Truyen3h.Co

Lang Đồ • HOA KÝ

23.

Lingg2201

...

Thoáng chốc, đã tròn một tháng kể từ hôm Thẩm Văn Lang bất ngờ mở lời, còn Cao Đồ thì khẽ gật đầu, đồng ý quay về làm thư ký cho hắn. Một tháng không dài, cũng chẳng ngắn, trôi đi trong những ngày thường nhật yên ả, như thể mọi sóng gió từng qua đều tạm lui xuống, để lại một khoảng lặng hiếm hoi.

Cuối hạ. Tiết trời nước V vẫn oi bức, gió lướt qua khung cửa sổ cũng nóng hổi, chẳng mang theo được bao nhiêu mát mẻ. Trong căn phòng nhỏ, quạt cây đặt ở góc quay đều đều, phát ra tiếng vo vo đều đặn, thổi từng luồng gió nóng hổi phả ra, chỉ xua đi đôi chút cái oi bức còn sót lại của cuối hạ. Không khí vẫn hầm hập, bức bối, nhưng sự chuyển động đơn giản của cánh quạt lại tạo cho gian phòng một thứ nhịp điệu quen thuộc, như thể gắn chặt những ngày sống chậm rãi trong một tháng qua.

Cao Đồ ngồi bên bàn, Lạc Lạc thì bò lê bò lết trên sàn nhà trước quạt, thỉnh thoảng đưa tay ra hứng gió, cười khúc khích một mình, rồi lại quay sang hỏi han đủ chuyện ngây ngô. Thẩm Văn Lang ngồi tựa vào ghế sofa, mắt khẽ dõi theo hai bóng hình nhỏ lớn ấy, dáng điệu vừa bình thản vừa có chút gì đó chờ đợi.

Trong phòng khách chỉ còn tiếng quạt cây quay chậm, từng vòng gió phả qua để lại chút mát mẻ hờ hững. Cao Đồ giờ đã ngồi sát bên Lạc Lạc, tay đặt trên gối mà siết nhẹ, buông nhẹ, như đang nghĩ cách sắp xếp từ ngữ trong đầu. Nhiều lần môi cậu mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hóa thành một cái thở khẽ.

Cậu cúi xuống, nhìn con trai đang ngồi ngoan trước mặt, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen lúng liếng ấy thì tim lại khựng lại, tựa như tất cả những câu định nói đều rối tung thành một mớ chỉ không đầu không mối.

Bất giác, Cao Đồ quay sang nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn vẫn ngồi bên kia, yên tĩnh, ánh mắt sâu mà bình thản, như thể đã sớm nhận ra sự do dự của cậu. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Thẩm Văn Lang chỉ khẽ cong khóe môi, rồi gật nhẹ, chậm rãi đưa tay đặt lên mu bàn tay Cao Đồ, siết một cái chắc nịch không hối thúc, chỉ như một sự nhắc nhở rằng cậu không cần phải nói một mình.

Hơi thở Cao Đồ run lên một nhịp. Cậu ngồi thẳng hơn, hít vào chậm rãi, cuối cùng mới cúi xuống gần Lạc Lạc, giọng nói nhỏ mà dè dặt, như sợ làm thằng bé giật mình:

"Lạc Lạc. Hết tuần này... chúng ta sẽ chuyển trường nhé, được không nào?"

Lạc Lạc ngẩng đầu ngay lập tức, đôi mắt đen láy như vừa loé lên một tia sáng khó hiểu. Nó ngồi thẳng dậy, hai tay chống xuống sàn, hỏi lại bằng giọng tò mò xen chút bất ngờ:

"Tại sao ạ?"

Câu hỏi ấy quá đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại khiến Cao Đồ thoáng lặng đi. Cậu chớp mắt, môi mấp máy, trong đầu vẫn còn rối tung như cũ. Sau vài nhịp hít thở, cậu chỉ gắng gượng nặn ra một nụ cười dịu dàng, nói:

"Vì chúng ta sẽ... chuyển nhà đó."

