9
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
"Văn Lang, cái này…” Vừa gặp mặt, Cao Đồ đã bối rối nhìn hắn.
"Có gì thì nói.”
"Cái ở trên diễn đàn ấy…” Cậu đưa điện thoại cho hắn xem. Thẩm Văn Lang lướt một vòng, mặt không đổi sắc, rồi trả lại cho Cao Đồ.
"Cậu quan tâm mấy cái đó làm gì, toàn một lũ dở hơi không lo học mà suốt ngày hóng chuyện.” Nói rồi đẩy hợp cơm về phía cậu. "Mau ăn đi.”
Thỏ con rất nghe lời, ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Tôi định cày GPA để năm hai học thêm Quản trị kinh doanh nữa.” Hắn đột nhiên nói.
"Học song ngành á hả?” Mắt thỏ mở to kinh ngạc. “Tôi tin cậu làm được.” Cậu nghĩ một lúc rồi nói.
"Cậu không hỏi vì sao à?” Thẩm Văn Lang nhíu mày, cậu chẳng hiểu vì sao hắn nổi giận.
“...Vì sao?”
“Vì tôi muốn tự lập công ty càng sớm càng tốt.”
"Lúc đó sẽ cho cậu vào làm.” Hắn nghĩ rồi nói thêm.
Cao Đồ gật đầu. Vốn dĩ cậu ít khi hỏi hắn một phần vì cậu luôn tin tưởng mọi quyết định của hắn, phần còn lại là vì cậu cảm thấy…mình không đủ tư cách.
Vậy mà Thẩm Văn Lang lại chủ động giải thích với cậu, làm cậu thật sự rất hạnh phúc.
.
Dạo này Thẩm Văn Lang bận bù đầu bù cổ.
Vừa phải chăm chỉ học tập lại vừa phải liên tục theo dõi sát sao kế hoạch của Hoa Vịnh, làm tâm trạng hắn đã tệ lại còn tệ hơn.
Những lúc như vậy, hắn hay tìm thỏ con tội nghiệp để phát tiết, muốn cậu phải dỗ hắn.
Vậy mà hôm nay Cao Đồ lại nghỉ học.
Thế là cả một trường xấu số phải chịu cơn thịnh nộ của hắn.
Hoa Vịnh cũng không ngoại lệ, y nghe tiếng chửi bới, ghét bỏ để điện thoại ra xa.
"Để tôi đoán nha, Cao Đồ nghỉ học hả?”
"Sao cậu biết?” Hắn ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Y không trả lời, chỉ chép miệng, rồi chuyển qua chủ đề khác: "Tôi nhớ anh Thịnh quá, muốn gặp anh ấy.”
"Lo việc của cậu đi, sắp họp mặt gia đình rồi, thể hiện cho tốt trước mặt ông già đó xong muốn làm gì thì làm.” Hắn nói. "Đã liên lạc với bác chưa?”
"Rồi. Tháng sau bác ấy về nước, vẫn nhiệt tình giúp đỡ như cũ.”
"Tốt. Trước mặt bác thì bớt điên lại.”
“Câu đó phải dành cho anh, quản cái miệng ngu ngốc của mình đi.” Y đáp. "Ba tháng nữa tôi mới qua Giang Hỗ được.”
"Mà anh sắp phải tham gia quân huấn đúng không?”
"Thì sao?” Nhắc đến việc này lại làm Thẩm Văn Lang khó chịu. Hắn vốn chăm chỉ, có thể lực tốt, lại cộng thêm quá khứ từng chịu sự huấn luyện khắt khe của cha, nên với hắn mấy cái hoạt động này không thành vấn đề, trừ việc dậy sớm và phải ở trong cái kí túc xá rách nát của trường.
Hắn cực kì ghét bị người khác đánh thức. Sói con trời sinh khó ngủ, nên mỗi lần bị gọi dậy, có khả năng hắn sẽ biến thành một quả bom nguyên tử cả ngày hôm đó. Đã vậy bây giờ còn phải ngủ chỗ lạ, độ nguy hiểm chắc phải tăng gấp đôi.
Hoa Vịnh biết rõ điều đó, y nói: "Nhớ mang theo cái nệm lông ngựa trong tủ.”
"Gì vậy, ai nhập cậu à?” Thẩm Văn Lang rùng mình.
"Anh nhận lòng tốt của tôi rồi thì sau này vào huấn luyện chụp cho tôi vài tấm anh Thịnh cởi trần đi.”
"Đm cậu điên hả?!” Hắn lập tức nổi cáu.
"Đùa thôi. Tôi còn mong đừng ai nhìn thấy cơ thể anh ấy.” Y cười nhẹ. "Nhưng nếu anh Thịnh có cởi trần thật thì tôi phải là người xem đầu tiên.”
"Cúp máy đây, nay không có Cao Đồ nên anh nói nhiều quá, phiền chết đi được.” Chưa kịp để hắn cãi lại thì cuộc gọi đã kết thúc.
.
Cao Đồ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong kì phát tình đã thấy đầu đau như búa bổ. Vớ lấy điện thoại xem giờ, nhưng đập vào mắt cậu lại là lịch báo còn hai ngày nữa là đến quân huấn.
Thỏ con mệt mỏi thở dài, đây là lần đầu tiên cậu ghét cái lớp ngụy trang này đến thế. Vì Omega và Beta nữ được miễn tham gia, chỉ bắt buộc với Alpha và Beta nam nên với thân phận hiện giờ thì cậu, một Omega sức khỏe không ổn định giả làm Beta, sắp phải lao vào cái nơi khổ ải trần gian kia.
Nhưng cũng may kì phát tình đến trước, cậu tự nhủ, chỉ cần cố gắng thực hiện mấy bài huấn luyện nữa thôi.
.
Cao Đồ bỏ ba lô đồ xuống, thở phào. Cậu không đem gì nhiều, nhưng vẫn nặng hơn thường ngày nên không khỏi cảm thấy mệt.
Vừa vặn cậu bắt gặp Thẩm Văn Lang bước xuống xe.
Từ ngày lên đại học, cậu đã nhất quyết từ chối đi xe chung với hắn, với lí do lịch học của cả hai không trùng nhau, làm vậy rất bất tiện. Hắn rõ ràng không vui, nhưng không biết cãi lại thế nào, nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Thẩm Văn Lang cũng đang nhìn về phía Cao Đồ.
Trái ngược với cậu, hắn đi tay không, vì đống hành lý to gấp ba lần người khác đã có vệ sĩ xách theo sau.
"Cậu ở chung phòng với tôi đi.” Hắn nói cực kì tự nhiên.
"Không được đâu, chúng ta ở khác khu mà…” Cậu xấu hổ. Mặc dù Thẩm Văn Lang đã biết trước câu trả lời, nhưng khi Cao Đồ nói ra hắn vẫn thấy không vui.
Thẩm đại tiểu thư không muốn ở với mấy tên Alpha ngu ngốc hôi hám, ở với Thỏ con sạch sẽ chu đáo tốt hơn nhiều!
__________________________________________
Đáng lẽ 2 chương này đăng hôm qua rồi mà tui vô không được Wattpad nên trễ xíu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co