Truyen3h.Co

(Lang Đồ) ABO Cổ Đại

Chương 3

Changtrang99

Thẩm Văn Lang đứng trên lầu tửu lâu, khoanh tay nhìn xuống dòng người nô nức phố thở dài.

"A Vịnh hay ngươi cưỡng ép Thịnh Thiếu Du về mang về cho xong đi..." Cứ phải làm phiền hắn, còn không biết định diễn kịch tới bao giờ.

Hoa Vịnh rót trà ra chung, thư thả nhấp một ngụm, nói: "Cái ta muốn là tâm của Thịnh công tử."

Thẩm Văn Lang liếc mắt, bĩu môi. Thịnh công tử!??? Nghe mà rợn cả người, ai bị tên biến thái này thích đúng là xui tám kiếp. Vì thế nên dạo này hắn cũng bớt châm chọc Thịnh Thiếu Du, hắn nghĩ tên đó đã đủ đáng thương rồi.

Hoa Vịnh thấy biểu cảm của Thẩm Văn Lang, khẽ nhếch môi cười: "Văn Lãng, gần đây triều đình nhiều biến động, chẳng lẽ ngươi không định về tập tước sao?"

Thẩm Văn Lang như nuốt phải ruồi, hắn nhíu mày phẩy tay ghét bỏ: " Không bao giờ. A Vịnh nếu ngươi còn nhắc đến chuyện này, ta sẽ không giúp ngươi nữa."

Hoa Vịnh đặt chung trà xuống nhếch môi: "Không nhắc thì thôi." Nhưng chuyện tập tước nói không bây giờ có hơi sớm không.

Thẩm Văn Lang nghĩ đến một người tên Thẩm Ngọc, nhất thời cả người đều thấy không thoải mái.

Hắn ra hành lang đứng hóng gió một lát.

Bất chợt Thẩm Văn Lang nhìn dòng người qua lại đông nghịch kia có một dáng vẻ rất quen thuộc. Dù người nọ độ nón che khuất mặt nhưng hắn vẫn gần như biết được chắn chắn đó là ai.

Thẩm Văn Lang vịn tay lên thành gỗ, cúi người nhìn cho rõ hơn. Hoa Vịnh nhìn qua thấy hắn có hành động kỳ lạ bèn hỏi.

"Văn Lang, mới nhờ chút việc đã muốn nhảy lầu rồi à!?"

Thẩm Văn Lang cũng không quay đầu lại, giọng hắn hơi gấp gáp vội nói: "A Vịnh, ngươi xem đó có phải là Cao Đồ không?"

Cao Đồ? Cao quản sự?

Hoa Vịnh khẽ cười, ồ thú vị rồi đây.

Y cũng bước đến nhìn thử, tuy là cách ăn mặc đã cố ý che giấu nhưng Hoa Vịnh chỉ cần nhìn một cái đã biết ngay đó là Cao Đồ.

Song, điều quan trọng nhất là con đường mà Cao Đồ đang đi, dẫn đến cửa sau của hoa lâu. Trong ngõ hẻm nhỏ đó, không có cửa nhà ai ngoài từ cửa sau của nơi tìm hoa hỏi liễu kia.

Thẩm Văn Lang gần như không thể tin vào mắt mình, Cao Đồ quản sự đắc lực của hắn vậy mà lại...

Vậy mà lại...

Đến kỹ viện.

Lòng Thẩm Văn Lang bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Hoa Vịnh ngửi mùi hoa lan tiên đầy tính công kích của Thẩm Văn Lang biết hắn đang giận bèn vỗ vai cười nói.

"Quý nhân trong kinh thành còn tìm hoa hỏi liễu, huống gì Cao quản sự. Bao nhiêu ngươi đi vào hoa lâu không thấy ngươi gấp mà bây giờ lại gấp cái gì hả!?"

Thẩm Văn Lang gạt tay y ra, nhìn bóng Cao Đồ khuất dần bực mình đấm mạnh xuống thành gỗ một cái.