Lạc Lạc nghiêng đầu, như thể chưa hiểu hết. Thằng bé chớp mắt mấy lần, rồi nhỏ giọng hỏi tiếp:

"Tại sao phải chuyển nhà ạ? Nhà ở đây không vui ạ?"

Câu hỏi ấy như một mũi kim chọc thẳng vào ngực Cao Đồ. Cậu nhất thời không biết phải đáp thế nào, bàn tay vô thức siết lấy mép gối rồi buông ra. Giọng cậu chùng xuống, khẽ lắc đầu:

"Không phải là không vui..."

Tiếng nói còn vương trong không khí, thì một giọng nam trầm thấp chen vào, mang theo sự ổn định khó cưỡng:

"Lạc Lạc, qua đây nào."

Bé ngẩng đầu nhìn, rồi nhanh nhảu bò lồm cồm về phía Thẩm Văn Lang. Hắn đưa tay bế bé lên, đặt ngay ngắn ngồi trong lòng, một tay ôm hờ, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng.

"Tại vì ba Cao Đồ của Lạc Lạc đang có em bé..." Thẩm Văn Lang nói chậm, cố tình giữ giọng dịu dàng "...nên không thể ở lại đây được nữa rồi."

Lạc Lạc mở to mắt, chớp vài cái, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ngơ ngác. Một thoáng sau, bé nghiêng đầu, giọng non nớt vang lên, mang theo sự hoang mang thật sự:

"Tại sao có em bé là không thể ở lại đây ạ? Ở nhà tốt mà..."

Ánh mắt thằng bé nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, rồi khẽ liếc qua Cao Đồ, như muốn tìm câu trả lời thật rõ ràng.

Trong mắt trẻ con, câu hỏi ấy không phải chỉ là thắc mắc, mà còn ẩn một lớp mơ hồ chưa gọi tên được, như thể có gì đó đang dịch chuyển, mà thằng bé chưa biết gọi là gì.

Thẩm Văn Lang khẽ siết vòng tay, ngón tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé, giọng nói trầm ổn, không vội vàng:

"Bởi vì... em bé không muốn ở đây."

Câu nói vừa thoát ra, trong phòng liền ngưng bặt.

Cao Đồ sững người, quay phắt sang nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình. "Anh...anh đang nói cái gì vậy hả?" Cậu vội vàng đưa tay đập vào vai hắn một cái, gương mặt đỏ bừng vì tức xen lẫn hoảng. Trời ạ, còn câu nào dễ gây hiểu lầm hơn câu này nữa không?

Thẩm Văn Lang khẽ khựng lại. Chỉ một thoáng sau, hắn cũng tự nhận ra chính mình vừa nói hớ. Ý hắn vốn chỉ là muốn tìm một lý do dễ hiểu cho trẻ con, nhưng cách dùng từ lại quá trực diện, quá dễ khiến Lạc Lạc nghĩ sai. Hắn mở miệng, định giải thích lại. Nhưng đã muộn.

Đứa nhỏ trong lòng hắn vẫn ngồi yên, đôi mắt đen tròn xoe, lặng lẽ chớp một vài cái. Gương mặt non nớt hiện rõ sự ngơ ngác, như đang xoay đi xoay lại từng chữ trong đầu, cố gắng ghép thành nghĩa. Em bé không muốn ở đây... tức là sao?

Một ý nghĩ thoáng qua, nặng nề mà thằng bé chưa kịp gọi tên. Con vẫn ở đây được mà. Từ trước đến giờ con đều ở đây được. Vậy tại sao em bé lại không muốn, rồi bắt tất cả phải chuyển đi theo em bé?

Bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Thẩm Văn Lang. Không phải vì sợ, mà vì có gì đó cấn cấn trong lòng, như hòn sỏi rơi vào mặt nước, làm xao động cả một vùng vốn yên ả.

