Truyen3h.Co

(Lang Đồ) ABO Cổ Đại

Chương 2.

Changtrang99

Buổi sáng.

Vì không có chính thất nên tiểu thê thiếp vừa cưới về cũng không cần phải dâng trà, nhưng vẫn cần hầu hạ phu quân thay y phục.

Song vì đêm tân hôn Hoa Vịnh đã khiến Thẩm Văn Lang tức giận bỏ đi. Nên sáng nay hắn chỉ ở phòng riêng của mình vừa được thay y phục vừa hỏi Cao Đồ về một số chuyện xảy ra trong ngày hôm qua.

"Hôm qua tiểu thê quân phản ứng thế nào!?"

"Cũng... không có phản ứng gì ạ. Khi tôi chỉ người vào dọn dẹp, ngài ấy chỉ ngồi im đó thôi..." Cao Đồ cung kính bẩm báo.

Thẩm Văn Lang nhíu mày bực mình, lại nhìn nha hoàn thắt ngọc bội lên đai lưng của hắn mãi không xong bèn mắng.

"Có chút chuyện cũng làm không xong, ra ngoài!!!!"

Tiểu nha hoàn là người mới vào chưa lâu, bị mắng nên rất sợ hãi còn suýt khóc tại chỗ.

Cao Đồ nhìn nàng nhướng mắt ra hiệu cho nàng lui ra. Cậu thầm thở dài, gia đang tức giận chuyện tiểu thê quân không nghe lời nên trút lên người tiểu cô nương này thôi.

Nhưng thật ra là Thẩm Văn Lang tưởng tượng đến vẻ mặt điềm nhiên (hay diễn trò) của Hoa Vinh khi gây ra mớ rắc rối này cho hắn nên phát bực.

"Ngươi, vào đây đeo ngọc bội giúp ta." Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ.

Cao Đồ hơi ngạc nhiên, chần chờ một hồi mới nói: "Tôi... tôi ạ?..."

Hắn khẽ gật đầu lại nhướng mày: "Không ngươi thì ai, lại đây."

Trong một thoáng, cậu hơi nhíu mày lộ ra một chút khổ sở nhưng rất nhanh đã quay lại với gương mặt bình thường, quy củ.

"Gia... sổ sách trong nhà khi nào giao cho tiểu thê quân được..." Cao Đồ vừa chỉnh lại vạt áo cho Thẩm Văn Lang vừa nói.

Thẩm Văn Lang khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Tại sao phải giao sổ sách cho A Vịnh!?"

Cao Đồ thở dài, trước đây nhà này không có chủ nhân thứ hai mà Thẩm Văn Lang lại thường không có ở nhà, nên quản gia mới là người quản lý. Nhưng bây giờ có rồi thì tiểu thê quân mới là người cầm sổ sách trong nhà mới đúng.

Huống chi... gia yêu thương tiểu thê quân đến thế mà.

Cao Đồ nghiêm cẩn đáp: "Tiểu thê quân... là chủ nhân thứ hai của Thẩm phủ. Quản lý mọi việc trong nhà không phải là chuyện thường hay sao..."

Thẩm Văn Lang nghe vậy càng bực mình hơn nữa, hắn phẩy tay nói: "Cái tên... Tiểu thê quân sẽ không quản mấy chuyện này đâu. Ngươi cứ làm cho tốt là được."

Cao Đồ bèn ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Thẩm Văn Lang nhìn y phục đã được chỉnh lý, khẽ cười hài lòng.

Hắn dặn dò: "Bây giờ ta ra ngoài. Tiểu thê quân làm gì thì các ngươi cứ mặc cậu ấy đi... Canh giữ kỹ không để tiểu thê quân chạy là được..." Khi nói ra câu này Thẩm Văn thầm mắng trong đầu, chết tiệt chạy cái gì chứ còn đang định ăn vạ nhà hắn để theo đuổi tên công tử họ Thịnh kia.

"À quên, chuẩn bị y phục mới cho cậu ta đi. Tối này có tiệc muốn đưa tiểu thê quân đi cùng."

"Vâng thưa gia...!" Cao Đồ không mặt không có biểu cảm gì thuận theo.

Mắt cậu dõi theo Thẩm Văn Lang, cho đến khi hắn đi khuất mới chớp mất cái. Cao Đồ cố mỉm cười chỉnh đốn lại tâm trạng mới tiếp tục làm việc.

