Truyen3h.Co

[ Lang Đồ ] THUẦN TÚY

CHƯƠNG 3

Shini820

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang mạnh mẽ trấn áp dưới thân, lưng cậu cũng bị ép áp xuống nền nhà lạnh toát. Bàn tay nóng ráp của tên sói kia từng chút mơn trớn ở eo cậu. Hắn khẽ cúi người đưa mũi vào nơi tuyến thể đang sưng lên vì bản năng của cậu, mùi xô thơm có chút ngọt ngào xộc vào mũi hắn. Giọng tên alpha có chút khàn đi, hắn phả hơi nóng vào tai cậu thì thầm...
- Thơm quá.... Mùi xô thơm? Là cậu sao Cao Đồ
Câu hỏi vừa thốt ra, pheromone hương thảo dược lại mang ít vị ngọt ngào ào ạt trào ra  như nước vỡ bờ. Tim cậu omega như ngừng đập, hắn... Sao lại nhận ra?

Muôn vàng suy nghĩ lập tức kéo đến đại não cậu náo loạn. Suy nghĩ bây giờ của cậu chỉ còn lại là chạy trốn! Nhất định phải chạy! Nhận được mệnh lệnh, cơ thể cậu dù run rẩy vẫn ráng ngượng dồn hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh hắn ra, chạy đi. Nhưng chưa chạy được mấy bước, cậu đã bị alpha cao lớn ấy kéo lại, cả người lọt thỏm vào vòng tay to lớn kia. Mùi diên vĩ thanh lãnh lan ra nhiều hơn trong không khí, ý đồ trấn áp của Thẩm Văn Lang  quá mức rõ ràng.

Cơ thể của omega đáng thương phủ lên trên chiếc áo khoác của người phía trên. Khớp tay cậu trắng bệch vì giằng co, chỉ để tuyệt vọng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Nhưng sức cậu làm sao so được với tên alpha cấp S kia cơ chứ. Chút quần áo trên người bị hắn từng chút cởi bỏ. Khuôn mặt Cao Đồ thấm ướt bằng nước mắt, lời cầu xin gào khóc trong tuyệt vọng chỉ đổi lại những lời thô thiển của alpha đang say khướt trong dục vọng và bản năng. Chân cậu bị ép dang rộng, nơi hậu huyệt không ngừng bị tra tấn. Từng cú thúc mạnh, đâm đến sâu cùng như muốn lấy mạng cậu, mỗi lần thứ đó rút ra lại như một hình phạt khác, rút mạnh linh hồn cậu ra khỏi cơ thể. Nơi đó máu cùng dịch trong suốt chảy ra tạo thành những âm thanh đỏ mặt đến mức người nghe chỉ muốn trốn đi.

Việc này cứ như vậy lập đi lập lại đến khi Thẩm Văn Lang thoả mãn rồi thiếp đi. Đến khi Cao Đồ tỉnh dậy lần nữa thì đèn đã sáng choang. Ánh vàng dịu dàng hắt lên cơ thể cậu, soi rõ từng dấu vết của đêm điên cuồng vừa rồi. " Đừng... kh...không thể đánh dấu" " hức... Dừng lại đi xin cậu..Á... Nơi...nơi đó không được" Giọng bản thân khàn đặc nước mắt hét lên trong tâm trí hiện về, tay cậu run rẩy sờ lên sau gáy....Thật may nơi đó chẳng có vết cắn nào. Lòng cậu thỏ con như bớt phần gánh nặng, thở hắt ra một hơi.

Cánh cửa phòng thư viện mở ra một khe nhỏ, dáng người hơi xêu vẹo của Cao Đồ từ trong luồn ra ngoài. Đôi chân dù run rẩy, tê cứng vẫn cố gắng chạy thoát khỏi nơi hoang đường kia bỏ lại bóng người đang say giấc cùng chiếc áo khoác nhăn nhúm khoác trên người.

Thẩm Văn Lang lần nữa tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng. Nhìn xung quanh, thư viện không có ai, trên người chỉ có chiếc áo khoác như được cất lâu không sử dụng, khắp nơi trên nền nhà đều có dính chút máu hoặc dịch cơ thể của omega. Trên đầu mũi alpha ngoài pheromone của bản thân còn có thêm mùi thảo dược nhạt nhoà. Chân mày hắn nhíu chặt lại. Omega nào to gan lại không biết Thẩm đại thiếu gia hắn ghét omega còn dám nhờ vào sự tương đồng cao mà quyến rũ hắn phát tình? Lòng Thẩm Văn Lang nổi sóng dữ, hắn thề rằng chỉ cần biết ai omega kia là ai hắn sẽ làm kẻ đó sống dở chết dở!

"Nhưng.. mùi thảo dược này cũng khá dễ chịu, cũng khá thơm. Khoan đã... Mùi xô này khá quen?"
Thẩm Văn Lang cố gắng nhớ lại, bản thân từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu.
- TRÊN NGƯỜI CAO ĐỒ!!!
Não hắn như nổ tung trong thời khắc này. Không lẽ...omega của Cao Đồ lại quyến rũ hắn? "Không đúng, bọn họ là yêu xa, thứ bẩn thỉu ấy không thể tiếp cận, cũng không thể quyến rũ mình..."
Tên alpha cấp S, thứ đứng đầu chuỗi thức ăn trong thế giới ABO, giờ đây như kẻ khờ khạo, cảm thấy suy luận của bản thân vừa đúng vừa sai nhưng chẳng hiểu lại sai ở đâu. Tất cả cứ như một đống tơ rối ren gỡ mãi chẳng ra.

Nhìn xuống chiếc áo khoác trên người, hắn cảm thấy có chút không đúng, kích cỡ nhỏ hơn hắn một vòng vừa đúng lại là cỡ của "beta" kia. Không còn gì nữa, Thẩm Văn Lang chắc chắn rằng người hôm qua chính là Cao Đồ!!!!

Thẩm Văn Lang mang theo những cảm xúc rối ren một mạch chạy đến nhà cậu. Hành lang dài phủ bóng cao lớn của hắn, từng bậc thang như từng bậc cảm xúc mà hắn đang có. Tức giận, đau khổ, lại có 1 chút vui vẻ khó hiểu. Đứng trước cửa phòng cậu, mùi xô thơm lọt vào khứu giác nhạy bén của hắn. Cánh cửa liền nhanh chóng bị đổ rạp. Hắn bước vào trong, nơi ấy chật chội đến khó tin.
________________________
Page: Trên Trời Có Vạn Ánh Sao
Nay vai tuôi đau qtr gồi nên viết ít ọ. Lần sau bù lại quý vị nhe với trình tuôi có vẻ là xuống gồi nên mọi người hoan hỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co