Thẩm Văn Lang nhìn xuống, chạm phải ánh mắt ấy thì tim chợt siết lại. Hắn biết mình vừa gieo một mầm sai trái trong đầu đứa nhỏ. Muốn nói gì đó, muốn sửa lại ngay, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu để xóa đi ấn tượng kia.

Cao Đồ cũng nhận ra sự bất ổn. Cậu nghiêng người lại gần, ánh mắt thấp thỏm nhìn con trai, vừa hối vừa giận, và lo nhất là cái vẻ lặng im khác thường của Lạc Lạc, dấu hiệu cho thấy thằng bé đã thật sự để ý đến câu nói kia.

"...Tại sao con có thể ở đây còn em bé lại không ạ?"

Giọng thằng bé run run, mi mắt khẽ cụp xuống, hàng lông mày nhỏ nhíu lại như không kìm được. Đôi môi mím chặt, ngực phập phồng, như thể đang cố nhẫn nhịn để không òa lên thành tiếng khóc.

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu vội đưa tay, khẽ gỡ lấy bàn tay nhỏ đang níu áo Thẩm Văn Lang, kéo con vào lòng mình. Vừa ôm, vừa siết chặt, trán cậu tì lên mái tóc mềm thơm mùi nắng.

Giọng cậu nghẹn lại:

"Lạc Lạc..."

Đứa nhỏ rúc vào ngực ba, đôi vai bé xíu khẽ run, cuối cùng cũng bật thành lời, giọng méo mó:

"Tại sao... chúng ta phải nghe lời em bé ạ? Con cũng không muốn."

Nỗi tủi thân bật ra, không phải bằng tiếng khóc lớn, mà bằng những tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng, run rẩy đến xót xa.

Cao Đồ nhắm mắt, tim như bị xé ra. Cậu vội vàng lắc đầu, thì thầm sát bên tai con:

"Không phải đâu, không phải em bé không muốn. Là vừa rồi... chú nói chưa hết câu thôi. Chỉ là... chú muốn chúng ta chuyển đến sống cùng chú. Sống ở một ngôi nhà to ơi là to, có chỗ chạy chơi thoải mái, có phòng riêng cho con nữa. Nghe có vui không?"

Lạc Lạc giật mình ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, trong veo còn đọng nước, nhìn Cao Đồ chằm chằm.

"Thật không ạ?"

Cao Đồ cố mỉm cười, bàn tay khẽ lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt con:

"Ba có bao giờ nói dối Lạc Lạc đâu."

Đứa nhỏ chớp mắt, mím môi, rồi dụi mặt vào ngực ba một cái, giọng lộp bộp vì nghẹn:

"...Vậy thì chú phải xin lỗi con. Vì chú làm con buồn."

Cả gian phòng bỗng chốc lặng đi. Thẩm Văn Lang, từ đầu vẫn im lặng nhìn, tim thắt lại khi nghe câu ấy. Hắn ngồi thẳng lên, ánh mắt dịu đi, rồi đưa tay xoa nhè nhẹ lên mái tóc mềm, giọng thấp mà thành khẩn:

"Xin lỗi vì đã làm con buồn. Ngày mai... Lạc Lạc muốn mua gì, chúng ta cùng đi mua nhé, coi như quà tạ lỗi. Được không nào?"

Trong vòng tay Cao Đồ, đứa nhỏ vẫn còn thút thít, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, dụi mặt sâu hơn vào ngực ba, như tìm nơi an ổn nhất cho mình.

Khoảnh khắc Lạc Lạc thút thít rúc chặt vào lòng Cao Đồ, ánh mắt còn vương nét tủi thân, Thẩm Văn Lang bất giác siết chặt nắm tay. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi nghẹn nặng nề.

Ký ức mấy hôm trước đó, như một cuộn phim tua chậm, lại hiện về rõ mồn một.