...

Cao Đồ dẫn theo nha hoàn cầm chiếc khay chứa một bộ y phục được gấp ngăn nắp. Cậu do dự một thoáng cũng gõ cửa.

Cao Đồ gõ cửa mấy lần, bên trong mới có tiếng người đáp lời: "Vào đi."

Cậu cẩn trọng bước vào, đã thấy một dáng người thanh mảnh ngồi ở cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Mặt y lạnh lùng, không hiện rõ vui buồn.

Cao Đồ bảo nha hoàn đặt y phục lên bàn rồi ra hiệu cho tiểu cô nương nọ lui ra. Đến khi trong phòng đã còn hai người, cậu mím môi suy nghĩ mấy lần mới nói.

"Tiểu thê quân... y phục này gia bảo chuẩn bị cho người. Nói là... nói là... tối nay đưa người đi dự tiệc..."

Tính khí của tiểu thê quân hôm qua Cao Đồ đã lĩnh ngộ nên hôm nay cậu nói chuyện có hơi sợ cũng có chút khó xử. Nhưng việc này do Thẩm Văn Lang giao nên đành cắn răng làm.

Nhưng trái ngược với sự tưởng tượng của Cao Đồ, Hoa Vịnh chỉ xoay mặt về phía cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Hắn đâu!? Đi rồi à?" Y lại cười khẩy một tiếng.

Hôm nay Cao Đồ mới được thấy rõ mặt của tiểu thê quân. Cậu chớp mắt mấy cái mới tỉnh táo lại, tiểu thê quân đúng là rất xinh đẹp.

Ngũ quan thanh tú, đôi mắt dài dẹp có một sức quyến rũ chết người, hàng lông mi cong vút khẽ lay động theo từng cử chỉ. Nhìn thế nào cũng toát lên vẻ mong manh yếu đuối cần được bảo vệ.

Cao Đồ vô thức sờ tay lên mặt mình, giấu vội sự mất mát dâng lên trong lòng mới đáp: "Thưa tiểu thê quân, gia đã ra ngoài từ sớm."

Hoa Vịnh không nói gì chỉ nở nụ cười chế nhạo.

Một lúc sau y mới lên tiếng hỏi: "Ngươi là..."

Cao Đồ cúi thấp đầu đáp: "Tôi là Cao Đồ, quản gia."

Hoa Vịnh khẽ gật đầu, hơi híp mắt dò xét mới nói: "Là... hoà nghi!?"

Cậu khựng lại, hơi chột dạ một chút nhưng cũng chớp mắt mấy cái, đáp bằng giọng bình thản: "Vâng, tôi là hoà nghi ạ."

Y nhếch môi cười, nói bằng giọng khổ sở: "Hoà nghi lại tốt, giống như ta lại không thể tự quyết định chuyện gì cả, như một con rối..."

Hoa Vịnh bỏ lửng câu nói.

Cao Đồ khẽ cười đáp: "Mỗi người sinh ra trên thế gian đều có nỗi khổ, xin tiểu thê quân chớ có bi quan quá..."

Hoa Vịnh hơi ngạc nhiên nhìn Cao Đồ mấy lần mới cười. Y liếc mắt, giọng có vẻ hứng thú hơn: "Ngươi cũng biết ăn nói đấy... Có điều..."

"Ngươi là hoà nghi mà Thẩm Văn Lang cũng cho ngươi vào tư phòng của ta sao?"

Cao Đồ trợn tròn mắt, rùng mình một cái. Cậu thường hay vào phòng của Thẩm Văn Lang nên cũng không chú ý lắm, huống gì Cao Đồ thật sự không phải là hoà nghi.

"Tiểu... tiểu thê quân... tha tội. Do tôi sơ suất... Tôi sẽ ra ngoài ngay ạ."

Cao Đồ nói xong định bỏ chạy nhưng Hoa Vịnh chỉ cười trả lời: "Nếu ngươi ở đây tất là Thẩm Văn Lang cho phép. Hắn tin ngươi như vậy, ta có thể nói được gì."

Cao Đồ cúi gằm mặt mím môi không lên tiếng.

Hoa Vịnh lại tiếp lời: "Cả ngươi và những người ngoài kia đều cạnh giữ ta đúng không!? An tâm đi ta sẽ không chạy..."