Hắn nói: "Ngươi thì biết cái gì, mấy năm trước ta đến thư viện nhỏ học vô tình gặp được Cao Đồ ở đó. Trước đây cậu ta không phải là người thế này đâu..."

"Văn Lang à, ngươi không hiểu sao, người sẽ thay đổi trăng sẽ tròn..." Hoa Vịnh duyên dáng vén lọn tóc ra phía sau cười với hắn.

"Hơn nữa..."

"Tiểu bá vương hầu phủ, thư đồng của thái tử, giận dỗi phụ mẫu bỏ nhà đến cái thư viện ở thâm sơn cùng cốc kia..."

"Thật sự ta thấy rất tò mò quãng thời gian ấy ngươi đã gặp những gì khi ở cùng mấy người thôn dã nọ."

Thẩm Văn Lang liếc nhìn Hoa Vịnh, không vui nhưng đáp: "Cũng có vài chuyện thú vị mà gia đình thế gia không có được."

"Thú vị đến mức khiến ngươi thành một thương nhân luôn. Ngươi không biết đâu, tên tiểu tử trong hoàng cung nghe ngươi muốn kinh thương đã ngạc nhiên đến mức nào."

"Hắn còn liên tục nói với ta, Thẩm Văn Lang đang nghĩ gì mà muốn kinh thương thế, gia tộc hiển hách tại sao phải xuất đầu lộ diện mua bán."

"Tên kia... Làm hoàng đế cũng có chút thiển cận đó." Thẩm Văn Lang nhếch môi cười châm chọc.

Hoa Vịnh cũng cười, y đáp: "Đó là lúc trước, sau khi hắn thấy ngân khố quốc gia đầy ấp thì đã nghĩ khác rồi. Hắn luôn miệng nói ngươi kinh thương rất tốt, kiếm được nhiều cho hắn."

Thẩm Văn Lang: "..."

Làm hoàng đế rồi vẫn không khác gì thái tử lúc trước.

"Hôm nào đi gặp hắn đi. Từ khi hắn đăng cơ ngươi đã không gặp nữa..." Hoa Vịnh vỗ vai Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cũng thở dài, hắn rất muốn gặp nhưng bây giờ thân phận người kia đã khác quá quý trọng. Chỉ sợ vạn nhất, hắn không gánh nổi. Còn việc vào cung thì lại càng không muốn, tạm thời Thẩm Văn Lang chưa có ý định quay về cái vòng tròn của đám công vương quý tộc.

Hoa Vịnh chống tay lên thành lâu nghĩ ngợi một lát, ngoảnh đầu lại hỏi Thẩm Văn Lang.

"Văn Lang này... Cao quản sự thật sự là hoà nghi hả?"

Vừa nghe nhắc đến Cao Đồ, tâm trạng Thẩm Văn Lang đã khó chịu trở lại. Hắn sẵng giọng.

"Cái gì? Không phải hoà nghi thì là gì? Thiên càng hả?"

"Hoa Vịnh, ta thấy ngươi yêu đương đến mức bị ngốc rồi."

Hoa Vịnh không nói gì, nhìn hắn khẽ cười. Ai mới ngốc còn chưa biết được đâu.

***

Cao Đồ nhớ đến những lời của tú bà nọ thở dài đầy phiền muộn. Tú bà vốn là một cô nương địa khôn xinh đẹp, gia thế trong sạch vì số phận trắc trở mới trở thành tú bà hôm nay.

Nên bà luôn thương cảm cho các địa khôn. Cao Đồ đến mua thuốc che giấu thân phận địa khôn ở chỗ tú bà đã lâu, đến hôm nay cậu lại nói.

"Tú bà, có loại thuốc nào mạnh hơn không... Mấy hôm trước... tiểu đệ của ta dùng thuốc hiệu quả đã giảm nhiều." Cao Đồ nhớ đến lần bị Thẩm Văn Lang ngửi ra được tín hương.

