Truyen3h.Co

LẶNG LẼ

CHAP IV: SỰ THẬT?

Niinii241320

Fushiguro nhìn 2 người kia với khuôn mặt bất đắc dĩ :

- Hiện tại tôi không thể nói bất kì điều gì với 2 người cả . Nên mong 2 cậu giữ kín chuyện này .

Yuuji lo lắng nhìn cậu :

- Cậu nợ nần cờ bạc gì nên mới bị xã hội đen xiết nợ à ?

- Cậu bị điên à ? Trông tôi giống thằng hay chơi cờ bạc lắm à

Kugisaki xoa cằm :

- Biết đâu cậu chơi thật !

Fushiguro đứng dậy , tay xỏ túi quần cúi người đi về phía trước chẳng nói chẳng rằng. Yuuji bỗng nhớ ra :

- Sukuna !

Cậu chạy lại bụi cây thì chẳng thấy nó đâu nữa . Nó đi đâu mất rồi ? Kugisaki và cậu chạy lên trên lớp thì đẫ thấy nó lên từ lúc nào và ngủ gục ở trên mặt bàn . Thật là , cũng may là Sukuna cũng không dính dáng gì mấy đến chuyện kia . Cậu nhẹ nhàng xoa đầu đứa em của mình . Vừa chạm vào Sukuna đã lên tiếng :

- Nguy hiểm quá đấy anh !

- Hả ? Cái gì nguy hiểm ?

- Em nhìn thấy hết rồi ! Đừng dính dáng đến bọn họ nữa , nguy hiểm lắm !

Nói rồi nó dịch lại gần Yuuji . Cậu cứ im lặng như thế thôi .

Tan tầm , các học sinh thi nhau ùa ra khỏi cổng trường . Vì chuyện sáng nay , Fushiguro đã mất tăm mất tíc từ lúc nào ,Kugisaki thì chia tay 2 đôi song sinh ở cổng trường rồi . Ánh chiều tà , soi rọi phía sau hai người , Sukuna hỏi Yuuji :

- Tối nay anh muốn ăn gì ?

- Hay 2 anh em mình ăn ở ngoài đi ! Anh ghét dọn dẹp sau ăn lắm , với cả lâu lắm rồi , hai anh em mình không ăn Tonkotsu ,cũng nên ăn 1 chút nhỉ

- Được thôi!

Hai người rất nhớ vị của món ăn đó và mỗi khi ra ngoài , họ chỉ đến duy nhất 1 địa chỉ quen thuộc mà khi xưa ông luôn đưa 2 đứa đến ăn . Hương vị vẫn như cũ, khoảng thời gian được ăn ở đây luôn là khoảng thời gian vui vẻ mà hai người được thư giãn và thoải mái . Cả hai rất vui vẻ về nhà sau khi đã no nê. Họ thậm chí còn cười đùa trên đường về nhà nữa . Nhưng vui vẻ chả được bao lâu , vừa vào nhà đã thấy có bóng đen ngồi ở phòng khách

- Tonkotsu ramen có ngon không ? Mấy cậu biết không, tôi cũng thích quán truyền thống lắm đấy.

Cả hai giật mình , Gojo đang ngồi trên cái ghế sopha của nhà họ . Yuuji cảm thấy khó chịu :

- Thầy Gojo, thầy đang đang làm gì trong nhà của em vậy ?

Gojo uống 1 ngụm gì đó , ngửi mùi thì cậu đoán có thể đó là cà phê , Sukuna chỉ vào cái cốc :

- Đấy là cốc của tôi hả ?

Ngay cái giây phút nó định tiến lên động tay động chân với anh , Yuuji đưa tay chặn lại :

- Thầy có biết là thầy đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp không ạ ?

Gojo cười , hai tay trải rộng và ngửa người phía sau :

- Thầy biết chứ . Xin lỗi nhé nhưng chờ ngoài cửa lạnh quá ~ . Thật ra thì, thầy đến đây thực sự là có việc .

Yuuji nghiêm túc :

- Thầy đến đây về việc sáng nay sao ?

- Không!

- Thế thầy đến đây vì chuyện gì ?

- Vì hai đứa! Rất xin lỗi nhưng thầy nghĩ cả hai đứa phải đi theo thầy . Đến nơi thầy sẽ giải thích mọi chuyện.

Yuuji đẩy Sukuna lại phía sau . Cả hai cùng lùi thật chậm về phía căn bếp. Cả hai đều ý thức được người đàn ông này không phải là dạng tầm thường . Anh ta đột nhập vào nhà và muốn 2 người đi theo anh ta ? Hai người đâu phải trẻ con , anh ta suýt chút nữa còn bắn Kugisaki và cậu . Gã này có ý định gì đó , nhưng chắc chắn không phải tốt.Yuuji nghiêm túc :

- Xin lỗi thầy nhưng chúng em sẽ không đi đâu hết . Mời thầy về cho !

Gojo vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt trên mặt :

- Đây không phải một lời đề nghị đâu .

Vừa nói xong thì 3 tên cao to từ phía sau bao vây 2 người . Sukuna từ phía sau Yuuji cũng chẳng hề tỏ vẻ sự hãi :

- Như bọn tôi nói đấy ,bọn tôi không đi đâu cả !

Vừa nói xong , 1 cái cốc thuỷ tinh bay vào mặt 1 trong 3 tên kia . Hai anh em phân tán nhau ra, Sukuna hét to :

- Chạy đi anh !

Vừa nhìn ra ngoài cửa , 1 tên đã chặn cậu . 1 tên khác lại chặn Sukuna . Yuuji chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi :

- Tôi không muốn làm hại anh !