"... Đạ tạ tiểu thê quân đã hiểu cho chúng tôi..." Cao Đồ thở dài, cậu còn có thể nói được gì nữa.

Nhìn Cao Đồ đang cẩn trọng khép cửa lại. Hoa Vịnh nhếch môi cười, hương ô thảo của địa khôn thoang thoảng quanh căn phòng.

Có thật là hoà nghi không!?

Hoa Vịnh cầm một chiếc lược lên bắt đầu chải tóc.

***

Buổi tối.

Thẩm Văn Lang vừa về đã đi thẳng vào phòng của Hoa Vịnh. Bên ngoài lại nghe tiếng cãi vã một lúc. Sau đó Thẩm Văn Lang bước ra trước, vẻ mặt hậm hực.

Hắn chờ một hồi mới thấy Hoa Vịnh bước ra, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó nhưng y mang mạn che mặt mỏng nên không thấy được biểu cảm.

Khi họ đi qua, hạ nhân trong phủ đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ bị vạ lây. Đúng là chỉ có tiểu thê quân mới dám chọc tức gia thế thôi.

Cao Đồ đứng nhìn Thẩm Văn Lang đưa tay ra muốn đỡ Hoa Vịnh lên xe nhưng bị y từ chối. Cậu không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì, ngũ vị tạp trần.

Song Cao Đồ lại không biết đến khi lên xe thì lại là một khía cạnh khác. Thẩm Văn Lang liếc Hoa Vịnh vài lần rồi ngồi dịch ra cửa sổ.

Hắn nhíu mày: "Diễn theo ý ngươi rồi, hài lòng chưa!?"

Hoa Vịnh cũng nhếch mép cười: "Thật ra là không hài lòng với diễn xuất của ngươi lắm nhưng cũng tạm ổn."

Thẩm Văn Lang chậc một tiếng, thở dài chán nản đáp: "A Vịnh, tự xem cách nào kết thúc trò này nhanh được không!? Ta sợ không chịu nổi nữa mất."

Từ hôm qua đến giờ bày ra vào nhiêu chuyện, lại còn vụ đi tham dự hội thương nghiệp này cũng do Hoa Vịnh ép hắn đi, bởi vì sẽ gặp được Thịnh Thiếu Du. Thẩm Văn Lang cũng hết cách Hoa Vịnh, nể tình bằng hữu thân thiết thôi thì giúp một chút.

Hoa Vịnh liếc Thẩm Văn Lang đang cau có, khẽ cười: "Mới nhờ làm có chút chuyện đã không chịu nổi..."

"Văn Lang à, cố mà giúp ta đi. Biết đâu sau này ngươi sẽ phải có chuyện cầu cạnh ta đó..."

Thẩm Văn Lang nhếch mép khinh thường. Nhờ thì nhờ chắc gì ngươi đã giúp, tính khí của ngươi thì ta lại chẳng hiểu rõ quá.

...

Đến buổi tiệc, những người ở đó đều khen tiểu thê quân của Thẩm Văn Lang là một địa khôn thật xinh đẹp. Dù y không tháo mạn che mặt nhưng với vóc dáng và ánh mắt đó cũng đủ làm nhiều kẻ nổi sắc tâm.

Huống chi Hoa Vịnh đã có danh hoa khôi từ khi ở kỹ viện.

Hoa Vịnh cô đơn ngồi trong một gốc Hoa viên, trời tối, trăng sáng vằng vặc. Vài cánh hoa đào lơ thơ rơi xuống tóc, vạt áo của y.

Thịnh Thiếu Du ngắm không chớp mắt.

Hoa Vịnh nhìn trăng treo trên cao lại nhìn xung quanh. Y nhận ra có người quen đang nhìn mình bèn "hốt hoảng" định bỏ đi.

Bỗng nhiên Thịnh Thiếu Du cảm thấy tức giận vô cùng. Anh bước nhanh đến, bắt lấy tay của Hoa Vịnh.

"Tại sao lại tránh ta..."

Hoa Vịnh cố rút tay về nhưng không được, y nhìn Thịnh Thiếu Du. Ánh mắt có sự không nỡ, cũng có chút bất đắc dĩ.