Tú bà liếc mắt, gảy tẩu thuốc trong tay khó chịu vô cùng: "Khách nhân, rốt cục là đệ đệ của ngươi mắc chứng bệnh gì thế...? Sao phải dùng thuốc này liên tục."

"Hừ, địa khôn tiếp khách nhiều nhất hoa lâu của ta cũng dùng ít hơn đấy..."

"Ở đây tuy là chốn phong trần, ta cũng chỉ là một người rẻ mạt trong đám các người không xứng nói cái gì đạo đức nhưng khách nhân à..."

"Ta cũng là địa khôn, thấy đệ đệ ngươi hủy hoại thân thể như thế, ta bán thuốc tâm cũng không được yên..."

Cao Đồ bị nói đến mặt đỏ bừng nhưng cũng không phản bác được câu nào. Mà cậu cũng chẳng thể đến nơi khác mua được, tú bà này có một bí phương tốt hơn hẳn những nơi khác từng dùng, lại có tác dụng lâu.

Quan trọng hơn là tú bà là người tốt không vì cậu cần thuốc mà hét giá ngày càng cao. Song bà ấy cũng thường nói nhiều và không hài lòng về việc cậu cứ mua thường xuyên như thế.

"Tú bà... con người ai cũng có nỗi khổ..." Cuối cùng Cao Đồ chỉ có thể cố gắng giải thích một câu.

"Nỗi khổ!?" Tú bà cười lạnh, nhìn khói thuốc xám bạc bay lên như đang nhớ về chuyện xưa.

"Nếu là tình yêu thì... cẩn thận kéo hối hận đó." Nói xong lại nhét mấy gói thuốc vào tay Cao Đồ.

"Tổng cộng 40 văn tiền."

"Không phải lần trước mới 30 văn sao...?" Cậu khó hiểu hỏi.

Tú bà chống cằm, nhếch môi cười: "Lần trước là lần trước. Ai kêu lần này khách nhân làm ta chướng mắt quá."

Cao Đồ: "..."

Tuy là vậy nhưng cậu vẫn lấy tiền ra trả 40 thì 40. Cao Đồ cầm thuốc quay người định đi thì tú bà lại nói.

"Thuốc nào cũng lâu cũng bị giảm hiệu quả, tiểu đệ của cậu đây là lạm dụng. Nếu một ngày thuốc của ta không còn hiệu quả nữa thì không kiểm soát được tín hương của mình đâu, có đáng hay không thì nên cân nhắc cho kỹ..."

Bước chân Cao Đồ khựng lại. Tú bà nghe giọng cậu bình thản.

"Ta đã biết, cảm ơn bà."

Tú bà nhìn cậu bước ra khỏi cửa trong lòng thầm nghĩ, lại thêm một kẻ ngốc nghếch vì tình rồi...

...

Cao Đồ bây giờ đang tắm nước thuốc, lại nhớ đến mấy lời của tú bà nọ lại nhìn nước thuốc đen ngòm thở dài một hơi. Đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, chỉ là khó quá.

Năm đó Thẩm Văn Lang 12 tuổi, hạ mình đến học ở thư viện nhỏ mà cậu đang học. Cậu thấy hắn kiêu ngạo, thấy hắn rực rỡ thấy tất cả đều vây quanh hắn.

Nhưng có 1 lần Cao Đồ đi làm thuê bị người ta không trả tiền còn cậy thế bắt nạt cậu, vô tình Thẩm Văn Lang thấy được.

Lúc ấy hắn đã xử lý mọi chuyện ổn thoả còn trả tiền cho cậu, dù là Thẩm Văn Lang cười nhạo.

"Vì chút bạc này mà bị bắt nạt như thế hả? Thật chẳng ra làm sao."

Nhưng nếu không có số bạc kia, có lẽ đêm đó Cao Đồ đã bị bán làm nô, nên trong thâm tâm cậu vẫn là biết ơn, sau đó yêu thích.

"Cao quản sự, Cao quản sự, ngài đâu rồi." Tiếng từ bên ngoài vọng vào khiến Cao Đồ hốt hoảng.