Cao Đồ đột ngột ngất xỉu khi đang dọn dẹp, mùi xô thơm rối loạn quanh người cậu nồng đậm đến mức làm tim Thẩm Văn Lang cũng rối loạn theo. Hắn vội vàng ôm cậu lao ra khỏi nhà, suốt quãng đường đến bệnh viện chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của chính mình, mồ hôi lạnh chảy ròng xuống sống lưng.

Chờ đợi trong hành lang trắng muốt ấy, mỗi phút trôi qua đều như một cực hình. Cuối cùng, cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trung niên bước ra, cẩn trọng hỏi:

"Cậu là bạn đời của cậu ấy sao?"

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn: "Đúng vậy."

Bác sĩ gật nhẹ, mở hồ sơ trong tay:

"Cậu ấy đang mang thai. Cậu có biết không?"

Thẩm Văn Lang khựng lại, bác sĩ lần nữa nói tiếp: "Nhưng tình hình không đơn giản."

Tim Thẩm Văn Lang hẫng xuống, như có tiếng ù vang bên tai. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, buộc bản thân phải đứng vững, mới khàn giọng hỏi:

"Không đơn giản... là sao?"

Bác sĩ nghiêm giọng, ngữ điệu mang theo sự cân nhắc nặng nề:

"Thể trạng của cậu ấy vốn đã yếu, có chứng rối loạn pheromone. Thai nhi lần này cực kỳ mong manh. Nếu giữ lại có lẽ sẽ tốn nhiều công sức, nhưng ngay cả như vậy vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của cậu ấy."

Ánh mắt bác sĩ dừng lại một thoáng, rồi thẳng thắn:

"Thông thường trong trường hợp này, chúng tôi đều khuyên nên cân nhắc bỏ thai. Cơ thể cậu ấy không thích hợp để mang thai, sẽ rất nguy hiểm."

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể Thẩm Văn Lang cứng đờ. Hắn không phải không nghe rõ, mà là từng chữ của bác sĩ đều như đâm thẳng vào ngực. Nếu giữ lại, nghĩa là Cao Đồ sẽ phải chịu nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu bỏ đi, nghĩa là hắn sẽ phải nhìn Cao Đồ đau đớn.

"Ý ông là... nếu giữ lại đứa nhỏ, Đồ Đồ có thể..." Giọng hắn nghẹn lại, câu chữ cũng không nặn nổi ra hết.

Bác sĩ nhìn thẳng vào hắn, gật chậm rãi: "Không loại trừ khả năng ấy."

Một lớp sương lạnh bao phủ tâm trí hắn. Mọi bản năng đều gào thét chỉ có một lựa chọn duy nhất là giữ lấy Cao Đồ. Chỉ cần cậu còn sống, còn ở bên hắn, thì bất cứ thứ gì khác hắn đều không cần.

Hắn đã định mở miệng, nói ra hai chữ "bỏ thai". Nhưng khi vừa quay đầu, qua lớp cửa kính mờ, lại thấy gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ đang ngủ mê man trên giường bệnh. Hàng mi cậu khẽ run, môi mấp máy như đang gọi tên ai đó trong mơ. Khoảnh khắc ấy, cổ họng hắn nghẹn chặt, không thốt nổi lấy một âm tiết.

Chỉ còn một ý nghĩ dồn dập trong lòng hắn, nếu mất Cao Đồ, hắn sẽ không còn gì nữa.

Trong phòng bệnh vắng lặng, tiếng máy móc đo nhịp tim đều đều vang lên, xen lẫn mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa.

Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của người nằm đó. Lúc Cao Đồ khẽ cựa mình, đôi mi run run mở ra, hắn mới thở phào, như một sợi dây căng trong lòng được buông ra đôi chút.

"Văn Lang..." Giọng cậu khàn khàn, run nhẹ. "Em đây là bị làm sao vậy?"

Trái tim hắn siết lại. Cái nhìn ngơ ngác ấy khiến hắn vừa đau vừa sợ, như thể chỉ cần một cử động mạnh thôi, bóng hình trước mặt sẽ vỡ tan.

Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận hơi lạnh mỏng manh ấy trong lòng bàn tay mình. Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng hắn hít sâu, nói thật chậm:

"Cao Đồ. Em mang thai rồi."

Ánh mắt Cao Đồ thoáng mở to, chấn động hiện rõ trên gương mặt xanh xao. Thẩm Văn Lang nhìn thấy tất cả sự kinh ngạc, sự hoảng sợ lướt qua, rồi cả nét bối rối đến nghẹn lời.

Hắn vội siết chặt tay hơn, giọng trầm ổn nhưng trong lòng lại nặng như chì:

"Nhưng tình trạng không tốt. Bác sĩ nói... cái thai rất yếu. Cơ thể em vốn đã suy kiệt, nếu cứ giữ... có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Nói đến đó, hắn phải dừng lại, vì trong ngực như có bàn tay vô hình siết lấy. Hắn chưa từng biết mình có thể sợ hãi đến vậy, không phải sợ mất đi một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình, mà là sợ mất Cao Đồ. Chỉ nghĩ đến thôi, tim hắn đã muốn rách toạc ra rồi.

Cậu im lặng. Đôi mắt mở to, rồi chậm rãi chớp lại, mông lung như thể đang rơi vào một vùng xoáy mờ. Hắn thấy đôi môi run rẩy ấy mấp máy, nhưng chẳng thành lời nào.

Thẩm Văn Lang không chịu nổi. Hắn đưa tay lên, khẽ áp vào má cậu, ngón cái dịu dàng vuốt ve làn da lạnh. Mắt hắn sâu trầm, từng chữ rơi xuống chắc nịch:

"Anh không muốn tự mình quyết định. Anh cũng không muốn em phải chịu một mình. Đồ Đồ... nếu em không muốn giữ, chúng ta sẽ bỏ. Anh chỉ cần em bình an thôi."

Hắn khựng một nhịp, ánh mắt chợt nhuốm đầy dịu dàng đến mức bản thân cũng ngỡ ngàng:

"Nhưng nếu em muốn giữ, anh sẽ ở đây cùng em giữ. Bất kể khó khăn, bất kể nguy hiểm thế nào... anh cũng sẽ cố hết sức giúp em giữ được con chúng ta. Còn nếu không có duyên..."

Thẩm Văn Lang khẽ chậm lại, cổ họng nghẹn đắng.

"Dù sao, chúng ta vẫn còn có Lạc Lạc."

Nói xong, hắn chỉ im lặng nhìn cậu, để khoảng không gian ấy dành cho cậu lựa chọn. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim hắn đã sớm thề, bất kể Cao Đồ quyết định thế nào... hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Cao Đồ khẽ cử động môi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt, hàng mi run run rũ xuống. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong không gian.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, tim càng lúc càng thắt chặt. Hắn biết Cao Đồ không dễ đưa ra quyết định nhất là khi đối diện giữa "sống còn" và "máu mủ". Nhưng hắn không hối thúc. Chỉ im lặng chờ, ngón tay vẫn vuốt nhẹ nơi gò má, như muốn truyền cho cậu một phần bình ổn của mình.

Cuối cùng, giọng cậu bật ra, khẽ khàng, run như gió chạm vào mặt nước:

"...Nếu... em không giữ được thì sao?"

"Vậy thì đó cũng không phải lỗi của em." Thẩm Văn Lang dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Bác sĩ nói khả năng sảy thai ngoài ý muốn rất lớn. Nhưng không có nghĩa là không thể giữ. Quan trọng là em muốn thế nào."

Hồi tưởng chậm rãi mờ đi. Trở về hiện tại, căn phòng lại chỉ còn ánh sáng dịu hắt xuống.

Trên ghế, Lạc Lạc vẫn còn rúc trong lòng Cao Đồ, đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân. Câu hỏi ngây ngô của thằng bé vừa nãy, và sự hiểu lầm vô tình hắn gieo ra... đều khiến ngực hắn thắt lại.