Anh nghe Hoa Vịnh khẽ thở dài mới lên tiếng: "Thế... ngài muốn sao!?"

"Lúc ta còn ở Vạn Hoa Lâu, ngài bảo... không thể chuộc được ta. Ta chỉ là một đoạn phong lưu không đáng nhắc đến..."

"Bây giờ... ta thành tiểu thiếp của người ta rồi ngài lại... luyến tiếc sao!?.. " Hoa Vịnh khẽ cười.

Nhưng đó là tiếng cười khó nghe nhất mà Thịnh Thiếu Du từng nghe.

Anh vừa định giải thích thêm thì đã nghe một giọng nói âm trầm.

"A Vịnh, ngươi và ông chủ Thịnh ôn lại chuyện cũ à!? Tại sao không rủ ta!?" Thịnh Thiếu Du thấy Thẩm Văn Lang đang sải bước đến đây.

Hắn nắm tay Hoa Vịnh kéo mạnh về phía mình, lại nói bằng giọng trêu tức: "Ông chủ Thịnh có nhiều chuyện muốn tâm sự với TIỂU THIẾP của ta thế sao!?"

Thịnh Thiếu Du nghiến răng: "Ông chủ Thẩm, lời nói có chút khó nghe rồi. Nhưng..."

Thịnh Thiếu Du nhếch môi cười: "Phải xem tâm của tiểu thiếp ngài đặt ở đâu đã..."

Thẩm Văn Lang không giận còn cười đáp ngược lại: "Tâm ở đâu không quan trọng. Qua trọng là người ở đây."

Nói xong còn vòng tay qua eo Hoa Vịnh liếc y một cái: "Đi thôi, sau này không được tùy tiện nói chuyện với những hạng người hạ cấp."

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, tay chỉ vào hai người đang đi trước mặt, miệng mấp máp mấy lời. Rốt cuộc anh chỉ buông thõng tay không nói lời nào.

Tên Thẩm Văn Lang này đáng ghét đâu phải mới ngày một ngày hai. Bây giờ tìm cách giành lại Hoa Vịnh còn hay hơn.

Khi Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh về đến nhà đã gần khuya. Hoa Vịnh mở cửa xuống trước đi thẳng một mạch vào phòng mình không quan tâm đến ai cả. Thẩm Văn Lang xuống sau, mặt đã đỏ gay vì rượu, tuy vẫn còn chút tỉnh táo nhưng hắn hơi chếch choáng rồi.

Cao Đồ thở dài bảo hạ nhân đỡ Thẩm Văn Lang vào trong phòng. Cậu đích thân bưng nước ấm vào mặt cho hắn. Lại cởi giày vào áo ngoài của Thẩm Văn Lang ra vốn định để hắn ngủ ngon.

Ai ngờ Thẩm Văn Lang say quá, kéo Cao Đồ ngã lăn ra giường. Cậu hốt hoảng vội vàng ngồi dậy nhưng lại bị hắn giữ chặt.

Mũi Thẩm Văn Lang vô tình kề sát vào gáy Cao Đồ, hắn bèn nhíu mày: "Cao Đồ... Ngươi có tín hương của địa khôn..."

Cao Đồ tròn mắt, sợ hãi, tim đập thình thịch. Tay cậu cố đẩy Thẩm Văn Lang ra, còn miệng nói: "Gia... chắc là lúc nãy ta ra chợ vô tình bị dây vào người..."

Thẩm Văn Lang nhếch môi cười nhưng nét mặt lại không vui: "Ừ nhỉ. Ngươi sao có thể là địa khôn được... Nhưng.. ừm... ngươi biết ta ghét địa khôn đó... Lần sau đừng để tín hương dây vào người nữa..."

Giọng hắn đã rệu rã vì rượu. Nói xong thì Thẩm Văn Lang lăn ra ngủ.

Cao Đồ thoát được vòng tay nọ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu kéo chăn đắp lại cho Thẩm Văn Lang xong xuôi mới bê chậu nước ra ngoài.

Trước khi đi, cậu quay lại nhìn người đang ngủ khẽ cười nhạt. Biết ngài ghét địa khôn như thế nên ta mới là hoà nghi, nhưng... Bây giờ ta mới hiểu, không phải ngài không thích địa khôn... Chỉ là những địa khôn như ta không phải người trong mộng của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co