Chương 3
Ngày hôm đó, khi Vũ bước vào nhà sau ba tuần liền ở phòng thí nghiệm, anh bắt gặp Duy Minh đang ngồi bên bàn học, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt đã rõ nét tuổi mười ba. Cậu cúi đầu đọc quyển sách dày, mái tóc rũ xuống một bên, sống mũi thẳng, gò má cao, góc nghiêng sắc một cách xa lạ.
Chính cái góc nghiêng ấy khiến bước chân của Vũ khựng lại.
Anh thấy hắn - người đàn ông vô danh - hiện lên chập chờn trong hình ảnh của con trai. Không cần đến khoa học, không cần đến gen hay xét nghiệm. Chỉ bằng một cái liếc mắt, anh đã nhận ra những đường nét ấy không thuộc về mình.
Một luồng khó chịu lặng lẽ quét qua ngực anh, vừa nóng vừa lạnh, như có ai đó xoá đi phần lý trí cuối cùng anh đang cố bám vào. Vũ hít sâu, nhưng hơi thở khựng lại giữa chừng. Anh quay người, đặt chìa khoá xuống mặt bàn và bước thẳng vào phòng, chẳng nói một lời nào.
Buổi tối đó, anh không ăn cơm cùng con, cũng không hỏi han con. Anh chỉ về phòng, bật máy, vùi đầu vào các bảng dữ liệu mà anh biết rõ mình không đủ tỉnh táo để xử lý. Tiếng gõ phím lách tách vang lên suốt đêm, như một cách anh cố trốn khỏi chính cảm xúc mình.
Nhưng càng chạy trốn, anh càng thấy gương mặt kia xuất hiện trong óc, không phải gương mặt của người đàn ông đã khuất dạng trong cuộc đời anh, mà là gương mặt của đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong căn nhà này. Một gương mặt càng lớn càng xa anh.
Những ngày sau đó, Vũ bận rộn hơn bình thường. Hoặc anh tự ép mình phải bận. Bận đến mức chỉ về nhà vài tiếng ngắn ngủi mỗi tuần. Khi về, anh tránh giao tiếp, tránh bắt gặp đôi mắt của con. Chỉ cần thấy nó nhìn mình lâu hơn một giây là anh quay đi.
Không phải vì ghét. Mà vì anh không biết phải đối diện như thế nào.
Vũ từng nghĩ bản thân đã quen với cô đơn, quen với sự thiếu vắng, quen với việc tách mình ra khỏi những thứ khiến anh yếu mềm. Nhưng có một đứa trẻ đang gọi anh là ba mỗi ngày, dù chỉ trong thầm lặng, lại khiến mọi thứ không còn đơn giản như trước.
Anh không thể ghét đứa trẻ đó. Nhưng cũng không thể yêu.
Và thế là, một cách tàn nhẫn mà anh chẳng hề cố ý, anh chọn biến mất.
Thời gian đó kéo dài, vài tháng, rồi gần một năm.
Duy Minh không giận. Cậu bé không biết giận là gì. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ ba bận. Rất bận. Cậu tin rằng công việc nghiên cứu của ba quan trọng lắm, khó lắm. Cậu tự nhủ mình phải ngoan hơn để không trở thành gánh nặng.
Mỗi khi ba đi sớm về muộn, cậu vẫn ngồi chờ ở bàn ăn một chút, rồi mới cúi đầu ăn cơm với cô Quyên. Không ai bảo cậu phải làm thế, nhưng cậu vẫn làm như một thói quen của hy vọng.
Cậu chờ được khen. Chờ được ba vô tình nhìn thấy một điểm 10 rồi gật đầu. Chờ được ba hỏi: “Hôm nay con thế nào?”
Nhưng những lời đó không đến.
Vũ từng hay khen thằng bé, không phải bằng giọng dịu dàng như các ông bố khác, mà bằng cách gật đầu mơ hồ như một cách thừa nhận cậu đã làm tốt. Với một đứa trẻ sống bằng sự im lặng, bấy nhiêu cũng đủ để nó cảm thấy ấm áp. Nhưng khi Vũ bắt đầu tránh mặt, những cái gật đầu ấy biến mất. Ánh mắt nhìn con cũng biến mất. Căn nhà vốn đã yên tĩnh, nay lại càng trở nên trống rỗng.
Duy Minh ban đầu cố gắng hơn. Cậu học thêm nội dung vượt lớp, đọc sách khó hơn, tự lập hơn. Tự nấu bữa phụ, tự giặt quần áo, tự sắp xếp lịch học. Cậu nghĩ, có lẽ khi mình đủ giỏi, ba sẽ vui.
Nhưng ba không thấy. Không một lời khen. Không một câu hỏi thăm. Không một ánh mắt đầy sự công nhận mà cậu đã mong.
Dần dần, Duy Minh thôi không khoe nữa. Dù cậu đạt giải trong cuộc thi khoa học nhỏ của trường, cậu chỉ cất bằng khen vào ngăn kéo. Dù cậu đứng nhất môn Toán, cậu chỉ lặng lẽ tick thêm một dấu trong bảng kế hoạch học tập dán sau cửa. Không phải vì không tự hào, mà vì cậu biết chẳng ai nhìn.