Thẩm Văn Lang khẽ thở ra, ngón tay lại vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa nhỏ. Tất cả, bất kể là quyết định về cái thai hay tương lai sắp tới, hắn đều đã định rồi, quay về Giang Hộ, nơi mọi thứ có thể được kiểm soát chặt chẽ nhất.

Bởi vì lần này, hắn không cho phép bản thân đánh mất bất cứ ai nữa.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã mở ra một màu xanh nhạt, trong vắt đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Nắng sớm trải xuống, chưa quá gắt, chỉ như những dải tơ vàng mềm mại vắt ngang qua song cửa.

Gió mang theo mùi cỏ non và hương hoa ven đường len lỏi vào trong, làm rèm cửa khẽ lay động, nhịp nhàng như đang thở. Xa xa, vài cánh chim sà xuống mái ngói, ríu rít gọi nhau rồi vỗ cánh bay lên, để lại quỹ đạo sáng loáng dưới ánh mặt trời.

Cao Đồ ngồi bên mép giường, tay vô thức đặt lên bụng. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây nhích từng nhịp. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Cao Tình vang lên, tươi sáng quen thuộc:

"Anh, sao giờ mới nhớ gọi cho em đó?"

Cao Đồ khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười mang theo mệt mỏi:

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Anh nói đi."

Cao Đồ ngập ngừng hồi lâu, bàn tay bấu chặt lấy ống quần. Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua khe cửa sổ như đang thúc giục. Cuối cùng, cậu buông ra một câu, giọng thấp gần như run:

"Tình Tình... anh... mang thai rồi."

Không gian bên kia điện thoại bỗng chốc tĩnh lặng. Lâu đến mức Cao Đồ ngỡ như cuộc gọi đã bị ngắt. Một lúc sau, giọng Cao Tình mới bật ra, mang theo kinh ngạc khó tin:

"Anh kết đôi rồi tại sao giờ mới cho em biết?"

Cậu không đáp ngay. Hàng mi khẽ rũ xuống, ngón tay siết chặt hơn.

Cao Tình lại hỏi, lần này giọng chậm hơn, như cố giữ bình tĩnh:

"Vậy... cái thai đó của ai?"

Cao Đồ hít sâu một hơi, mắt rời sang khoảng sáng ngoài cửa sổ, rồi đáp gọn:

"Thẩm Văn Lang."

Bên kia điện thoại, sự im lặng kéo dài, nhưng nó không trống rỗng. Là một sự im lặng có sức nặng, như thể những lời muốn nói đã nghẹn lại trong cổ. Khi Cao Tình cất giọng lần nữa, đó là một câu hỏi xen lẫn bất lực:

"Tại sao vậy? Tại sao một tên khốn như thế mà anh vẫn mềm lòng với hắn?"

Cao Đồ nhắm mắt. Giọng cậu khẽ khàng, nhưng dứt khoát:

"Chuyện lúc trước... thật ra chỉ là hiểu lầm."

Cậu chậm rãi kể lại toàn bộ cho em gái nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Cao Tình lặng im, lắng nghe cho đến hết, không xen vào một lời.

Khi câu chuyện khép lại, giọng cô mới vang lên, hơi khàn đi:

"Vậy là...anh thật sự sẽ ở bên cạnh hắn?"

Cao Đồ: "Ừm."

Một khoảng lặng lại trôi qua. Cao Tình như cười khẽ, nhưng nghe ra rõ ràng sự cam chịu:

"Dù sao anh cũng quyết rồi, em có nói cũng chỉ là đem nước đổ biển."

Cao Đồ mím môi, chẳng biết nên đáp thế nào.

Giọng Cao Tình lại vang lên, bình tĩnh nhưng nặng nề:

"Vậy bao giờ anh quay về Giang Hộ?"

Cao Đồ: "Có lẽ tuần sau, anh còn đang thu xếp chuyển trường cho Lạc Lạc."

