CHƯƠNG 4
GÓC GIẢI THÍCH
Alpha và Omega khi có độ tương đồng cao thì sẽ dẫn đến tình trạng alpha và omega sẽ kéo nhau phát tình. Sau khi tình trạng đó diễn ra vẫn sẽ ảnh hưởng đôi chút đến omega như là kì phát tình kéo đến ngay sau khi quan hệ. KIẾN THỨC KHÔNG CÓ THẬT CHỈ ÁP DỤNG TRONG TRUYỆN
--------------------------------------
Cánh cửa ngã xuống, trước mắt Thẩm Văn Lang là Cao Đồ, cậu thiếu niên đang run rẩy cuộn chăn trên giường. Tuyến thể omega cũng theo viền áo lộ ra ngoài, nơi ấy, sưng đỏ lên, chứng minh sự thật, đập vỡ toang bức tường dối lừa của Cao Đồ mấy năm qua. Sự thật trước mắt làm hắn cứng đờ người, chẳng thể ngờ được có ngày người hắn dốc lòng tin tưởng lại có thể trắng trợn lừa hắn nhưng thế.
Thì ra mùi xô thơm mà hắn chê bai, khinh miệt...lại chính là của cậu, giây phút nhận ra ấy, trái tim alpha nhói lên một nhịp, xót xa cho omega đã lừa dối mình. Nhưng....tiếc thay, Thẩm Văn Lang năm 17 tuổi chưa thể hiểu đây là cảm xúc gì và tại sao lại có, hắn chỉ biết rằng cậu đã lừa dối, hắn bây giờ đối với cậu mà nói chỉ còn sự tức giận cùng trách cứ tràn ngập.
Mùi pheromone của alpha trong không khí nồng lên mang theo cảm xúc tức giận không hề kìm nén. Cao Đồ đang đấu tranh kịch liệt với kì phát tình cũng bị kéo tỉnh dậy. Mắt cậu mơ màng nhìn xung quanh nhà. Trong ánh mắt trong veo của cậu omega hiện lên bóng hình của Thẩm Văn Lang. Đồng tử cậu chợt co rút lại, không thể tin được hình ảnh trước mắt. " Chạy đến tận đây lẽ nào là phát hiện rồi sao?"
" Văn....Lang.."
Giọng cậu khàn đục vì đêm cuồng loạn hôm qua, đôi mắt nhỏ sưng húp lên đầy tuyệt vọng mặc kệ sự việc tiếp theo xảy ra. Nghe tên mình từ miệng Cao Đồ phát ra, Thẩm Văn Lang như con sói bị xâm phạm lãnh thổ, hắn hung hăng bước đến ánh mắt dữ tợn kéo cậu rời khỏi giường, bàn tay to lớn siết chặt lấy vai cậu. Từng câu hỏi, từng cái lắc mạnh, chúng nặng nề như đá, đập mạnh vào bức tường tâm lý của cậu, từng cú đập ấy làm cậu thiếu niên choáng váng. Trước mắt đột nhiên mờ dần rồi tối đi. Hình ảnh mờ ảo cuối cùng trước khi ngất chính là Thẩm Văn Lang gục ngã, phía sau là một người khoác áo đen, cả người toát lên vẻ cương nghị không thể che giấu.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi ép thỏ nhỏ thức dậy khỏi cơn mê man. Bóng dáng cao lớn ở ghế đối diện đập vào mắt cậu, người đó cường tráng mang nét giống Thẩm Văn Lang nhưng lại đã mang đầy giấu vết của thời gian. Người ấy từ tốn mở miệng ra điều kiện.
- 20 triệu tệ, cậu đi khỏi nơi này trả Văn Lang về quỹ đạo sống của nó được không?
Lời nói ấy thoát ra như thể là lời thông báo chứ chẳng phải là giao dịch. Ký ức cậu mơ hồ, người này rất quen, cậu chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi! Đúng rồi là hôm ấy, ngay sinh nhật Thẩm Văn Lang...Người này lẽ nào là Ứng Dực? Ba Omega của hắn?
