24.
...
Một tuần sau.
Máy bay hướng về Giang Hộ lướt qua tầng mây, khoang hạng thương gia yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lật sách từ dãy ghế kế bên. Ánh sáng ban ngày xuyên qua khung cửa sổ rộng, hắt xuống mặt bàn nhỏ bằng gỗ sáng bóng, phản chiếu màu nắng nhàn nhạt.
Cao Đồ ngồi cạnh cửa sổ, trong lòng ôm Lạc Lạc. Thằng bé ngoan ngoãn tựa vào ngực Cao Đồ, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn từng đám mây trắng trôi ngoài kia, thi thoảng lại reo khe khẽ:
"Ba ơi, giống như bông luôn!"
Cậu chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng con. Nụ cười mang theo chút mệt mỏi, nhưng trong ánh nhìn vẫn có thứ dịu dàng không che giấu được.
Đối diện, Thẩm Văn Lang đặt máy tính bảng xuống bàn, tầm mắt dừng ở hai người. Hắn vốn có thể xử lý công việc ngay cả khi đang bay, nhưng chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi họ.
Trong không khí tĩnh lặng đặc trưng của khoang thương gia, tất cả mọi thứ như bị chậm lại. Ghế rộng rãi, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, tiếp viên đi ngang qua cũng chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười. Tất cả đều xa cách với sự ồn ào ngoài kia, tựa như một thế giới nhỏ chỉ thuộc về ba người.
Ngoài cửa sổ, mây tách dần, để lộ từng mảng trời xanh sâu thẳm. Chuyến bay đã dần dần hạ độ cao, mặt đất bắt đầu hiện rõ từng khối nhà, từng dòng xe nhỏ li ti di chuyển như những vệt sáng. Tiếng cơ trưởng vang lên trong loa thông báo máy bay đang chuẩn bị hạ độ cao, thắt dây an toàn.
Cao Đồ khẽ siết chặt tay vịn. Giang Hộ... nơi cậu đã từng quay lưng rời bỏ, từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Nơi chứa đầy bóng tối, nước mắt và cả những vết thương chưa từng lành.
Trong ngực như có luồng khí nghẹn lại, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu biết, mình đã từng không thuộc về nơi đó. Nhưng hôm nay, khi quay về, cảm giác ấy vẫn như còn rõ ràng, chỉ là thời thế thay đổi, bên cạnh cậu giờ có cả Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang.
Cậu cúi xuống nhìn đứa bé đang nép trong lòng, ánh mắt dịu dần. Ngay cả khi phía trước vẫn đầy bất trắc, thì lần này, cậu không còn quay lưng trốn chạy nữa.
Cao Đồ trở về rồi, về lại cái nơi gói đủ mọi ký ức của cậu.
Máy bay đáp xuống đường băng, tiếng ma sát giữa bánh và mặt đất vang lên khẽ rung, kéo mọi người trở về thực tại.
Trong khoang thương gia, Thẩm Văn Lang nghiêng người cài lại dây áo khoác cho Cao Đồ, rồi chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu Lạc Lạc. Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, hắn làm thuần thục đến mức chẳng cần nghĩ, như thể chỉ cần lo được cho họ chu toàn, thì thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu cũng chẳng liên quan.
Lạc Lạc ríu rít, bàn tay bé xíu kéo tay Cao Đồ:
"Ba, xuống máy bay rồi mình đi đâu ạ?"
Thằng bé ngây thơ, chẳng biết bên ngoài kia sẽ có ai đang chờ.
Thẩm Văn Lang chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy rồi chuyển sang người đang im lặng cạnh bên. Cao Đồ không nói gì, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng nỗi căng thẳng hắn chẳng thể bỏ qua. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay kia, siết khẽ: "Sao vậy?"
Cao Đồ lắc đầu.
