10
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
Trong lúc Cao Đồ bối rối đứng chôn chân tại chỗ thì thông báo tập hợp đã vang lên, cứu cậu một mạng.
Cậu vội vàng chào Thẩm Văn Lang rồi chạy đi mất, để lại một con sói hoàn toàn không hiểu lời nói vừa rồi của mình đã làm trái tim thỏ nhỏ đập mạnh thế nào. Hắn sau đó cũng chậm rãi đến chỗ tập kết.
Hóa ra việc mang hành lý nhiều như mang cả một ngôi nhà di động không chỉ có Thẩm đại tiểu thư làm.
Mà còn có cả Thịnh đại tiểu thư.
Huấn luyện viên mặt đỏ như máu, đứng khoanh tay nhìn hai tên Alpha cấp S mắc bệnh thiếu gia, chửi đến hăng say: “Hai người các cậu là đi tập quân sự hay đi nghỉ dưỡng vậy?! Giới tính bậc cao thế mà chẳng lẽ mấy cái này cũng không chịu được sao, còn ẻo lả hơn cả con gái!”
“Thầy ơi, em bị khó ngủ.” Thẩm Văn Lang nói giọng đều đều, hiệu quả chọc tức người khác rất cao. "Bỏ mấy thứ này thì cũng được thôi, nhưng nếu em không ngủ được rồi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thầy đừng đổ lỗi cho em nhé.”
"Em cũng vậy.” Thịnh Thiếu Du chen vào, làm độ tức của huấn luyện viên tăng gấp đôi.
Ông bực bội mà đuối lý không cãi được, sau một lúc mới nói: "Vậy hai thằng bây ngủ chung phòng, đem một nửa đống đó thôi!”
"Không được đâu thầy, Alpha cấp S có tính lãnh thổ rất cao, ở chung khéo lại xảy ra án mạng, lúc đó mang tiếng xấu cho trường mất.” Lần này đến Thịnh Thiếu Du đáp.
"Em cũng nghĩ vậy.” Thẩm Văn Lang phụ họa. Hắn còn tính nói "nhưng ở với Beta nam thì không sao” nhưng chưa kịp làm gì đã nghe huấn luyện viên kêu: "Vậy mỗi thằng một phòng! Mấy đứa còn lại bắt cặp theo danh sách. Giải tán!”
.
Vì vụ đó nên hai Alpha cấp S bị huấn luyện viên ghim, toàn giao cho bọn họ mấy bài tập không phải dành cho con người.
Thẩm Văn Lang thì hoàn toàn không gặp vấn đề gì, gập bụng, hít đất, chạy bộ hay bắn súng hắn đều hoàn thành rất trơn tru, thậm chí xong còn khiêu khích huấn luyện viên tăng độ khó.
Nhưng Thịnh Thiếu Du thì khác. Anh lớn lên trong một gia đình không dính dáng gì đến xã hội đen như họ Thẩm, nên với mấy bài tập rèn luyện bình thường, thể chất Alpha cấp S có thể hoàn thành được, nhưng phần sử dụng vũ khí thì không khỏi luống cuống.
Nhờ vậy mà huấn luyện viên thấy rất hả dạ, bỏ ngoài tai hết mấy lời của Thẩm Văn Lang, dồn sự chú ý vào một mục tiêu duy nhất, "ân cần chỉ bảo” cho anh.
Cao Đồ đứng ở chỗ tập của Beta cách đó không xa, chứng kiến mấy cảnh này có cảm xúc rất lẫn lộn.
Cậu vừa mong việc huấn luyện quá mức này dừng lại vì sợ Thẩm Văn Lang bị thương, lại vừa mong nó tiếp tục vì lúc hắn thực hiện mấy bài tập đó thật sự quá…đẹp trai.
Đặc biệt là lúc bắn súng.
Hắn lúc nào cũng mang bộ dáng lười biếng, bất cần, thậm chí còn không thèm đứng giống tư thế mà huấn luyện viên hướng dẫn, vậy mà nhắm bắn không bao giờ trượt phát nào.
Đã vậy bộ quân phục xanh đen còn làm tăng hiệu quả thị giác lên gấp bội, tôn lên cấu trúc cơ thể chân dài - vai rộng - eo săn chắc của hắn.
Cao Đồ nhìn đến ngây ngốc. Cậu cảm thấy, nếu cứ thế này thì có ngày chân mình nhũn ra ngay trên sân luôn mất.
"Này Cao Đồ, bạn học Thẩm có thích Beta không vậy?” Người ngồi bên cạnh vỗ vai cậu.
