Truyen3h.Co

[ Lang Đồ ] THUẦN TÚY

CHƯƠNG 2

Shini820

Chiều tàn, ánh hoàng hôn cam đỏ rực rỡ phủ xuống rèm cửa trắng tinh của bệnh viện. Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh Cao Đồ lòng muôn vàng suy tư. Hắn không hiểu cảm giác khi hắn thấy cậu, thấy beta bình thường kiên cường, mạnh mẽ giờ phút ấy lại như đoá hoa sắp héo ngã gục dưới sàn nhà lạnh loang lỗ màu đỏ tươi tanh tưởi. Lòng hắn lúc ấy dâng lên ngàn vạn cảm xúc khác lạ mà hắn chẳng thể miêu tả, nó cứ như cảm giác hơn 4 năm trước hắn đã trải qua.... Và hơn hết thứ hắn để ý nhất vẫn là mùi thơm đắng nhẹ nơi cơ thể cậu toả ra, chúng cứ như mùi của omega bẩn thỉu mà hắn chán ghét. " Cao Đồ là beta làm sao lại dính mùi hương đó được? Ngoại trừ.... Cậu có bạn đời là omega sao?!"

Suy nghĩ quái gỡ vừa hiện lên như cơn ác mộng làm hắn trong phút chốc dâng lên vài thứ cảm xúc nho nhỏ, thứ cảm xúc nặng nề, uất ức như khi bị bỏ rơi.

Trời hạ lâu tối, đến hơn 6h bên ngoài mới bắt bị che phủ bởi màu đen kịt. Bảy giờ hơn, hàng mi mỏng của cậu thanh niên trên giường mới run rẩy mở ra. Ánh sáng từ chiếc đèn trần chói chang không kiên dè chiếu thẳng vào mắt cậu chói đến hoa mắt. Chớp chớp vài cái, Cao Đồ dùng đôi mắt trong veo của mình ''nhìn ngắm" toàn cảnh xung quanh. Tường cùng trần nhà phủ màu trắng xoá ảm đạm, tay thì truyền đến cảm giác châm chích từ phía kim truyền nước. Đầu óc cậu thì đau nhói không ngừng, hoang mang như sóng dữ từng đợt ập lấy nuốt chững cậu. Bỗng từng mảng kí ức trước khi ngất hiện về trong tâm trí cậu, đôi tay ấm áp, lòng ngực rộng lớn bao vây lấy cậu bảo vệ.

Nhưng trái với việc vui mừng, Cao Đồ lại bất an, cậu lo sợ ở cái khoảng cách gần như vậy sẽ làm Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi omega mà hắn chán ghét. Trong đầu cậu lại dấy lên một câu hỏi, hỏi chính bản thân mình, vì sao lại thích hắn vì sao lại thích Thẩm Văn Lang, con người hắn tính tình cộc cằn, miệng mồm cay độc lại hở tí là đong đỏng lên mắng mỏ* Nhưng cậu vẫn hiểu, hắn làm vậy là có lí do, hắn như thế cũng chỉ để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương trong quá khứ cũng như là tương lai. Bao lần rồi vẫn vậy, cậu vẫn cố tìm cái cớ cho hắn, biện hộ mọi thứ theo hướng có thể thông cảm được.
* Đây là tui nói thỏ thỏ không nói, tui nhét chữ đó quá trời bực với cái mỏ của sói lớn rồi:))))

"Cạch" tiếng cửa mở vang lên, đôi giày thể thao sau cánh cửa hiện ra kéo theo là chủ nhân của nó xuất hiện, khuôn mặt bình thường anh tuấn của Thẩm Văn Lang bây giờ khó coi vô cùng như thể hắn vừa bị ai đó chọc điên lên.
- Văn Lang...
Giọng Cao Đồ nhỏ như mèo kêu, ánh mắt đỏ hoe hướng về người phía cửa, không biết tại sao, chỉ riêng lúc này, thấy Thẩm Văn Lang là Cao Đồ cảm giác bao nhiêu uất ức đều dồn lại như sóng lớn cuộn trào tuôn. Còn Thẩm Văn Lang con sói nhỏ chưa trải sự đời càng chưa từng yêu đương lại thấy ở tim nhói lên một cảm giác mơ hồ khó chịu, hắn cảm thấy xót xa, cũng muốn nhào đến ôm lấy cậu vỗ về nhưng đại não lại như chiếc điện thoại sập nguồn chẳng thể làm gì.

- Tớ không sao mà...
Giọng Cao Đồ lại vang lên pha chút rụt rè, Thẩm Văn Lang vừa rồi như ma nhập đột nhiên đòi đút cậu ăn làm Cao Đồ tưởng mình còn đang mơ, xong lại sờ trán con sói ngốc ấy chọc hắn điên tiết lên.
-Không sao mà ngất tận 2 lần? Cao Đồ cậu biết không lúc cậu ở nơi đó có thể doạ sợ một đứa trẻ 7 tuổi đó. Như thế mà bảo không sao à?

