Truyen3h.Co

LẶNG LẼ

CHAP III : LẬT MẶT

Niinii241320

Tiếng chuông reo lên , tiết hai kết thúc ,cả lớp bắt đầu quay vây quanh Fushiguro , Gojo gọi cậu bằng tên , chứng tỏ cậu rất thân với thầy ấy . Và thế là điều cậu sợ cũng đã xảy ra ,..

- Fushiguro , cậu thân với thầy Gojo lắm sao ?

- Ờ, cũng tạm tạm.

Rồi 1 loạt các câu hỏi về Gojo dồn dập lên cậu

- Thầy ấy bao nhiêu tuổi thế ?

- Thầy ấy thích ăn gì ?

- Thầy ấy có bạn gái chưa ?

- Cậu có nghĩ thầy ấy sẽ hẹn hò với học sinh không ?

Ngay lúc Fushiguro sắp phát điên vì hàng tá câu hỏi như thế , Yuuji kéo cậu ra khỏi đám đông :

- Ê ! Mày là Fushiguro đúng không ?

- Thì sao ?

- Đi ra đây giải quyết chút chuyện với tao!

Đám con gái im lặng và tản ra . Họ tỏ ra sợ hãi , thế này thì chắc chắn là đánh nhau chứ gì nữa , họ chẳng hề muốn dính dáng chút nào cả . Vừa ra khỏi hành lang tiếng cười của ai đó đã vang lên cộng với đó là tiếng vỗ tay lớn :

- Tôi bái phục 2 người rồi đấy ! Diễn như thật luôn !

Yuuji cười :

- Không như thế thì làm sao kéo được Fushiguro ra khỏi đó .

- Mặt cậu lúc đấy nhăn nhó, băm trợn giống Sukuna thật !

- Mày bảo ai băm trợn ?!

Sukuna gào lên khi nghe câu đó từ Fushiguro . Cả hai thực sự chả ưa nhau tí nào . Fushiguro nhăn mặt nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách bơ Sukuna . Điều đó càng làm nó cáu hơn.

Kugisaki và Yuuji chán nản :

- Lại nữa rồi !

Bỗng dưng 1 tiếng " tinh " vang lên . Cậu lấy điện thoại ra đọc 1 chút rồi nhìn sang bên trái :

- Xin lỗi , nhưng tôi có việc phải đi rồi !

Cậu ta đút tay vào túi quần xong thong thả bước đi . Yuuji và Kugisaki tò mò núp ở cạnh tường nhìn theo. Người ở cuối hành lang kia vẫy tay với họ . Cả 2 khá ngạc nhiên khi người đó lại là thầy Gojo. Kugisaki nhíu mày :

- Có cái gì nó mờ ám lắm ấy !

Yuuji nhìn anh ta không chớp mắt, cậu nghĩ ngợi 1 chút rồi lắc đầu như để khai thông điều gì đó . Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Sukuna xỏ tay vào túi quần liếc Fushiguro và Gojo với ánh mắt thâm trầm . Hai anh em đang mải mê đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ đó thì bỗng bị Kugisaki đánh thức :

- Ê! Tôi có ý này , hay là chúng ta..... theo dõi Fushiguro đi !

- Hả ? Thôi! Cậu ấy đi việc của cậu ấy mình đi theo làm gì !

Sukuna kéo tay cậu :

- Anh ! Mình về lớp đi !

- Hai cậu phải đi theo tôi !

Chưa kịp phản ứng , Kugisaki đã dùng cái cánh tay lực điền của cô kéo theo cặp song sinh . So với những cô gái khác , cô khoẻ hơn nhiều mà tính cũng hóng hớt hơn nhiều nữa chứ

"Soạt" cái , cô nhô đầu ra khỏi đám bụi cây xanh kia . Cô liếc liếc 2 bên :

- Tốt ! Vị trí này được đấy !

Yuuji cũng nhô đầu ra khỏi bụi cây :

- Tốt cái gì mà tốt ! Tôi sắp tắt thở rồi đây này

Sukuna không còn từ nào để nói nữa , cậu bị kẹp giữa 2 người lấm la lấm lét đi nghe trộm người khác nói chuyện , kéo theo nó ngồi trong bụi rậm đầy muỗi và côn trùng nữa chứ . Nó không có hứng thú nghe mấy cái thứ ba lăng nhăng này . Tuy Yuuji cứ phê phán là không nên nghe trộm nhưng mồm nói vậy nhưng cậu vẫn cứ đi theo cô hóng hớt .

Tiếng của Fushiguro vang lên :

- Em đã bảo thầy làm ơn đừng có đem công chuyện đến trường mà giải quyết rồi mà ?!

- Megumi , em thừa biết chuyện này rất cấp bách mà thầy thì phải đi liên tục nên không thể làm được.