Đám đông bên ngoài hành lang sân bay ồn ào, loa thông báo vang liên tục, nhưng trong tâm trí Thẩm Văn Lang, tất cả đều lùi ra xa. Hắn biết người đón họ sẽ là Cao Tình, cũng biết đối với Cao Tình thì Thẩm Văn Lang hắn chính là một vết thương cũ chưa kịp khép miệng. Hắn chẳng mong đợi gì sẽ được để ý đến, Cao Tình là em gái Cao Đồ, bởi vì thế hắn cũng chỉ có thể làm tròn bổn phận của một anh rể. Cao Đồ yêu thương Cao Tình, hắn cũng sẽ yêu thương người em gái ấy của Cao Đồ.
Cửa sân bay xoay tròn mở ra, từng tốp hành khách lần lượt kéo hành lý ra ngoài. Trong dòng người ấy, Cao Tình lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Anh trai vẫn vậy, dáng người cao gầy, nét mặt ôn hòa nhưng hơi nhợt nhạt. Trong vòng tay anh, Lạc Lạc đang cười toe, hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ ngực ba như khoe chiến công sau chuyến bay dài.
Cao Tình bước nhanh về phía họ, áo khoác mỏng tung nhẹ theo nhịp bước, ánh mắt sáng rỡ dừng lại ở hai bóng dáng thân thuộc. Người còn lại thì...thôi bỏ đi.
"Anh!" Giọng cô bật ra, mang theo sự gấp gáp mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Cao Đồ thoáng khựng lại, bàn tay siết chặt quai túi xách. Nhưng chưa kịp đáp lời, một tiếng gọi non nớt đã chen ngang.
"Cô cô!"
Lạc Lạc reo lên, đôi mắt sáng rực, từ trong tay Cao Đồ trượt xuống, rồi chẳng chờ đợi gì đã chìa tay về phía Cao Tình.
Cao Tình lập tức sải bước đến, thoăn thoắt cúi xuống thằng bé, dễ dàng ôm gọn vào lòng. Cô xoay nhẹ người, giọng vừa dỗ vừa trêu:
"Lạc Lạc có nhớ cô không, bé cưng?"
Thằng bé ôm lấy cổ cô, dụi mặt cười khúc khích: "Tết cô cô không đến chơi với con."
Cô ôm gọn cháu trong lòng, hơi nghiêng đầu, rồi khẽ dụi má vào mái tóc mềm mượt kia. Giọng cô hạ thấp, kéo dài như đang làm nũng:
"Xin lỗi Lạc Lạc nhé...lúc đó bài tập của cô nhiều ơi là nhiều, chẳng qua đón Tết với Lạc Lạc được. Cô cũng buồn lắm đó."
Câu nói vừa dứt, cô còn cố tình thở dài một tiếng, như để nhấn mạnh mình đáng thương đến mức nào.
Lạc Lạc ngẩn người một thoáng, đôi mắt đen láy chớp chớp, rồi miệng cười toe, cái răng sữa trắng nhỏ lấp lóe:
"Không sao đâu ạ... Lạc Lạc tha lỗi cho cô!"
Nghe thế, Cao Tình bật cười, nhưng vẫn chưa chịu thôi. Cô lại dụi đầu vào cổ bé, giọng pha chút giận dỗi giả vờ:
"Thật không đấy? Tha lỗi thật hả? Hay là chỉ nói cho cô vui lòng thôi?"
Lạc Lạc bị cù vào cổ, bật khúc khích cười đến mức người nhỏ run lên, tay siết chặt ôm cổ cô:
"Thật mà! Thật mà!"
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian ồn ào của sảnh sân bay, lấp lánh như tiếng chuông bạc.
Cao Tình rốt cuộc cũng không nhịn được, cười theo cháu, ôm chặt hơn. Cách nửa bước, Cao Đồ lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Trong đáy mắt cậu, từng tầng lo âu dần dịu xuống, để lại một mảnh ấm áp rất hiếm khi có được.