Giọng Thẩm Văn Lang có chút lớn hơn trong đó vừa có trách móc vừa có chút lo lắng sốt ruột khó thấy. Cuối cùng, Cao Đồ vẫn chịu thua để hắn đút từng muỗng. Không khí bấy giờ thật yên ả, đột nhiên Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, đem đôi mắt sắt bén nhìn Cao Đồ
- Cậu không biêt tôi ghét omega sao Cao Đồ, vậy mà còn dám để nó nồng như vậy? Cậu từ khi nào biết lén lút yêu đương với đám omega đó vậy hả?

Thẩm Văn Lang công khai chẳng kiêng dè gì vừa châm biếm Cao Đồ vừa chê bai mùi xô thơm đáng thương.
- Xin lỗi.. xin lỗi cậu bạn học Thẩm
Giọng Cao Đồ có chút run run, chẳng dám nhìn thẳng vào người đứng trước. Nhưng lời xin lỗi của cậu chỉ chọc tên sói ấy điên tiết thêm, khoé môi hắn nhếch lên.
- Xin lỗi, tối ngày xin lỗi cậu không thấy chán à? Lẽ nào bạn học Cao đây tài giỏi vậy mà không biết nói gì sao? Hay cậu khinh tôi? Chẳng muốn nói gì sao?
- Không....Không có mà... Tôi thật sự không có ý đó
- Vậy cậu giải thích tôi nghe xem mùi xô thơm là ở đâu mà ra?
Câu hỏi này làm Cao Đồ chết sững, cậu không muốn nói ra nhưng không nói liệu có làm Thẩm Văn Lang giận hơn không? Phòng bệnh lại yên lặng chỉ còn tiếng thở của hai con người. " RẦM" tên alpha cấp S đó mất sạch kiên nhẫn đóng mạnh cửa rồi rời đi, bỏ mặc omega đáng thương ỏ lại.

Hôm sau, từ sáng sớm cậu đã gắng gượng đến trường chỉ để đợi 1 bóng dáng đã không ngừng lấy cậu làm chỗ trút giận. Dù sao cũng quen thân với nhau 2 năm cậu biết rõ tên alpha xấu tính này dù có giận chỉ cần cậu lẽo đẽo theo hắn hay mua chút đồ ăn thì hắn sẽ nguôi giận ngay. Hôm nay cũng như thế và vẫn hiệu quả, cả hai lại như chưa có gì tiếp tục bên nhau làm bạn cùng bàn, làm người bạn tri kỉ. Có một bí mật cậu luôn giữ kín, để ở bên hắn cậu đã tiêm rất nhiều thuốc ức chế, có thể nói là ở mức lạm dụng, cậu cũng khổ sở lắm, chẳng muốn thế nhưng mà độ tương thích pheromone cả hai quá cao, đôi lần cậu xém lộ bí mật là omega chỉ vì bị kéo vào kì phát tình đột ngột. Nên từ ấy, cậu luôn đem bên mình rất nhiều thuốc giấu kín trong 1 ngăn cặp mà chỉ cậu biết.

Đầu thu đến, trời oi ả đã dịu dàng hơn mưa rào cũng kéo đến. Hôm nay ở Giang Hỗ cũng vậy, là một ngày mưa rào, từng giọt nước trong vắt nặng nề đập trên nền mái tôn trường, thư viện sáng đèn người phủ kín ghế, ai cũng chăm chú đọc sách, yên tĩnh đến mức tự nghe được nhịp tim của bản thân. Ở góc nhỏ khuất người trong thư viện, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang ngồi kế bên cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa đọc sách. Cứ vậy đến tối mịt mù, gần thi, cả hai không chỉ đọc sách mà còn ôm thêm cả chồng đề cương dày đặc. 7 giờ hơn, mưa vẫn còn lất phất bên ngoài, bên trong thì người đã thưa thớt đi, chỉ còn cậu hắn và 1 cậu bạn khác. Bỗng nhiên, đèn điện trên đầu vụt tắt, nuốt chửng cả ba người trong bóng tối đáng sợ.
- Cậu ở đây đợi đi tôi đi kiểm tra công tác điện.
Giọng nói hắn hơi khàn khàn vang lên sau đó là 1 loạt tiếng giày xa dần. Cuối cùng chỉ còn mình cậu ở lại nơi này, Vốn có chút sợ bóng tối, cậu từ từ thu cả người mình lại vào góc. Đợi đến khi cậu sắp ngủ gục thì tiếng bước chân mới vang lên, điện vẫn không sáng.

- Là cúp điện rồi, đèn hay nến cũng chẳng thấy đâu, mưa cũng lớn, tạm ở đây một chút, có được không?
Thẩm Văn Lang bình tĩnh lọ mọ ngồi xuống bên cậu. Chất giọng hắn bình thản đều đều vang lên.

Trong bóng tối, mùi xô thơm khẽ trồi ra từ kẻ hở kín đáo quấn lấy mùi diên vĩ mang mùi âm ẩm của đất. Thẩm Văn Lang hôm nay rất kì lạ, cảm giác rất nóng, cởi bỏ áo khoác rồi vẫn nóng đến khó chịu, yết hầu hắn liên tục nhảy múa ở cổ không thể ở yên. Bên Cao Đồ cũng chẳng đỡ hơn là bao.
--------------------------------
Page: Trên Trời Có Vạn Ánh Sao ( page có 14 người theo dõi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co