Truyen3h.Co

[ LẮNG NGHE NHỊP ĐẬP ]

CHƯƠNG I: Cổ tích

Ccino_LC

{ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT }.

❥{ Cô ấy } • Nàng trái tim.
❣ Tên: Bách Bảo An.
❣ Tuổi: 20
❣ Quốc tịch: Việt Nam.
❣ Quê quán: Sài Gòn { Hồ Chí Minh }.
❥{ Thông tin ngoài lề}:
• Cô ấy thường lắng nghe những thứ xung quanh, tưởng tượng chúng như một dạng truyện cổ tích thơ mộng.
• Cô ấy thích hoa, đặc biệt là hoa Cẩm Tú Cầu — cô ấy ví chúng như một 'Đại gia đình'.
• Bảo An là một cô gái mơ mộng, mơ mộng về tương lai về một mái ấm hay một tình yêu với anh ấy.
• Cô ấy thích anh ấy.

‿︵‿︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵‿︵‿

✑{ Anh ấy } • Chàng tri thức.
✎ Tên: Trần Minh An — Louise Moreau.
✎ Tuổi: 26
✎ Quốc tịch: Pháp { lai Việt }.
✎ Quê quán: Paris.
✑{ Thông tin ngoài lề }:
• Anh ấy thích những bản nhạc Jazz và thường dành thời gian trong ngày để đọc báo và nghe những giai điệu nhạc phát ra từ radio.
• Anh ấy rất điềm tĩnh, khó lay động lại có phần khá khô khan và điều đó làm cô thấy anh thật cuốn hút.
• Uống trà và mỗi sáng, chiều là thói quen đã hình thành từ lâu. Không phải bị ép, mà chính là do một lần vô tình mang theo cái 'nghiện đến tận bây giờ'.
• Anh ấy thích cô ấy.
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿

—"Em đã nghe câu chuyện về Hồ Gươm chưa?".

—"Nó kể về...một chú rùa vàng, dâng cho vị vua nọ một thanh gươm để đánh giặc."

—"Em có tin những câu chuyện cổ tích không?" Anh ấy hỏi.

{ Cả hai đang đi dạo bên bờ Hồ Gươm khi màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời }.

~" Em á?"

~"Chắc chắn là có."

~"Bởi vì nếu không thật thì sẽ chẳng ai lại truyền tai nhau trong hàng ngàn năm qua cả"

{ Tán lá xung quanh va vào nhau tạo ra âm thanh tựa như tiếng vỗ tay vồn vã, có lẽ những tán cây rất thích câu trả lời này.}

—" Em nói đúng." Anh ấy đáp.

—"Có lẽ, ông bà xưa muốn truyền lại cho ta một lời khuyên hay một bài học nào đó sâu sắc ẩn chứa trong những câu chuyện kì diệu."

{ Cô ấy ngớ người trong phút giây trước đôi mắt của anh ấy — dường như đã có thứ gì đó đã thành công lay chuyển được sự khô khan trong tâm trí anh.}

{ Rồi cô trở lại với nụ cười tinh quái ngay trên môi.}

~" Vậy thì đến lượt em hỏi anh".

~"Anh nghĩ sao về tình yêu giữa hai người?".

—" Là một trách nhiệm lớn và cũng là một gánh nặng không hề nhỏ".

{ Một cơn gió kéo đến khiến chiếc nón của cô ấy bay đi xa. May thay làm sao cái cây tốt bụng đã giữ cái nón lại giúp cô và cơn gió có thể không hài lòng với câu trả lời của anh ấy }

~"Em thì không nghĩ thế."

~"Nếu không muốn thì sao lại đến với nhau? Bởi lẽ, họ yêu nhau mà."

{ Anh ấy giúp cô lấy cái nón từ cành cây và đội nó cho cô. }

—" Em thắng rồi."

—" Thắng áp đảo trước lập luận khô khan của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co