Truyen3h.Co

Lặng lẽ

Chương 2

ngoclan2468

Nguyễn Trọng Vũ không phải là kiểu người thích được nhớ đến. Trong giới nghiên cứu sinh học ứng dụng, anh được biết đến như một kẻ "nghiện phân tử" – một người đàn ông có thể dành hàng chục giờ trong phòng thí nghiệm chỉ để điều chỉnh một phản ứng mà anh chưa hài lòng.

Anh không làm khoa học vì danh tiếng. Anh không đứng sau micro trong các hội thảo, không viết sách truyền cảm hứng, không đăng bài trên mạng xã hội như những nhà khoa học trẻ thời nay. Vũ sống trong thế giới của tế bào, kháng thể, các mô hình mô phỏng sinh học và những con số không ai thấy đẹp ngoài anh.

Sau khi trở về nước năm 32 tuổi, anh thành lập một trung tâm nghiên cứu nhỏ với số vốn khiêm tốn, được hỗ trợ bởi một số bạn học cũ và vài nhà đầu tư mạo hiểm. Mục tiêu ban đầu là phát triển các ứng dụng về tái tạo mô và điều chế enzyme y sinh, những lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng mịt mù về đầu ra.

Ba năm đầu, anh sống gần như hoàn toàn trong phòng thí nghiệm. Không cuối tuần. Không lễ Tết. Liên tục theo dõi từng mẫu thử như theo dõi nhịp tim chính mình. Anh không nghĩ đến con, không nghĩ đến mình. Chỉ có tiến trình thí nghiệm là thật.

Duy Minh khi ấy còn chưa học mẫu giáo.

---------------

Căn nhà ba tầng nơi hai ba con ở nằm trong một khu yên tĩnh ven thành phố. Nhà không rộng nhưng thiết kế hiện đại, tối giản, sạch sẽ đến mức lạnh lùng. Duy Minh có một phòng riêng, đầy đủ đồ chơi, sách, máy tính bảng – tất cả những gì một đứa trẻ có thể cần. Nhưng không có tiếng cười.

Vũ biết anh không thể ở nhà chăm con. Cũng không thể gửi con đi sống với người khác – bởi ai có thể chăm sóc một đứa trẻ vốn đã bị từ chối ngay từ khi chào đời?

Thế là anh thuê người giúp việc.

Cô giúp việc đầu tiên là bà Năm – một người phụ nữ gần năm mươi, từng nuôi hai đứa cháu ngoại nên khá quen việc. Bà hiền, kỹ tính, ít nói, đặc biệt thương trẻ con. Nhưng chỉ sau ba tháng, bà xin nghỉ. Không phải vì khối lượng công việc – mà vì... buồn.

"Căn nhà này... lạnh lắm, cậu Vũ à," bà nói, lần đầu cũng là lần cuối ngồi đối diện anh trong phòng khách. "Tôi làm việc nhiều nhà rồi, nhưng chưa có nhà nào im như vậy. Thằng bé ngoan, cực kỳ ngoan. Nhưng nó im ru. Ăn không nói, chơi không cười, ngủ cũng không kêu. Như người lớn bị giam vào thân xác trẻ con vậy."

Vũ không trả lời. Bà Năm chỉ cúi đầu, thở dài: "Tôi thấy thương nó quá."

Người giúp việc sau đó là cô Nga – sinh viên năm ba ngành điều dưỡng, cần việc làm thêm. Cô trẻ, vui vẻ, nhưng nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ cha con nhà này.

"Anh Vũ, anh nên chơi với bé nhiều hơn," cô từng nói khi thấy anh lướt qua hành lang, tay cầm laptop, mắt dán vào màn hình.

"Tôi không có thời gian," anh đáp, dứt khoát.

"Nhưng thằng bé chỉ có mỗi anh là người thân."

Vũ dừng lại. "Không. Nó có cô. Nó có nhà. Nó có ăn uống đầy đủ. Nó không bị bỏ rơi."

Cô Nga mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vài tháng sau, cô cũng rời đi, dù mức lương rất khá.

Dần dần, danh sách người giúp việc dài thêm, ngắn ngủi như bóng đèn thay liên tục. Người thì chịu không nổi cảm giác tịch mịch, người thì thấy áp lực khi chăm một đứa trẻ "không giống trẻ con". Cuối cùng, Vũ thuê một phụ nữ trung niên tên Quyên – từng là giáo viên mầm non, sau chuyển qua làm bảo mẫu tư nhân.

Cô Quyên không hỏi nhiều, không can thiệp, chỉ lặng lẽ làm việc, trò chuyện cùng Duy Minh mỗi khi có thể. Nhờ sự ổn định đó, Vũ yên tâm hơn phần nào để tiếp tục sống trong phòng thí nghiệm của mình.

---------------

Duy Minh từ nhỏ đã khác người.