Cao Tình vẫn còn ôm Lạc Lạc trong lòng, cảm giác ấm áp mềm mại từ thân hình nhỏ bé khiến ngực cô cũng như dịu lại. Tiếng cười của đứa trẻ vẫn vang vẳng bên tai, khiến mọi mệt mỏi dọc đường chờ đợi dường như tan biến.
Cô siết nhẹ vòng tay thêm một lần rồi mới đứng thẳng dậy, xoay người đối diện với anh trai.
"Anh mệt không?" Giọng cô khẽ, không còn là sự tếu táo khi nãy với Lạc Lạc, mà lắng xuống, thật lòng.
Cao Đồ lắc đầu, ánh mắt thoáng rũ xuống.
Cao Tình nhìn dáng vẻ ấy, ngực bỗng chùng lại. Nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu thật đơn giản:
"Anh vất vả rồi."
Lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân cô cũng nghe thấy trong đó lẫn chút nghèn nghẹn.
Cao Đồ chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp, nhưng trong ánh mắt thoáng lóe một tia dịu dàng.
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, tay nắm chặt cần kéo vali, không xen vào. Ánh mắt hắn chỉ dừng trên Cao Đồ, như thể trong thế giới này, người và cảnh chung quanh đều mờ đi, chỉ có mỗi cậu là rõ ràng nhất.
Tiết trời Giang Hộ đã vào thu, không khí se laạnh hơn một chút, trong không khí còn lẩn khuất hơi ẩm từ mấy cơn mưa đầu mùa. Gió mang theo mùi ngai ngái của đất ướt, quyện cùng thoảng mùi hoa quế đâu đó, vừa dịu dàng, vừa man mác. Bầu trời mờ nhạt, mảng nắng mỏng xuyên qua tầng mây xám, phủ xuống quảng trường trước sân bay thứ ánh sáng nhợt nhạt đặc trưng của đầu thu.
Cao Đồ bước ra khỏi cửa xoay, hơi lạnh đầu tiên chạm vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu dừng lại một nhịp, như muốn hít sâu cái mùi quen thuộc nhưng xa lạ của Giang Hộ, trong ngực dấy lên thứ cảm giác phức tạp khó gọi thành tên. Trở về rồi. Thật sự trở về rồi.
"Lạnh lắm không?" Thẩm Văn Lang khẽ hỏi. Cao Đồ chỉ lắc đầu nhẹ.
Dù như vậy, Thẩm Văn Lang vẫn nghiêng người, không nói lời dư thừa, chỉ lặng lẽ mở khoác ngoài, phủ thêm lên vai cậu. Động tác ấy thuần thục, tự nhiên như hít thở. Ánh mắt hắn rơi trên gương mặt Cao Đồ, chăm chú đến mức cả thế giới chung quanh đều trở nên thừa thãi.
Cao Tình đứng ngay bên, trông thấy cảnh đó, trong lòng thoáng nhíu lại. Vốn dĩ cô chưa bao giờ ưa nổi người đàn ông này, nhưng nhìn dáng vẻ hắn khẽ cúi người, chỉnh từng nếp áo cho anh trai mình, ánh mắt cẩn trọng như nâng niu vật quý... cô lại chẳng tìm ra được lý do để cằn nhằn. Nỗi khó chịu đành hóa thành im lặng, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngoài sảnh, thư ký của Thẩm Văn Lang đã chờ sẵn, cùng tài xế đứng cạnh chiếc Rolls Royce đen bóng. Hành lý nhanh chóng được tiếp nhận, gọn ghẽ xếp vào cốp sau.
"Ba ơi," Lạc Lạc ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, bàn tay nhỏ níu lấy tay Cao Đồ, "chúng ta sẽ đi đâu? Đến nhà mới ạ?"
Thẩm Văn Lang cúi người, một tay đỡ thằng bé lên, để nó ngồi vững rồi mới quay sang đỡ Cao Đồ bước vào xe. Mọi động tác liền mạch, trông qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng ẩn dưới lại là sự chăm chút đến từng chi tiết.