Bên kia thoáng khựng lại, rồi thở nhẹ một hơi, giống như tự mình chấp nhận sự thật:

"Vậy em đợi hai người."

Cao Đồ: "Được."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi tín hiệu ngắt máy vang lên, dứt khoát đến lạnh lẽo.

Cao Đồ ngồi yên, điện thoại còn trong tay, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt. Trong lồng ngực, một thứ cảm giác vừa nặng vừa rỗng lan rộng, giống như bị gió xuyên qua giữa mùa đông, không đau kịch liệt, nhưng lại khiến người ta không thở nổi.

Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt cạnh máy, hơi run. Biết rằng Cao Tình đã cố kìm nén, nhưng vẫn nghe rõ từng tầng kháng cự ẩn dưới giọng nói kia.

Cánh cửa phòng khẽ vang lên một tiếng động rất nhỏ. Cao Đồ ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

Thẩm Văn Lang không bước vào ngay, chỉ dựa vào khung cửa, ánh mắt thăm dò mà trầm lặng. Dường như hắn đã đứng đó từ lâu, chờ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc mới xuất hiện.

Hai ánh mắt giao nhau, Cao Đồ chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Hắn chậm rãi bước tới, dừng ngay cạnh cậu. Không hỏi gì, cũng không vội an ủi, chỉ đưa tay lấy điện thoại trong tay cậu, đặt sang bên, rồi ngồi xuống cạnh.

Không gian chợt yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của hai người.

"Không sao đâu."

"Em vẫn lo lắm. Lỡ như..."

"Chúng ta đều không quyết định được, nếu như nó kiên cường, vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng."

Thẩm Văn Lang để Cao Đồ dựa vào vai, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, như muốn dùng chính thân thể mình để cho cậu một chỗ nương tựa vững chãi. Hắn từ đầu đã nhận thức được rằng, cưỡng cầu là một chuyện không bao giờ nên, đặc biệt là đối với sinh mệnh mong manh kia.

Trong lòng hắn rất rõ, đứa trẻ ấy có thể rời xa họ bất cứ lúc nào. Cho dù họ cố gắng thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng không hoàn toàn nằm trong tay.

Điều khiến hắn thấp thỏm không yên, lại không phải sự mất mát ấy. Thứ hắn sợ hãi hơn cả, chính là người bên cạnh sẽ vì nó mà chịu không nổi.

Cao Đồ vốn đã yếu, nay lại còn mang trong mình một nỗi lo lắng quá sức, từng ngày từng giờ đều tự hỏi liệu đứa bé có thể trụ lại không, liệu bản thân có chịu nổi không. Hắn sợ Cao Đồ sẽ vì những điều đó mà ngày càng gầy mòn, sẽ để trái tim mình chìm vào nỗi bất an không lối thoát.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mái tóc mềm lòa xòa bên thái dương mình. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu rõ hơn bất cứ điều gì.

Đứa trẻ, là duyên phận. Nhưng Cao Đồ, mới là sinh mệnh hắn không thể nào đánh mất.

"Đừng lo nhiều quá." Giọng hắn khẽ trầm xuống, mang theo sự chắc chắn giản đơn mà kiên định, "Anh sẽ lo hết cho em. Dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ không để em một mình."

Ngón tay hắn khẽ siết lại, từng động tác đều cẩn trọng, sợ làm cậu đau. Trong lòng, một lời thề âm thầm được khắc sâu, nếu phải đổi lấy sự bình yên của Cao Đồ, hắn sẵn sàng chấp nhận bất cứ mất mát nào.

Một cái hôn nhẹ rơi xuống mái tóc, ấm áp và dịu dàng, nhưng lại khiến nơi đáy lòng Cao Đồ khẽ run lên. Cậu nhắm mắt, ngả đầu lên vai hắn, cảm nhận từng nhịp thở vững chãi kia vây quanh mình.

Trong lòng dậy sóng.

