đâu. Điều trị trầm cảm vốn dĩ rất phức tạp, phải kết hợp cả thuốc chống trầm cảm và trị liệu tâm lý thì mới có thể mong ngăn chặn được diễn biến tiêu cực của bệnh. Trong nhóm thuốc cũng cần kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau như SSRI, SNRI, thuốc an thần, thuốc điều chỉnh khí sắc,...chứ một mình thuốc an thần, thì không thể chống chọi được với căn bệnh này. Cậu có lý do gì đằng sau việc không muốn đi theo liệu trình chữa trị này không? Có thể nói cho tôi biết, nếu giúp được, tôi sẽ giúp."
Nhìn thấy thái độ chân thành của bác sĩ, Cao Đồ thở dài, dần gỡ bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài:
"Thật ra...em gái tôi đang nằm ở khoa Ung bướu của Bệnh viện Hòa Từ. Con bé từ nhỏ đã yếu ớt, hết lần này đến lần khác phải nằm viện. Sang năm, nó sẽ phải trải qua ca phẫu thuật quan trọng nhất trong cả lộ trình điều trị. Tôi...tôi muốn dành dụm tiền cho nó. Bác sĩ, liệu có cách nào để tôi chữa bệnh mà đỡ tốn kém hơn không?"
Gương mặt vị bác sĩ thoáng hiện lên vẻ xót xa, ông nhẹ giọng:
"Nếu hoàn cảnh của cậu quá khó khăn, cậu có thể đăng ký hỗ trợ tại Phòng Tổng hợp. Bệnh viện sẽ xem xét từng trường hợp để đưa ra phương án phù hợp nhất. Nhưng...tôi phải nhắc lại rằng, trầm cảm giai đoạn ba là giai đoạn nguy hiểm. Nếu không được điều trị nghiêm túc, sẽ nhanh chóng tiến triển sang giai đoạn bốn. Đến lúc ấy, việc điều trị sẽ phức tạp và tốn kém hơn gấp nhiều lần."
Ông khẽ khàng đổi giọng, ra hiệu bắt đầu bài kiểm tra tâm lý:
"Hôm nay, chúng ta làm lại một số câu hỏi như lần trước. Cậu cứ thả lỏng và trả lời thật lòng. Câu hỏi đầu tiên: dạo gần đây cậu ngủ nghỉ thế nào?"
"Tôi vẫn mất ngủ liên tục. Mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới ba tiếng." Cao Đồ nói, giọng như rơi xuống hố sâu mệt mỏi. "Tôi đã thử làm các cách như bác sĩ hướng dẫn...nhưng đầu óc tôi không thể ngừng nghĩ về quá khứ."
Giọng bác sĩ hạ thấp xuống khi mở trang tiếp theo của bài đánh giá:
"Được rồi, Cao Đồ. Chúng ta tiếp tục nhé. Dạo gần đây...cậu có cảm giác kiệt sức không? Không phải thể chất, mà là tinh thần."
Cao Đồ im lặng một lúc lâu, như đang cố tìm từ để mô tả một thứ không có hình dạng.
"...Có...Lúc nào tôi cũng thấy như mình đang vác một tảng đá mà không ai nhìn thấy."
Bác sĩ ghi chú, mắt vẫn quan sát từng biểu cảm nhỏ.
"Cậu có còn hứng thú với những việc mình từng thích không? Âm nhạc, đọc sách, nấu ăn, hay bất cứ điều gì khiến cậu thoải mái?"
Cao Đồ lắc đầu, rất nhẹ, nhưng ánh mắt như tắt thêm một chút.
"Tôi chẳng thấy gì cả. Ngay cả những thứ từng khiến tôi vui...giờ nhìn vào cũng chỉ thấy trống rỗng."
Bác sĩ đưa mắt nhìn cậu thật kỹ.
"Còn chuyện ăn uống thì sao?"
"Tôi không thấy đói. Có lúc cả ngày chỉ uống nước. Có lúc tôi ngồi trước bát cơm, biết mình cần ăn, nhưng tay không nhấc nổi thìa."
Giọng bác sĩ bắt đầu trở nên căng thẳng:
"Cao Đồ, cậu đã sụt gần bảy ký trong hai tháng. Điều này rất nguy hiểm."
Cao Đồ cúi mặt, giọng nhỏ như một đứa trẻ phạm lỗi:
"Tôi biết...nhưng tôi thật sự không nuốt nổi, bác sĩ ạ..."