- Bận mà thầy còn cố nhận hợp đồng dạy ở trường này !

- Em biết là chuyện dạy học này chỉ là vỏ bọc còn gì . Đừng than vãn nữa Megumi ! Em giỏi chuyện này hơn ai hết và quan trọng là nó có trong hợp đồng lúc thầy trả 10 triệu yên để chuộc em!

- Tsk!

Fushiguro có vẻ phát cáu:

- Lần này là ở đâu ?

Kugisaki lẩm bẩm :

- Trời đất , đừng cử động nữa , tôi không nghe rõ đây này !

- Cậu dịch lại 1 chút xem nào !

- Dịch đi đâu nữa ! Tôi không thở nổi , Yuuji......trời ....LÙI RAAAAAA!

Cô đạp Yuuji cậu ngã sõng xoài ra đất. Cái cành cây nguỵ trang của cậu lại mắc vào chân cô nên chỉ 5s sau , cô cũng ngã theo cậu . Thôi xong , Fushiguro và Gojo ngây ra nhìn 2 người . Cậu ta tím mặt :

- Hai người đi theo dõi tôi à ?????

Đầu Kugisaki sưng 1 cục u nhưng cô vẫn cố mạnh mồm :

- Ai ---- ai mà thèm , chúng tôi đơn giản chỉ là đi qua đây thôi ! Đúng không ?

- Ơ--ờ ờ , đúng đấy !

Gojo không thèm để ý , anh lại gần 2 người kia :

- Hai đứa là bạn của Megumi à ?

- À, vâ-vâng ạ!

Fushiguro tái mặt hô to :

- Thầy Gojo -

Anh ra hiệu cho cậu im lặng :

- Megumi , trật tự nào ~

Giọng của anh ta tuy nhẹ nhàng nhưng Fushiguro đang sợ hãi một điều gì đó . Anh ngồi xuống :

- Có mỗi 2 đứa thôi à ?

Kugisaki cười giả vờ :

- V---vâng ạ ! Có mỗi 2 bọn mình đúng không ?.

- Ừ--- ừ

Gojo vẫn giữ vẻ mặt hiền từ đó :

- Không phải em và em trai dính nhau như sam sao, Yuuji ? Sukuna đâu?

Yuuji không giữ được vẻ mặt diễn nữa, cậu giật mình. Sao người này lại biết cậu và em trai cậu . Trong thoáng chốc cậu cảm giác người này rất quen nhưng không thể nhớ được đã gặp ở đâu rồi . Thấy vẻ mặt ngơ ra của Yuuji , Kugisaki chữa cháy :

- Cậu ta đang ở trên lớp .

- Hmmm thế hả ?!

Gojo cười lớn rồi cả bọn cũng cười theo mặc dù chả biết tại sao bản thân mình lại cười . Anh đứng đối diện với 2 người kia :

- Để thầy nói rõ nhé

" Đoàng " 1 cái . Cả 3 người tái mặt . Yuuji bất chợt nhận ra . Là súng . Anh ta có 1 khẩu trong túi áo khoác của mình . Nhìn lỗ hổng trên mặt đất , cả 2 người kia sợ mất cả hồn . Gojo nhìn thấy thế, anh ta có vẻ thoả mãn :

- Thầy không biết 2 đứa đã nghe thấy những cái gì nhưng kết quả sẽ không hề tốt nếu hai đứa nói cho bất kì ai . Và chúng ta đều không muốn cái kết không có hậu . Nên , hai đứa hiểu chứ ? Nếu đồng ý với thầy thì gật đầu nào~ ~

Giọng của anh ta thật nhỏ , thật nhẹ nhàng nhưng là cho 2 người sợ đến mức gật đầu lia lịa . Fushiguro thở ra 1 hơi . Gojo đứng dậy đi qua 2 người cậu , anh liếc bụi cây bên cạnh , đứng lại 1 chút rồi cười . Anh vừa đi vừa ngâm nga 1 ca khúc nào đó . Fushiguro đến cạnh 2 người hỏi :

- Hai người không sao chứ ?

Kugisaki túm lấy áo cậu :

- Cậu làm gì với tên đàn ông nguy hiểm đó hả Fushiguro?

Cậu ta thở dài , quay mặt đi :

- Chuyện này rất phức tạp . Tôi không muốn lôi 2 người vào . Làm ơn hãy giữ kín chuyện này nếu các cậu còn muốn giữ cái mạng của mình và của gia đình .

Yuuji cúi đầu, người này rốt cục là ai ? Xã hội đen ? Hay là gì đó rất xấu xa hơn chăng . Cậu cảm nhận được sát khí của anh ta . Anh ta không hề do dự với phát súng ấy . Cậu thấy rùng mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co