Truyen3h.Co

[Lang Đồ] 10 năm

Chương 5

ngaoznger

Trong năm năm liên tiếp sau đó, những người hàng xóm quanh nhà Cao Đồ bắt đầu dần cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt chững chạc, đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng ánh nhìn lại vô cùng dịu dàng, thứ dịu dàng khiến người ta không dám hỏi lý do vì sợ sẽ chạm vào nỗi niềm sâu kín.
Ban đầu, những người xung quanh chỉ nghĩ anh là họ hàng xa nào đó đến giúp đỡ. Nhưng rồi họ để ý: cứ một thời gian lại thấy anh xuất hiện, bất kể trời mưa tầm tã hay nắng gắt đến bỏng da.
Những bà cô hàng xóm bắt đầu bàn tán:
"Cái cậu đó thương hai anh em nhà này ghê."
"Không biết họ thực sự có mối quan hệ gì."
Nhưng Thẩm Văn Lang chưa từng giải thích, cũng chưa từng thừa nhận. Anh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi tiếp tục công việc của mình, như một điều hiển nhiên.

—————————————————————

Ngày 09 tháng 03 năm thứ tư, vào một tối muộn, khi Điềm Mật vừa đóng cửa, Cao Tình phát hiện bên cạnh cửa tiệm có một thùng hàng lớn được đóng gói rất chỉnh tề. Bên trên dán giấy note:
"Tặng cho Điềm Mật. Thay cái cũ đi, nó sắp hỏng rồi."
Không ký tên, nhưng phong cách này thì Cao Tình biết ngay là của ai.
Cao Đồ mở thùng ra: một chiếc máy nướng bánh công suất lớn, đời mới nhất. Cao Đồ mím môi, đặt lại nắp thùng, vừa nói vừa thở dài:
"Trả lại đi, Cao Tình. Chúng ta không cần."
"Nhưng anh...cái máy cũ...nó..."
"Không nhận."
Giọng Cao Đồ rất nhẹ nhưng dứt khoát.
Hôm sau, chiếc máy được gửi trả lại đúng địa chỉ nhà của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhận lại thùng hàng, đứng rất lâu ở bậc cửa.

—————————————————————

Ngày 12 tháng 05 năm thứ năm, trận mưa lớn đêm qua làm dột mái hiên trước cửa nhà. Cao Đồ định hôm sau gọi thợ đến xem, nhưng đến buổi chiều...mái đã được sửa phẳng phiu, láng nước, nhìn là biết người làm có tay nghề rất cao.
Cao Tình đứng dưới hiên, nhìn Cao Đồ, rồi nhìn vết keo chống thấm còn chưa khô. Cả hai đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang xuất hiện trước cửa, trong tay cầm một chai nước suối giống như vừa đi chạy bộ quanh đây.
"Anh đi ngang, thấy mái bị dột...nên có thuê người..."
"Anh không cần phải làm vậy," Cao Đồ cắt lời, giọng không nặng nhưng rất rõ ràng. "Chúng tôi có thể tự lo."
Thẩm Văn Lang khựng lại, muốn nói gì đó nhưng không nói được.
Nhìn Cao Đồ đóng cửa trước mắt mình, phần còn lại của câu xin lỗi, Thẩm Văn Lang đành nuốt xuống.

—————————————————————

Ngày 03 tháng 07 năm thứ sáu, quầy hàng của hai cụ già bán đồ ăn sáng trong khu phố nhỏ nơi hai anh em ở bất ngờ được đổi bảng hiệu mới, bóng đèn được sửa, bếp được thay bằng loại an toàn hơn. Tất cả đều do một người "đã thanh toán trước".
Cao Tình nhìn thấy Thẩm Văn Lang đứng từ xa, tay đút túi quần, mắt dõi theo hai cụ đang vui vẻ thử bếp mới, ánh rõ lên nét cười.
Buổi tối, Thẩm Văn Lang đứng trước Điềm Mật, chưa kịp nói gì thì Cao Đồ đã mở lời:
"Anh không cần giúp hàng xóm của tôi để mong tôi tha thứ."
Thẩm Văn Lang khựng người: "Anh chỉ muốn trả ơn họ vì trước đây họ đã từng giúp đỡ em."
"Tôi biết," Cao Đồ nói, cúi đầu một chút. "Nhưng có những chuyện, dù anh có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được đâu."
Cánh cửa đóng lại lần nữa, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Thẩm Văn Lang nhìn tấm biển "Điềm Mật" sáng lên trong đêm, lần đầu tiên thấy cái tên ấy vừa gần gũi, nhưng cũng vừa xa cách.