"Phải ha, cậu ấy ghét Omega, biết đâu lại thích Beta thì sao!” Một người khác đập tay.
"Tôi không biết…” Cậu đáp, trong lòng lâng lâng kì lạ như có một thứ gì đó vụt cháy lên rồi tắt ngúm, chưa kịp để cậu nói rõ đó là gì.
.
Cuộc đời đúng là biết cách chơi, khi mà người thật sự được nhìn thấy crush cởi trần là Cao Đồ chứ không phải Hoa Vịnh.
Hôm đó, kết thúc giờ ăn tối chưa được bao lâu, Thẩm Văn Lang đã bảo đói rồi nằng nặc đòi cậu đem đồ ăn khuya cho hắn.
"Không được đâu, Văn Lang…Một khi về phòng là không được ra khỏi tòa kí túc xá nữa.” Cậu đáp nhỏ.
"Cậu sợ ông thầy đó à?” Hắn muốn khích cậu làm, nhưng chỉ thấy cậu rụt rè gật đầu, đành đổi chiến lược. "Đừng lo, Cao Đồ. Nếu bị ông ta bắt gặp, tôi chịu tội hết cho cậu.” Hắn đã nói vậy, làm sao cậu nỡ từ chối.
Khoảng tám giờ, Cao Đồ lẻn ra ngoài.
May mắn là hai tòa nhà sát bên nhau, trời cũng tối nên cậu thuận lợi đi đến trước phòng Thẩm Văn Lang, đợi nghe hai tiếng "vào đi” rồi mở cửa.
Đập vào mắt cậu là cảnh người tình trong mộng hở nửa thân ngồi trên ghế sấy tóc.
Cao Đồ theo phản xạ lùi lại, muốn chạy trốn, vì trái tim cậu không thể chịu nổi kích thích lớn như vậy. Pheromone xô thơm hậu phát tình vô thức tràn ra, nhưng rất nhanh đã được cậu không chế.
Thấy con thỏ ngốc cứ đứng lì một chỗ, Thẩm Văn Lang mới ngước mắt lên, bắt gặp vẻ mặt vừa bối rối vừa hốt hoảng của Cao Đồ.
Gì vậy chứ, chẳng lẽ cậu ấy không muốn vào? Chê phòng mình sao?? Hay là chê mình???
"Sao thế?” Hắn nén giận, đứng dậy đi về phía cậu
"K-không sao…” Cậu lo lắng hắn đến gần sẽ ngửi thấy hương xô thơm, cũng như lo lắng bản thân mình không chịu nổi khi nhìn cơ thể săn chắc đẹp đẽ đó gần như vậy. "Văn Lang, tôi có việc, hay là tôi về trước…”
"Về cái gì mà về!” Hắn nắm cổ tay cậu kéo vào, đóng cửa. "Sấy tóc cho tôi đi.”
Cao Đồ ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Hương sữa tắm và hoa diên vĩ nhàn nhạt cứ lượn lờ quanh chóp mũi, làm cơ thể cậu nóng lên, động tác cũng trở nên run rẩy.
Rầm!
"Á à, hết đường chối nhé!” Huấn luyện viên vừa đá mở cửa liền kêu lớn, làm Cao Đồ giật nảy mình, buông tay thả rơi chiếc máy sấy, may mà có Thẩm Văn Lang đỡ được.
"Hai đứa bây…yêu sớm à?” Ông nheo mắt nhìn hoạt động mờ ám đang diễn ra trong phòng, nhưng lập tức bác bỏ ý nghĩ đó vì cậu nhóc một mét tám da hơi ngăm phía sau không giống Omega lắm.
"Có biết mấy giờ rồi không mà còn tụ tập thế này? Cậu kia, khai báo họ tên cho tôi, đây là lần đầu nên tôi cảnh cáo, ngày mai sẽ đem ra làm tấm gương cho lớp. Nếu còn có lần sau, thì đừng mong hồ sơ đẹp nhé.” Thẩm Văn Lang lúc này đã đứng dậy mặc áo, trông như không nghe thấy gì, còn Cao Đồ đã sớm biến thành quả cà chua.
"Còn đứng đó? Theo tôi về mau!” Cậu giật mình đi theo huấn luyện viên, trong lòng vừa sợ, vừa xấu hổ lại có một loại phấn khích kỳ lạ.
Tình huống này, sao mà giống mấy phim tình cảm học đường cậu từng xem với em gái ghê.
__________________________________________
Sói simp nhiều rồi cũng phải đến thỏ simp chứ phải hong🤣🤣🤣 ẻm cũng thèm thịt sói dữ luôn rồi đó🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co