Cao Đồ vuốt tóc con, khẽ gật: "Ừ, đúng vậy. Chúng ta về nhà mới."
Ngay lúc ấy, Cao Tình chậm lại, đứng ngoài cửa xe, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Ý nghĩ đầu tiên của cô là không muốn ngồi chung xe với Thẩm Văn Lang, trong đầu còn loáng thoáng lên kế hoạch gọi taxi. Nhưng chưa kịp bước ra ngoài, giọng Cao Đồ vang lên, chậm rãi mà kiên quyết:
"Đừng có làm bậy, chỉ vì chút khó chịu đó của em mà sinh thói quen xấu. Em tưởng mình nhiều tiền lắm sao?"
Câu nói ấy không cao giọng, nhưng mang theo sự nghiêm khắc xưa nay Cao Đồ dành riêng cho em gái.
Cao Tình mím môi, thoáng nghẹn lại. Một lát sau, cô chỉ "dạ" khẽ, ngoan ngoãn bước lên xe, ngồi vào hàng ghế sau cùng. Trong mắt cô, sự hiện diện của Thẩm Văn Lang vẫn là cái gai, nhưng vì anh trai, vì cháu nhỏ, đành nuốt xuống hết thảy.
Chiếc Rolls Royce lặng lẽ rời sân bay, luồn vào dòng xe tấp nập của Giang Hộ. Ngoài cửa kính, mảng trời thu cứ dần nhuộm màu sâu thẳm, như hòa vào những cảm xúc chồng chéo trong ngực từng người.
Chiếc Rolls Royce lướt êm trên mặt đường, tiếng động cơ trầm thấp gần như tan biến trong lớp cách âm dày dặn. Trong xe, tiếng trò chuyện ríu rít của Lạc Lạc và Cao Tình vang đều, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích giòn tan, khiến không khí có phần nhẹ nhõm hơn.
Thẩm Văn Lang nửa dựa lưng vào ghế, điện thoại kề sát tai, giọng trầm thấp trao đổi công việc với ai đó, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc sang người ngồi cạnh. Ngón tay hắn đặt trên tay vịn, khẽ gõ theo nhịp quen thuộc, thỉnh thoảng lại chỉnh nhẹ góc tựa lưng cho Cao Đồ, động tác tự nhiên như đã thành thói quen.
Cao Đồ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố Giang Hộ lướt qua như một dải phim ngược, con đường, hàng cây, từng dãy phố đều quen thuộc đến mức khiến ngực cậu thắt lại. Bên tai, tiếng trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng lòng cậu lại lạc mất một nhịp, mang theo cảm giác vừa bồi hồi, vừa kháng cự mơ hồ.
Xe dừng lại sau gần hai mươi phút đồng hồ. Qua lớp kính, cánh cổng sắt khắc hoa văn quen thuộc hiện ra, nặng nề mà tinh xảo. Bên trong, khoảng sân lát đá trải rộng, hàng cây hai bên đường dẫn vào thẳng tòa biệt thự sừng sững.
Giữa lòng thành phố Giang Hộ phồn hoa, nơi tựa như rừng thép bởi những toà nhà chen nhau vươn thẳng lên bầu trời, lại có một góc lặng lẽ khác biệt. Biệt thự hai tầng với mái ngói cong vút, từng đường nét thấm đẫm phong vị cổ kính, như thể bước ra từ một thời đã xa. Trong ánh đèn sân vừa bật, sắc vàng dịu hắt lên nền tường trắng, khoác cho nó vẻ uy nghi trầm mặc, vừa tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, vừa lặng lẽ hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Cao Đồ ngẩn người. Cậu từng bước chân qua nơi này không biết bao nhiêu lần, từng quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt mà tìm được đường đi trong đêm tối. Khi ấy, cậu chỉ là một thư ký, lặng lẽ đi sau lưng Thẩm Văn Lang, lặng lẽ làm tròn từng việc nhỏ nhặt.