—————————————————————

Ngày 22 tháng 09 năm thứ bảy, ngày khai trương chi nhánh thứ ba của Điềm Mật, người đông như hội. Khi sự kiện gần kết thúc, nhân viên báo có người gửi quà đứng tên "một người bạn cũ".
Bên trong hộp là một lẵng hoa nhỏ nhưng được gói rất tinh tế cùng tấm thiệp viết tay:
"Chúc cơ sở thứ ba của Điềm Mật khai trương hồng phát."
Cao Đồ đọc xong, im lặng rất lâu.
Một lát sau, cậu đưa hoa cho Cao Tình:
"Em đem ra sau tiệm đi."
Họ không vứt, nhưng cũng không trưng bày.
Thẩm Văn Lang đứng ngoài đám đông, nhìn thấy hành động của Cao Đồ, chỉ nhẹ cúi đầu quay đi.
Trong ánh đèn rực rỡ của lễ khai trương, chỉ có anh là người duy nhất bước lùi vào bóng tối.

—————————————————————

Ngày 15 tháng 11 năm thứ tám, vào một buổi tối muộn, khi Cao Đồ đang lau dọn bếp thì cửa nhà vang lên tiếng gõ rất nhẹ.
Thẩm Văn Lang đứng ở đó, tay rỗng không, không hoa, không quà, không gì cả.
Chỉ có gương mặt đã bắt đầu thấm mệt, và đôi mắt tràn đầy những điều chưa nói.
"Cao Đồ..."
Giọng anh khàn đi. "Xin em cho anh một cơ hội có được không?"
Cao Đồ ngay lập tức đáp lại: "Anh muốn xin lỗi, đúng không?"
Thẩm Văn Lang gật đầu, rất chậm: "Anh đã làm tổn thương em. Anh biết. Anh chỉ muốn...nói điều đó một lần, trước mặt em. Và dùng phần đời còn lại của anh để sửa chữa tất cả những lỗi lầm đó."
Cao Đồ nhìn anh trong vài giây nhưng dài như cả mùa đông.
Rồi cậu lắc đầu:
"Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần sự bình yên. Và...phiền anh giữ khoảng cách giúp tôi."
Những lời ấy không hề nặng, nhưng như một nhát dao cắm xuống nền đường giữa họ, không rỉ máu, nhưng cũng không rút ra được.