Cuộc kiểm tra kéo dài hơn bốn mươi phút, cho đến khi vị bác sĩ dừng bút, ngập ngừng đưa ra câu hỏi cuối cùng, cũng là câu khó khăn nhất:
"Trong thời gian qua... suy nghĩ tiêu cực nhất mà cậu từng có là gì?"
Cao Đồ lặng đi. Cậu cúi mặt thật lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Sau cùng, cậu khẽ nói, từng từ như vỡ ra:
"Tôi từng nghĩ đến việc...kết thúc tất cả. Thật ra, tôi đã nghĩ đến nó rất nhiều lần. Tôi có thói quen mỗi khi buồn sẽ lên một nơi thật cao để hóng gió. Dạo gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi...nếu bước xuống dưới kia, liệu mọi đau đớn trong tôi có chấm dứt không?"
Cậu nuốt xuống một hơi run rẩy.
"Nhưng rồi tôi nghĩ đến em gái. Nếu tôi biến mất...nó sẽ còn lại gì? Mẹ bỏ đi từ khi chúng tôi còn nhỏ. Bố thì chẳng bao giờ quan tâm, thỉnh thoảng chỉ gọi điện để xin tiền đổ vào cờ bạc. Tôi không thể để em tôi một mình chống chọi với tất cả."
Bác sĩ nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi nhẹ:
"Vậy cậu có nghĩ...em gái cậu cũng không đành lòng nhìn cậu phải chịu đựng một mình hay không?"
"Em ấy thương tôi nhiều lắm," Cao Đồ đáp, giọng nghẹn dần. "Nhưng tôi còn thương em ấy hơn. Em ấy lúc nào cũng nghĩ mình là gánh nặng. Tôi không muốn em ấy phải áy náy thêm."
Vị bác sĩ lặng lẽ khép tập hồ sơ, đẩy về phía Cao Đồ một xấp giấy.
"Quyết định vẫn là ở cậu. Đây là hồ sơ xin giảm trừ chi phí điều trị. Cậu điền vào đi. Trường hợp của cậu, tôi sẽ trình thẳng lên Trưởng khoa. Việc điều trị không thể trì hoãn nữa. Em gái cậu thương cậu rất nhiều...nên cậu cũng phải học cách yêu lấy chính mình."
Tai Thẩm Văn Lang ù đi khi nghe đến đó. Anh không dám tưởng tượng Cao Đồ đã phải một mình gánh chịu những gì trong suốt quãng thời gian qua. Một nỗi thương xót sâu thẳm dâng lên trong lòng, hòa cùng cảm giác tội lỗi cắn xé đến nghẹt thở.
—————————————————————
Kể từ ngày hôm ấy, Thẩm Văn Lang quyết định tìm một cách khác để âm thầm bù đắp cho Cao Đồ. Anh dần ít xuất hiện trong thế giới của Cao Đồ. Không phải vì muốn rời xa, mà vì anh biết...nếu tiếp tục đường đột như trước, có lẽ anh sẽ lại làm người kia tổn thương.
Ngày hôm sau, chủ nhà trọ của hai anh em bỗng liên hệ. Giọng cô chủ khi gọi điện nghe có chút áy náy xen lẫn vội vã: cô cần lấy lại mặt bằng vì lý do riêng, nhưng đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở mới để giới thiệu cho cả hai, cơ sở vật chất tốt hơn gấp nhiều lần. Giá thuê, lạ thay, vẫn giữ nguyên, còn khoản phạt hợp đồng ba tháng tiền nhà do bên cho thuê dừng trước hạn, cô kiên quyết giữ nguyên như một khoản bồi thường bắt buộc.
Khi Cao Đồ và Cao Tình đến xem căn nhà mới, họ gần như đứng sững vì bất ngờ: sạch sẽ, sáng sủa, thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều tốt đến mức không thể tin được. So với nơi họ đang ở thì đúng là một trời một vực.
Cao Đồ lập tức từ chối khoản bồi thường mà cô chủ đề nghị, cố gắng giải thích rằng việc dọn đến một nơi tốt như thế này mà vẫn giữ nguyên giá thuê đã là ưu đãi quá lớn. Nhưng cô chủ chỉ mỉm cười, mềm mỏng nhưng kiên quyết:
"Đây là theo hợp đồng. Cậu nhận đi. Không phải vì tôi tốt, mà vì kinh doanh thì phải làm đúng nguyên tắc."