Cậu bé không khóc nhiều, không mè nheo, không phá đồ, không bao giờ làm ồn. Thích xếp hình, đọc sách và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thích ngồi hàng giờ chỉ để quan sát côn trùng trong vườn. Cô Quyên nói: "Nó giống như một cái máy nhỏ, được lập trình sẵn để không làm phiền ai."

Dù đã đoán được trước, nhưng Vũ chưa từng nghĩ đến ngày con trai anh sẽ có một gương mặt... không thuộc về mình.

Duy Minh càng lớn, đường nét càng rõ ràng. Khi còn nhỏ, gương mặt cậu mờ nhòe như đất sét chưa nặn xong. Nhưng khi cậu lớn hơn, sự thay đổi diễn ra không thể chối cãi. Gò má cao, đôi mắt sâu, làn da hơi ngăm. Không phải là gen của anh. Cũng không quá giống người phụ nữ đã khuất.

Vũ biết. Đó là người đàn ông kia.

Kẻ từng bước vào căn nhà của anh, bằng lời nói dối dịu dàng và những cái nhìn lén lút, bằng đôi bàn tay vuốt ve người vợ mà anh từng tin tưởng tuyệt đối. Không ai nói gì, không ai thú nhận, không có bằng chứng ngoại trừ kết quả ADN lạnh lùng trên mảnh giấy trắng. Nhưng giờ đây, khi gương mặt thằng bé ngày càng trở thành bản sao của kẻ đó, Vũ không cần bằng chứng nữa.

Anh nhìn thấy hắn trong từng góc nghiêng của con.

Có một thời gian ngắn khi con lên mười, Vũ đã thử thay đổi. Không vì nghĩa vụ. Không vì tội lỗi. Chỉ vì trong một khoảnh khắc hiếm hoi, anh cảm thấy... muốn làm ba. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn – một góc nghiêng của Duy Minh khi cậu cúi đầu đọc sách, hay nụ cười nghiêng nhẹ giống y hệt người đàn ông đó – thì mọi khao khát làm ba của Vũ lại tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Cảm xúc dâng lên, rồi tắt ngóm. Anh rời nhà, tìm chỗ khác để sống. Phòng thí nghiệm trở thành nơi trú ngụ tuyệt đối.

---------------

Từ năm Duy Minh mười hai tuổi, Vũ bắt đầu về nhà mỗi tháng một lần, thậm chí có tháng không về. Giao tiếp chủ yếu qua tin nhắn, hoặc cô Quyên làm trung gian. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Cậu có mọi thứ: học trường tốt, có giáo viên dạy thêm, phòng riêng đầy đủ thiết bị, thư viện mini với hàng trăm đầu sách.

Chỉ không có ba.

Cô Quyên là người duy nhất chứng kiến sự lớn lên của Duy Minh một cách trọn vẹn. Cô thấy cậu trải qua tuổi dậy thì không ầm ĩ, không nổi loạn, chỉ lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình. Cô cũng thấy cậu có những đêm Minh thức khuya, ngồi trước máy tính không phải để chơi game, mà để học thêm nhiều bài nâng cao, dù cậu biết có học tốt thì ba cũng chưa chắc quan tâm.

Cậu lớn lên như một nhánh cây trơ trọi, không được uốn nắn nhưng cũng không bị chặt bỏ. Cứ thế vươn cao, nghiêng ngả theo bản năng.

Một lần, cô Quyên thấy cậu ngồi trước gương rất lâu, rồi bất ngờ hỏi:

"Cô Quyên... mặt cháu có giống ba không?"

Cô sững người. Tay đang lau bàn bỗng khựng lại.

"Giống chứ", cô nói, giọng càng lúc càng nhỏ. "Giống ở tính cách, luôn tập trung, điềm tĩnh."

"Còn hình dáng? Mắt, mũi, miệng?"

"À... cái đó thì... cũng có chút giống. Mà cháu lớn lên, nét sẽ khác dần thôi."

Duy Minh không nói gì thêm. Cậu chỉ mím môi, ánh mắt trở nên xa vắng.

Cô Quyên biết, cậu không ngốc. Cậu biết mình không giống ai trong nhà.

Cô nhiều lần định nói chuyện với Vũ. Nói rằng Duy Minh không phải là lỗi lầm, không phải là cái bóng của ai cả. Rằng dù không có chung gen, thằng bé vẫn đang sống cùng một mái nhà với anh. Nhưng rồi bà không nói. Vì bà biết – có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Và Vũ, dù thông minh đến mấy, vẫn là một kẻ đang chạy trốn. Chạy khỏi gương mặt của con, khỏi kỷ niệm với người vợ quá cố, khỏi cảm giác không thể nắm giữ bất kỳ điều gì ngoài thế giới tế bào trong phòng thí nghiệm.

Nhưng ông đâu biết: mỗi lần ông quay lưng, là mỗi lần đứa trẻ kia học thêm một cách để đứng một mình. Và có khi đến một ngày, đứa trẻ ấy sẽ chẳng còn cần đến ba nữa.

20/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co