—————————————————————

Ngày 06 tháng 04 năm thứ chín, khi ghé ngang Điềm Mật như một thói quen đã ăn sâu vào mỗi bước chân, Thẩm Văn Lang bỗng đứng khựng lại. Qua lớp kính trong, anh nhìn thấy Cao Đồ đang ngồi trò chuyện với một vị khách nam. Người đàn ông ấy có gương mặt sáng, đường nét tuấn tú, nụ cười ấm áp đến mức khiến cả không gian xung quanh dường như dịu xuống. Và điều khiến Thẩm Văn Lang nghẹn lại chính là đôi mắt Cao Đồ, lung linh, vui vẻ, thoải mái một cách tự nhiên.
Thẩm Văn Lang siết chặt bàn tay trong túi áo, tự trấn an bản thân:
"Chỉ là khách của Điềm Mật thôi."
Anh lặp lại câu ấy như niệm chú, cố ép trái tim đang nổi sóng phải im lặng.
Nhưng một tuần trôi qua.
Rồi hai tuần.
Rồi ba tuần.
Rất nhiều lần anh đi ngang, đều thấy người đàn ông kia xuất hiện trong tiệm. Có lúc chỉ ghé vài chục phút, nói chuyện đôi câu. Có lúc lại cùng Cao Đồ bước ra ngoài, đi dạo dọc theo con phố nhỏ, dưới ánh đèn vàng hắt lên hai cái bóng song song.
Thẩm Văn Lang thấy mình gần như phát điên.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, đến tìm Cao Tình.
Cao Tình im lặng nghe anh đặt câu hỏi, rồi đáp bằng giọng điềm tĩnh: "Anh ấy tên Trường Vỹ. Một fan trung thành của Điềm Mật. Đã ủng hộ từ hồi chỉ bán online. Tình cờ gặp Cao Đồ tại cửa tiệm, rồi...hai người tiếp tục làm bạn bè đến giờ."
Thẩm Văn Lang im lặng.
Trong lòng anh vang lên một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại đau như dao cứa: "Bạn bè? Có chắc...chỉ là bạn bè không?"
Để giải đáp chính sự nghi hoặc đang thiêu đốt mình, Thẩm Văn Lang quyết định làm một việc hèn hạ: theo dõi họ một lần.
Và anh hối hận ngay giây phút nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Tại khu vui chơi đông đúc người, khi đôi bàn tay họ đan lại giữa những ánh đèn màu sắc, Cao Đồ bất giác nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
Một nụ cười tròn vẹn, sáng bừng, mềm mại như ngôi sao nhỏ giữa bầu trời quang.
Một nụ cười mà Thẩm Văn Lang chưa từng thấy suốt bao tháng ngày anh ở bên cậu.
Lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã đứng ở vị trí...quá xa.
Xa đến mức không thể nào với tới.

Những tháng ngày sau đó, Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ Cao Đồ trong mọi chuyện như một thói quen đã khắc vào xương. Kể cả khi biết bên cạnh cậu đã có người khác, anh vẫn lặng lẽ hành động.
Rồi một năm tròn kể từ ngày anh nhìn thấy người đàn ông kia trong tiệm bánh, Thẩm Văn Lang thất thần hiểu rằng mình không thể mãi sống như vậy. Không thể cứ đứng bên lề, vừa hy vọng vừa tự hành hạ bản thân.
Vậy là anh quyết định đánh cược thêm một lần nữa.
Thẩm Văn Lang đến gặp Cao Đồ, không mang theo gì, cũng không chuẩn bị sẵn lời lẽ trau chuốt. Chỉ có trái tim đã sứt mẻ đến mức không thể chịu đựng thêm.
"Xin em...cho anh một cơ hội" anh nói, giọng khàn đi. "Chỉ một lần thôi, xin em đấy..."
Nhưng thứ anh nhận lại...vẫn là sự điềm tĩnh xa cách đã quá quen thuộc.
Cao Đồ nhìn anh rất lâu, ánh mắt bình thản nhưng không còn lạnh như trước, chỉ có một sự rõ ràng đến đau lòng.
"...Có lẽ anh cũng biết rồi," Cao Đồ nói khẽ. "Tháng sau là kỷ niệm một năm tôi và Trường Vỹ ở bên nhau."
Tim Thẩm Văn Lang như ngừng đập.
"Anh ấy xuất thân từ một gia đình cơ bản," Cao Đồ tiếp tục, khóe môi khẽ cong lên một nét cười. "Nhưng rất chăm chỉ, cũng rất cầu tiến, và hơn cả là, anh ấy đối xử với tôi...thực sự rất tốt."
Ánh mắt Cao Đồ lúc ấy tràn đầy sự tự hào, dịu dàng, kiên định, và hoàn toàn thuộc về một người khác.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, không dám nhìn thêm.
"Anh nên dừng lại," Cao Đồ nói, giọng nhẹ nhưng tàn nhẫn vì nó tuyệt đối đúng. "Và đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Tôi không mong muốn gặp lại anh...thêm bất cứ một lần nào nữa."
Cánh cửa đóng lại sau câu nói ấy không phải của Điềm Mật, mà là của cả thế giới mà Thẩm Văn Lang đã cố nắm lấy suốt nửa đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co