Trong mắt Cao Đồ trước kia, căn biệt thự này chẳng khác gì nơi cất giữ đồ đạc của Thẩm Văn Lang. Hắn gần như không ở, hiếm khi đặt chân vào, đến mức số lần Cao Đồ thay hắn tới lấy đồ còn nhiều hơn cả hắn. Đã có lúc, Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang thật sự là kẻ quá dư tiền, buồn chán thì mua, mua rồi thì bỏ mặc, không bán, không cho thuê. Một tòa biệt thự sang trọng, cuối cùng lại bị đối xử hờ hững chẳng khác nào một cái kho lớn.
Giờ đây khi trở lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào, dãy đèn treo, lan can gỗ chạm, thậm chí cả tấm bình phong đá trong vườn cũng không thay đổi. Thời gian như thể chưa từng trôi qua, chỉ có cậu là đã khác đi.
Cửa xe mở ra, làn gió thu se lạnh tràn vào. Thẩm Văn Lang bước xuống trước, tự tay đỡ Cao Đồ. Ngón tay hắn siết khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có phần ngẩn ngơ kia, giọng thấp hẳn xuống:
"Đến nhà rồi."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để kéo Cao Đồ trở lại thực tại.
Cao Đồ vừa bước xuống, gió thu lành lạnh khẽ lướt qua, mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng từ vườn nhà. Trước sân, hai hồ nước đặt song song, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh đèn ấm áp. Một bên là hồ koi Nhật, đàn cá đủ màu rực rỡ tung tăng, đuôi dài quẫy sóng, ánh vảy loang loáng như những dải lụa. Bên kia là hồ chép quý, thân cá to dài, vảy bạc ánh vàng, bơi chậm rãi mà khí thế, trông chẳng khác nào những lão tướng dưới nước.
"Ba ơi, nhiều cá quá! Cá đỏ, cá vàng, cá to ơi là to!" Lạc Lạc reo lên, đôi mắt sáng rực, gần như dán chặt vào mặt hồ koi.
Thẩm Văn Lang đứng phía sau, cúi xuống nhấc thằng bé lên để nó nhìn rõ hơn. Cánh tay hắn ôm chắc, bàn tay lớn khẽ vỗ lưng con nhè nhẹ, động tác kiên nhẫn mà cẩn trọng.
Cao Đồ đứng một bên, lặng người trong thoáng chốc. Trong ký ức của cậu, biệt thự này vẫn luôn là nơi lạnh lẽo, cửa lớn đóng im ỉm, hiếm khi thấy bóng người. Thẩm Văn Lang xưa nay chỉ cho người tới dọn dẹp sơ sài, rồi lại để nó chìm trong tĩnh lặng. Chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, nơi này lại có đàn cá tung tăng, có ánh đèn ấm áp tỏa khắp các góc sân, có cả quản gia cùng người làm đứng ngay cửa, cung kính cúi chào.
"Ông chủ đã về rồi." Quản gia trung niên bước lên, giọng điệu cung kính, rồi ra hiệu cho người làm mang hành lý của họ vào trong.
Cao Đồ khẽ siết ngón tay. Trong lòng thoáng nổi lên một cảm giác khó tả, giống như căn biệt thự từng lạnh lẽo này, từ lâu đã lặng lẽ chờ đợi họ quay về, chỉ vì một bàn tay nào đó đã âm thầm chăm chút, sắp đặt, biến nó thành một mái nhà thực sự.
...
Ngắn vậy thôi, bị bí văn rồi trời ơi. Tôi gào thét nhưng trời không thấu cho tôi. Dự kiến sẽ hoàn ở chương 30 nhưng đầu óc giờ trộn hồ, còn có sỏi đá nữa, chữ nghĩa bay sạch, không nghĩ ra cái vẹo gì sất🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co