Cao Đồ nghe vậy, nửa ngạc nhiên nửa cảm kích.
Một buổi chiều, trong lúc lướt mạng để tìm ý tưởng mới cho tiệm bánh, Cao Đồ tình cờ đọc được thông tin về một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp. Những điều kiện rõ ràng, khoản vốn hỗ trợ hợp lý và hướng dẫn tận tình khiến cậu nảy ra một ý tưởng: "Đã đến lúc mở chi nhánh thứ hai cho Điềm Mật," cậu tự nhủ. Chuỗi cửa hàng sẽ không chỉ là nơi bán những chiếc bánh tươi ngon, mà còn là một không gian lưu giữ những kỷ niệm, nơi mà mỗi vị khách ghé qua đều để lại những câu chuyện nhỏ, những phút giây ngọt ngào và đáng nhớ. Niềm háo hức tràn lên trong lòng, Cao Đồ nhanh chóng đăng ký phương án kinh doanh, trong đó trình bày chi tiết kế hoạch từ menu đến đối tượng khách hàng, từ chi phí đầu tư đến chiến lược quảng bá.
Sau khi phương án được Ban tổ chức phê duyệt, hai anh em liền bắt tay vào việc tìm kiếm mặt bằng. Họ đi từng con phố, từng ngõ hẻm, vừa dò hỏi giá thuê, vừa cân nhắc vị trí, ánh sáng, không gian cho tiệm bánh. Trong suốt hành trình đó, may mắn dường như liên tục mỉm cười: họ tìm được một địa chỉ cho thuê khá ổn, diện tích vừa tầm với lượng khách mục tiêu, lại nằm ở vị trí dễ nhìn. Giá thuê, so với mặt bằng quanh khu vực, lại cạnh tranh đến mức khiến Cao Đồ không khỏi thốt lên: "Quá hời rồi!". Một nửa số tiền đầu tư ban đầu cho cửa hàng, từ việc thuê mặt bằng, mua thiết bị, sắm nguyên liệu đến chi phí quảng cáo, được chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chi trả. Cao Đồ mải mê trong niềm vui, không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Nhưng Cao Tình, đã sớm nhận ra một điều: Thẩm Văn Lang lại đang âm thầm bảo vệ Cao Đồ theo cách riêng của mình.
Chẳng bao lâu sau khi Điềm Mật mở chi nhánh thứ hai, ánh hào quang ban đầu cũng kéo theo những cơn ghen tị. Tiệm bánh nhỏ bé của Cao Đồ và Cao Tình bỗng trở thành mục tiêu để một vài đối thủ tìm cách chơi xấu, tung tin thất thiệt hoặc cố tình gây khó dễ trong việc cung ứng nguyên liệu. Nhưng may mắn thay, Thẩm Văn Lang luôn để mắt đến từng bước đi của Điềm Mật. Khi phát hiện các đối thủ tìm cách gây khó dễ, từ việc giới thiệu nguyên liệu giả, tạo áp lực lên nhà cung cấp đến lan truyền những lời đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Thẩm Văn Lang nhanh chóng liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp, xác minh chất lượng nguyên liệu và nhắc nhở họ giữ vững uy tín. Đồng thời, anh cẩn thận thu thập bằng chứng về các chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh, gửi tố cáo cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn bất kỳ hành vi phá hoại nào trước khi chúng kịp lan rộng. Những dòng tin nhắn lặng lẽ, những cuộc gọi bí mật, và những hành động không ai nhìn thấy của Thẩm Văn Lang đã giúp Điềm Mật trụ vững. Cao Đồ vẫn miệt mài trong gian bếp nhỏ, tập trung vào từng mẻ bánh, hoàn toàn không hay biết rằng, phía sau sự thành công của tiệm bánh, có một "bức tường vô hình" đang che chắn cho cậu khỏi những sóng gió từ bên ngoài.
Đợi đến khi những biến động xung quanh Cao Đồ lắng xuống hoàn toàn, Thẩm Văn Lang mới chậm rãi quay lại, ôm theo quyết tâm hoàn thành lời xin lỗi mà anh đã nợ người kia quá lâu, một lời xin lỗi đã cộm trong lồng ngực anh suốt một thời gian dài, tưởng như chỉ cần mở miệng ra là sẽ ho thành máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co