1 năm trước, ngày 12/09, Thẩm Văn Lang cô đơn ngồi trên thảm cỏ giữa đêm. Hai tay hắn chống ra sau, ly mì còn một nửa vẫn còn bùng khói nghi ngút. Cao Đồ vừa làm thêm về thấy bóng dáng quen thuộc, liền cẩn trọng rồi đắng đo một chút mới rụt rè tiến lại. Người cậu nhẹ nhàng phủ xuống lớp cỏ dưới thân. " Cậu sao lại...", lời nói cậu vừa có chút run vừa mang ý dò xét. Khoé miệng Thẩm Văn Lang có chút máu, đôi má bầm lên vài mảng. " Lão già Thẩm Ngọc ra tay", giọng hắn vang toàn là bực bội. Nhìn gương mặt đẹp đẽ của hắn giờ đây lại nổi vết bầm như vậy, lòng cậu chua xót vô cùng. Đôi môi cậu khẽ mím chặt, hạ quyết tâm. "Cậu đợi 1 chút, tớ...tớ lấy thuốc sát trùng". Nói rồi, cậu toang đứng lên nhưng lại bị bàn tay phía sau giữ lại. Bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt cổ tay cậu. " Đợi một chút, tớ về liền!" Câu nói vừa dứt thỏ con bướng bỉnh liền chạy đi khuất, để lại một Văn Lang nhìn theo. "Cứ ngỡ ngày này lại cô đơn nhưng ai ngờ lại có thêm một con thỏ ngốc bầu bạn". Khoé môi hắn nhếch lên đường cong nhẹ, ánh sáng sớm tắt giờ đây từng chút len lỏi vào mắt hắn trở lại.
Đêm ấy, cả hai ngồi ở bãi cỏ mướt xanh, cùng nhau tâm sự nhưng nói đúng hơn là hắn kể cho cậu nghe về cuộc chiến nội bộ ở "gia đình" mình. Thẩm Ngọc cùng Ứng Dực bị ép hôn, không lâu sau lại nảy sinh tình cảm. Có thể nói thời đó ở nước P, chuyện tình giữa 2 người họ chính là câu chuyện nhiều người mơ ước. Nhưng... Biến cố đã xảy ra, độ tương đồng pheromone của cả hai đều ở mức chạm đáy. Thẩm Ngọc lúc ấy như phát điên, hắn giam cầm Ứng Dực lại ngày ngày tiêm pheromone của bản thân vào người ông. Đến khi Thẩm Văn Lang ra đời, mọi chuyện vẫn không có chút biến chuyển nào khả quan, Ứng Dực vẫn bị giam trong 4 bức tường lạnh lẽo.
Cuối cùng, tất cả mọi đau khổ đều đến lúc kết thúc. Ngày ấy, nước P tối đen, Ứng Dực trốn ra ngoài, cầm khẩu súng bắn chết người phụ nữ sắp được liên hôn với Thẩm Ngọc. Máu bắn tung toé khắp nơi cũng bắn lên mặt Ứng Dực không ít. Nhưng người gia chủ Thẩm gia lại đứng đó bình tĩnh gọi cảnh sát đến bắt omega của mình đi. Không lâu sao, người ta truyền tai nhau ông tự tử chết trong tù.
-Vậy sao cậu lại ác cảm với omega?
- Vì...hôm đó, tôi trốn bảo mẫu đi tìm ba, 1 tuần tôi gặp ông ấy chỉ vọn vẹn 3 ngày, tôi rất nhớ ông ấy. Sau đó tôi men theo ống nước lớn rồi treo lên mái nhà. Đúng lúc đó, một âm thanh nho nhỏ lọt vào tai, tôi tò mò rồi men vào khe nhỏ ở mái nhìn vào. Lúc ấy... Tôi thấy người ba đoan trang, nghiêm nghị của mình đang hèn mọt quỳ dưới chân alpha đáng ghét đó... Cầu hoan!"
Giọng Thẩm Văn Lang ngập ngừng rồi khàn đi. Vừa nói mắt hắn vừa nhìn lên "những nốt nhạc" toả sáng trên nền trời đen kịt. Cổ họng hắn khô khốc tựa như sa mạc, yết hầu lên xuống nuốt khan rồi hắn tiếp tục:
- Từ đó, tôi ghét omega, ghét cái bản năng phục tùng, ghét sự ghê tởm vì dục vọng mà vứt hết liêm sỉ.