Cậu biết rõ hơn ai hết cơ thể mình vốn không đủ sức. Lần mang thai Lạc Lạc trước đây đã lấy đi rất nhiều, từ sức khỏe cho đến cả sự an yên của tinh thần. Mỗi một cơn nôn nghén, mỗi một cơn sốt kéo dài, từng giây từng phút đều như thử thách giới hạn. Đến tận bây giờ, ký ức ấy vẫn còn nguyên trong máu thịt, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy cả người lạnh buốt.

Lần này... còn khó khăn hơn.

Cao Đồ không ngốc, cũng chẳng mơ mộng đến mức tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cậu hiểu, cái thai yếu ớt trong bụng có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Và nếu buộc phải chọn giữa cậu và đứa bé, hẳn Thẩm Văn Lang sẽ lựa chọn bảo vệ cậu.

Nhưng bảo cậu từ bỏ ngay từ đầu... cậu lại không làm được.

Sinh linh này là một phần trong cậu, cũng là kết tinh giữa cậu và Thẩm Văn Lang sau bao tháng ngày bi kịch, thử thách, dằn vặt. Nó không chỉ đơn giản là một đứa trẻ, mà còn là minh chứng rằng tất cả những gì hai người đã trải qua đều không uổng phí.

Cao Đồ đưa tay đặt lên bụng mình, lòng bàn tay khẽ run. Một nỗi sợ sâu thẳm dâng lên, vừa lo mất mát, vừa lo không đủ sức đi đến cuối cùng. Nhưng giữa tất cả hoang mang ấy, lại có một sợi ý chí cứng rắn trỗi dậy rằng cậu muốn giữ đứa bé.

Dù phải đánh đổi, dù phải đối mặt với muôn vàn bất trắc, Cao Đồ vẫn không nỡ từ bỏ. Dù trông nó đôi khi thật ích kỷ.

Đôi mắt khẽ mở, nhìn sang Thẩm Văn Lang đang lặng lẽ ở bên. Trong sự bình ổn hắn trao, cậu thấy rõ sự kiên nhẫn và che chở. Chính vì thế, càng không cho phép bản thân yếu đuối thêm nữa.

Trong lòng Cao Đồ, từng mối lo âu vẫn chưa nguôi. Nhưng vòng tay vững chãi của Thẩm Văn Lang khiến cậu ít nhất có thể thở nhẹ một chút, để cho bản thân một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Cánh cửa khẽ phát ra tiếng động rất nhỏ.

Cả hai chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy bước chân lạch bạch quen thuộc. Lạc Lạc dụi mắt, vừa đi vừa ngáp, nhưng khi nhìn thấy hai người đang lặng lẽ ôm nhau, đôi mắt lập tức sáng lên.

Thằng bé không nói gì, chỉ cười, rồi chạy thẳng lại, hai tay nhỏ xíu bám lấy đầu gối Thẩm Văn Lang, ra sức trèo lên. Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, rồi buông một tay ra, đỡ lấy nó.

Lạc Lạc ngồi vững trong lòng hắn, bèn dang cánh tay bé nhỏ, vòng lấy cả hắn và Cao Đồ, ra sức siết chặt như thể muốn gói gọn cả thế giới trong vòng ôm của mình.

"Con cũng muốn ôm nữa." Giọng trẻ con ngây thơ, nhưng mang theo sự nghiêm túc hồn nhiên.

Khoảnh khắc ấy, tim Cao Đồ run lên. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Thẩm Văn Lang. Trong đôi mắt kia, ngoài kiên định, còn có một thứ rất rõ ràng, đó là nơi thuộc về cậu và đứa trẻ sắp đến.

Căn phòng nhỏ chìm vào yên lặng, chỉ còn vòng ôm của ba người chặt chẽ đến mức không để lại khe hở nào. Bất trắc vẫn còn trước mặt, nhưng giờ phút này, họ đã có nhau.

....

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, dạo này bận quá trời🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co