Cậu vội nói: "Ta đang bận, có chuyện gì không?"

Người tiểu tư đứng trong sân nói lớn: "Ngài mau đến thư phòng đi, gia đang tìm ngài đó..."

Cao Đồ ừm một tiếng rồi vội vàng tắm lại để đuổi mùi thuốc mới dám ra ngoài.

...

Cao Đồ mở cửa thư phòng đã thấy Thẩm Văn Lang ngồi đợi sẵn, sắc mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cậu vội cúi mặt, không dám nhìn hắn.

"Gia... ngài cho gọi tôi..."

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu, khẽ nhíu mày có chút chán ghét.

"Ta gọi rất lâu rồi bây giờ mới đến. Ngươi đã đi đâu vậy..."

"Tôi... trong phòng có chút việc. Xin gia tha lỗi..." Cao Đồ hơi hốt hoảng, hôm này trông gia đáng sợ thế.

Thẩm Văn Lang cười lạnh, trong phòng có chút việc hả. Theo hắn thấy là cả ngày mơ tưởng đến mấy kỹ nữ ở hoa lâu thì có. Chết tiệt thật, không ngờ Cao Đồ mà cũng thích những nơi trăng hoa đó, hắn thật là nhìn lầm người mà.

"Ngươi..." Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày.

Lần trước say rượu hình như hắn ngửi được tín hương trên người Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cố nhớ lại một chút, Cao Đồ còn nói là đến thị tập vô tình bị dính vào.

Nhưng bây giờ...

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ đang cúi đầu trước mặt mình. Người Cao Đồ có mùi dược thảo nhưng cũng có mùi tín hương, dù chỉ là một tia thoáng qua nhưng hắn vẫn phân biệt được.

Thẩm Văn Lang che mũi, vẫn là mùi ô thảo thì phải, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. Hình như Cao Đồ đang phải lòng địa khôn nào đó có tín hương ô thảo ở hoa lâu, nghĩ đến đây hắn lại càng bực...

"Gần đây ta cảm thấy ngươi làm việc không chu toàn lắm Cao Đồ. Tiểu thê quân không chịu ăn gì ngươi cũng không có cách nào sao...? Ta ra ngoài mấy ngài về đã thấy A Vịnh gầy rồi. Ngươi quản lý phủ đệ này như thế hả?" =))))))

Cao Đồ khẽ cắn môi, cậu nên trả lời sao đây, tiểu thê quân tính khí cao ngạo lại lạnh lùng xa cách. Thân phận cậu là hoà nghi, không thể tùy tiện vào tư phòng của tiểu thê quân thì có thể làm gì được.

"Gia.. tôi... tôi..." Cậu ngập ngừng không biết nói từ đâu thế là Thẩm Văn Lang lại bực.

"Nói không ra đúng không? Bởi vì ngươi có chuyên tâm làm việc đâu..."

"Cả cứ ra ra vào vào chỗ ấy đi rồi ngươi ngươi sẽ sa đoạ cho xem." Thẩm Văn Lang chống tay lên án thư càu nhàu.

"Chỗ nào ạ?" Cao Đồ khó hiểu.

"Chỗ nào thì tự ngươi biết lấy." Hắn liếc nhìn cậu bực bội vô cùng.

Thẩm Văn Lang bĩu môi: "Nghĩ mình là quý nhân chắc..."

"Xem ngươi đi, người đầy mùi thảo dược không biết còn nghĩ rằng mới tắm thuốc ra... Ra ngoài đi..."

Cao Đồ sắc mặt trắng bệch vội vâng một tiếng định đi nhanh thì lại nghe tiếng Thẩm Văn Lang nói vọng theo, hắn nghiến ngầm từ chữ.

"Hy vọng ngươi nhớ rõ, ta không thích ngửi tín hương của địa khôn."

Cao Đồ cứng đờ người, quay lại chấp tay rất quỷ củ: "vâng thưa gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co