Tên đó cười khẩy , thằng ranh con gầy gò này thì tính làm gì được hắn cơ chứ . Nhìn thì hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gẫy tay chân của nó . Hắn vừa lao tới , Yuuji cúi xuống né, cho hắn 1 đấm . Trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó đã đấm bay hắn đến dính vào tường . Đúng vậy , hai anh em sinh ra với thể chất rất khoẻ, nên ông đã luôn dặn rằng chr khi nào tình huống cấp bách mới dùng sức lực . Cậu quay lại nhìn Sukuna nhưng tên kia còn thảm hơn . Hắn bị Sukuna đấm cho mồm máu be bét không thể đứng lên nổi . Gojo chỉ ngồi im và nhìn 2 người chạy ra khỏi nhà .Có vẻ như anh ta đã biết trước mọi chuyện , nhưng chỉ ngồi hàn nhã uống hết cốc cà phê của mình . Rồi đứng dậy vươn vai 1 cái rồi đi ra phía trước 2 người kia . Căn nhà bị xáo trộn hoàn toàn , đồ đạc rơi vỡ 1 đống. Họ đang trong tư thế thủ thế , Gojo thì có vẻ thoải mái :

- Hai người mạnh quá nhỉ ? Tôi tự hỏi, cái sức mạnh ấy từ đâu ra nhỉ ?

Hai người chưa kịp trả lời , Gojo đã chạy lại đấm 1 cú vào mặt Sukuna khiến nó văng ra , vỡ cả cửa sổ . Yuuji chạy lại hướng nó :

- Sukuna ! Sukuna!!!

Cậu đỡ nó , nó đau đến nghiến cả răng ,cả người vẫn cố gắng gượng dậy :

- Em không sao ....

Nói là không sao nhưng nó cũng chỉ có thể dựa vào Yuuji . Gojo nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà bằng cửa chính . Yuuji không thể tin vào mắt mình , tên kia hắn còn mạnh hơn cả Sukuna, chỉ 1 đấm đã khiến nó không đứng lên nổi .

- Khá thật đấy , còn tỉnh sau cú đấy , cậu cũng có vẻ khoẻ quá nhỉ? Nhưng vụ nên kết thúc rồi , đúng không ? Fushiguro !

Yuuji quay người lại , Fushiguro đứng sau với ai đó , tay họ cầm 1 cái khăn trắng . Cậu bịt chặt miệng Yuuji, người kia thì bịt chặt miệng Sukuna , cậu giãy dụa , sau mấy tiếng ưm ưm , cậu cũng ngất cùng Sukuna . Trước khi mất ý thức cậu chỉ nhìn thấy miệng của cậu ta mờ nhạt nói chữ " xin lỗi "...

Một mùi gì đó đánh thức cậu , mùi gì đó cháy , cùng với ánh đèn chiếu thẳng vào mắt làm cho cậu từ từ tỉnh lại . Cậu lim dim mở mắt và thấy em mình ngay bên cạnh . Áo của nó nhuốn màu máu trên vai và có vẻ chưa tỉnh . Cậu muốn chạy đến cạnh nó để xem tình hình của nó . Nhưng nhận ra là tay và chân của cả 2 đã bị xích vào từ lúc nào .

- Chào buổi sáng ~

Đối diện cậu là tên đã đột nhập vào nhà cậu , người cậu gọi là thầy Gojo . Xung quanh là những người cậu không hề quen . Họ khoanh tay nhìn cậu chằm chằm .

Yuuji cố gọi lớn :

- Sukuna , sukuna tỉnh dậy đi !!

- .... Nói bé thôi , em nghe thấy mà

Trong khoảnh khắc , cậu cảm giác thở phào . Nhưng có vẻ như giờ chưa là lúc . Sukuna nặng nhọc hỏi :

- Mấy người ... muốn gì ?

- Muốn gì hả ? Để xem nào , thứ trong người của 2 cậu ?

Yuuji ngạc nhiên :

- Anh muốn cái gì cơ ?

1 người con gái tóc xanh có vẻ mất kiên nhẫn :

- Nói thế này cho gọn nhé . Trong người các cậu có 1 thứ thuộc về chúng tôi , đó là gen đột biến mà chúng tôi đã nghiên cứu từ rất lâu và đã bị đánh cắp mất.

- Chúng tôi còn chả biết mấy người là ai ! Ăn cắp cái gì cơ !?

Gojo dí sát mặt vào mặt Yuuji :

- Cậu thì không nhưng mẹ cậu thì có !

Cả hai ngạc nhiên . Nhìn vẻ mặt của cả hai , Gojo đoán chắc họ chẳng biết gì cả :

- Các cậu không biết thật hả ? Bà ấy đã từng làm việc tại cơ sở này , và là người khởi xướng sự án , nhưng đến lúc hoàn thiện bà ta lại đánh cắp nó và biến mất. Thứ huyết thanh đó cho người dùng 1 sự vượt trội về sức khoẻ.. Và ngẫu nhiên hai cậu lại có sức khoẻ quá tốt như thế nhỉ .

Cậu nhận ra , ý anh ta là mẹ đã tiêm cho cả 2 thứ huyết thanh đó . Cậu và Sukuna khá shock . Đang yên đang lành phát hiện ra , mẹ mình đã dùng mình và em trai làm chuột bạch . Cảm giác nó thực sự , cạn lời ! Gojo không quan tâm lắm , anh vẫn tiếp tục :

- Thế nên , nói cho cùng hai cậu là tài sản của chúng tôi . Các cậu có 2 sự lựa chọn . Một , chúng tôi sẽ rút cạn máu hai người . Hai , chấp nhận làm cho chúng tôi . Các cậu chọn cái nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co