- Ông là ai? Ba omega của cậu ấy....
Hồi ức kết thúc, Cao Đồ hoài nghi nhìn người trước mắt.
- Cậu không cần biết, nếu chưa quyết định được thì cứ suy nghĩ. Card visit tôi để trên bàn.
Dứt câu, người đàn ông ấy rời đi, để lại Cao Đồ trong phòng ngẩn ngơ.
- Văn Lang, con quên ta nói với con những gì sao?
Phía sau câu nói đầy tức giận là chuỗi âm thanh vỡ vụng của thủy tinh.
- Văn Lang, ta chỉ còn con, con xem con không thể cho ta yên lòng sao? Sao con nhất định phải xảy ra việc này hả? Con lẽ nào cũng giống tên khốn Thẩm Ngọc đó HẢ?!!
Giọng ông rít lên ở cuối câu, mắt đỏ ngầu, ánh nhìn ấy, ông không hề che giấu sự thất vọng với người trước mặt. Tay ông siết lấy vai hắn rồi buông thỏng. Ông lần nữa lên tiếng
- A Lang, con nghe ta được không? Coi như ta cầu xin con đó!
- Ba... Con muốn ở một mình!
Thẩm Văn Lang gằng giọng, cố dồn hết sự kiên nhẫn cùng sự lễ phép cuối cùng nói với người ba omega trước mắt.
Cuối cùng cánh cửa gỗ kia cũng nặng nề đóng lại. "Đây đâu phải là thứ tôi hằng mong? Sao chuyện của người lớn, của riêng hai người họ lại bắt tôi làm bia đỡ chứ?" Khoé mắt hắn hơi ửng lên. Ngày đó, gặp lại, hắn từng suy nghĩ, từng vui mừng cũng từng mong sẽ được yêu thương nhưng... Ứng Dực quay về chỉ vì mượn tay Văn Lang lấy lại gia sản đã rơi vào tay Thẩm Ngọc trả lại món nợ năm xưa. Năm ông quay lại chính là năm hắn vào lớp 10. Chuyện này hắn cũng giấu kín đi chẳng dám kể cho ai nghe vì Ứng Dực yêu cầu. Gần 2 năm, bao lần hắn đấu đá với Thẩm Ngọc, bao lần bị đánh đến sống dở chết dở, bao lần bị ràng buộc, gò bó bởi "tình thương" mà hắn mong ước. Rồi cuối cùng người mà hắn tin tưởng, dốc lòng dốc sức lại lừa dối hắn.
Thẩm thiếu gia ngày thường cao ngạo, khó gần, bây giờ lại như con thú nhỏ bị thương co người trên giường để mặc cho nỗi đau ấy ngậm nhấm từng tế bào. Hắn từng nghĩ, Cao Đồ thật khác biệt, cậu giỏi giang lại không giống đám ong bướm kia, suốt ngày chỉ biết õng ẹo bám lấy hắn hưởng lợi, nịnh nọt. Hắn từng tin tưởng cậu đến mức không cần lí trí nhưng rồi bây giờ lại nghi ngờ những việc cậu đã làm. Liệu cậu tiếp cận hắn cũng chỉ để hưởng lợi thôi ư? Trái tim của alpha ấy giây phút này siết chặt đến không thể thở, nhói buốt lên tựa như bị từng mảnh dao cùn, rỉ sét cứa vào dày vò từng chút.
Cao Đồ cậu cũng chẳng khá hơn là bao, vừa về đến nơi ở, bóng dáng của "quỷ thần" đã hiện ra. Cao Minh vừa thấy con trai liền như tên bắn lao ra nắm chặt tay cậu, gầm gừ
- Con mẹ nó, mày cùng con đàn bà vô dụng đó lừa tao, mày là omega sao lại không nói sớm chứ? Cũng không hại tao phải trốn chui như chuột nhắt như này!
Giọng tên Cao Minh khàn đặc nơi cổ họng, trong đó không kìm được một chút vui vẻ, bỉ ổi lộ ra. Mùi tanh tưởi của bùn đất hoà cùng mùi rỉ sét trào ra, pheromone kinh tởm của ông ta toả ra để đánh đến bản năng phục tùng của sinh vật yếu ớt.
__________________________
Page: Trên Trời Có Vạn Ánh Sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co