Mỗi buổi tối trước gương, cậu bé lại khẽ chạm vào gò má mình. Khi còn nhỏ, cậu từng nghĩ mình giống ba. Nhưng bây giờ, khi gương mặt đã rõ nét hơn, cậu không còn tự tin nữa. Có điều gì đó... không trùng khớp. Một khoảng cách vô hình, mỏng như sợi tơ nhưng cứ quấn mãi quanh cổ cậu, khiến cậu không thở nổi.
Lên cấp 2, chương trình Sinh học bắt đầu có phần mới. Ngày hôm đó, cô giáo dạy về nhóm máu. Về quy luật di truyền. Về khả năng kết hợp của từng nhóm máu.
Duy Minh ngồi bàn thứ hai, tay ghi chép nhanh, nhưng tim đập mạnh hơn bình thường.
A + O không thể sinh ra AB.
Cô giáo nói vậy, rồi viết lên bảng những cặp bố mẹ – con cái minh hoạ. Cả lớp xôn xao, có đứa còn đùa: “Vậy có khi nào nhầm không cô?”
Cô giáo cười: “Thì phải kiểm tra lại giấy tờ, hoặc... hỏi kỹ lại ba mẹ.”
Cả lớp cười theo.
Chỉ có Duy Minh im lặng.
Tối hôm đó, khi cô Quyên ngủ sớm, cậu mở tủ tài liệu. Một ngăn khóa, ba từng cất giấy tờ y tế trong đó. Cậu biết mã số, không phải vì tò mò, mà vì ba từng nói cậu phải biết đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Trong ngăn tủ, có một tập hồ sơ cũ. Giấy sinh của cậu. Kết quả xét nghiệm máu của Vũ. Và của mẹ.
Cậu lấy từng tờ ra, trải lên bàn.
Ba: O.
Mẹ: A.
Con: AB.
Dòng chữ AB trên giấy xét nghiệm chục năm trước như một lưỡi dao mỏng cứa qua tim. Cậu đọc lại, rồi đọc lần thứ hai, thứ ba. Không có sai sót. Không có khả năng nào khác. Tất cả đều khớp với bài học buổi sáng.
Khớp đến mức rợn người.
Mảnh ghép cuối cùng rơi xuống chỗ của nó.
Ba tránh mặt cậu…
Không phải vì công việc.
Không phải vì cậu chưa đủ ngoan, chưa đủ giỏi.
Không phải vì cậu làm sai điều gì.
Mà vì cậu… không phải con của ba.
Duy Minh ngồi lặng người. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn. Bên ngoài trời có sương, hơi lạnh luồn qua khe cửa như muốn kéo cậu về với thực tại.
Nhưng cậu không thấy lạnh.
Cậu chỉ thấy một khoảng rỗng lớn mở ra trong lòng, không đau đến mức hét lên, không buốt đến mức bật khóc. Chỉ là một vùng không khí trống, như thể ngực cậu bị ai đó lấy đi một mảng mà từ trước đến nay cậu vẫn từng thấy ấm áp.
Cậu nhớ lại từng lần ba quay đi. Từng lần ba lảng tránh ánh mắt cậu. Từng khoảng thời gian dài đằng đẵng mà ba không về nhà. Từng cái gật đầu hiếm hoi của ba ngày xưa. Từng câu hỏi mà cậu chưa bao giờ nhận được lời đáp.
Và bây giờ, mọi thứ đều có lời giải.
Cậu không khóc. Duy Minh không phải đứa trẻ dễ khóc. Nhưng hai tay cậu run run, đặt lên tờ giấy nhóm máu của mình. Một câu hỏi vang lên trong đầu cậu:
“Vậy mình là ai?”
Trong suốt mười ba năm cuộc đời, cậu luôn nghĩ ba và mình chỉ là hai người im lặng khó mở lòng. Nhưng hoá ra, im lặng ấy không đứng cùng phía.
Cậu cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ. Không thành công. Nỗi buồn không ập đến như cơn bão, mà như sương – nhẹ, dày, bao phủ lấy cậu từ từ.
Không ai nói cho cậu biết. Ba không nói. Mẹ không còn. Không có một lời giải thích, cũng không có một câu an ủi.
Cậu đặt tờ giấy xuống, gấp lại gọn gàng, cất vào tủ như chưa từng thấy. Mọi hành động đều chậm rãi, cố giữ cho bản thân không sụp đổ.
Rồi cậu đứng trước gương.
Gương mặt phản chiếu lại – đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, môi mím lại. Không có nét nào của ba. Không có.
Duy Minh khẽ nói với bóng mình trong gương, giọng nhỏ đến mức như đang nói với không khí:
“Ba không thương con… là đúng rồi.”
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Duy Minh không làm bài, không đọc sách, không học thêm. Trong căn nhà rộng và yên tĩnh đến tê người, cậu bé mười ba tuổi ngồi một mình, tay ôm gối, lưng tựa vào tường như đang cố giữ cho bản thân không tan biến.
Và ở một nơi khác trong thành phố, Nguyễn Trọng Vũ vẫn đang cắm cúi trước màn hình máy tính, tưởng rằng im lặng sẽ bảo vệ cả anh và đứa trẻ ấy khỏi một sự thật quá nặng nề. Nhưng anh không biết – chính sự im lặng đó đã trở thành vết thương đầu tiên mà con trai anh phải tự mình học cách chữa lành.
9/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co