Truyen3h.Co

[ LẮNG NGHE NHỊP ĐẬP ]

CHƯƠNG II: Bức tường

Ccino_LC

~"Thưa anh." Cô ấy nói.

~"Trong tâm trí anh đang có một bức tường đấy, và nó rất khó đập."

{ Cô ấy nhấp chén trà sen ấm nóng mà anh vừa rót cho cô. Bảo An nói với tông giọng chắc như đinh đóng cột cứ như thể đã nhìn thấu tâm can anh.}

—"Bức tường?"

{ Anh ấy hỏi lại, như không chắc chắn những gì bản thân nghe thấy. }

~" Đúng như vậy ạ."

~"Nó là một bức tường khô khan, và chỉ có một người thợ cần mẫn tạo nên nó."

{ Anh ấy ngồi đối diện cô, tay cầm tờ báo nhưng tâm trí lại bâng khuâng trong từng đợt hé môi. }

—" Ồ, vậy thì người thợ đó là ai?" Anh ấy hỏi.

~" Đó là anh." Cô ấy đáp, câu trả lời ngắn gọn đến bất ngờ.

{ Không để anh ấy thắc mắc thêm, cô tiếp tục nói sau khi đã nhấp trà. }

~"Nó khô khan là do anh đã không lắng nghe thế giới ngoài kia nói gì."

~"Thế giới này không chỉ có kiến thức mà còn có những tình yêu bé nhỏ nữa." Tông giọng cô ấy thay đổi đi ít nhiều khi xuất hiện một chút trách móc.

{ Anh ấy nhướng mày và suy nghĩ về câu nói của cô. }

—" Vậy em nghĩ anh cần phải làm gì?." Anh ấy hỏi

~"..." Cô ấy im lặng.

~"Anh có thể mang đến cho bức tường một cái cây xanh mướt."

~"Để nó có bạn bè."

~"Và mang theo em."

~"Để nó trở thành mái ấm." Cô ấy kết câu với gương mặt ngượng ngùng.

{ Anh ấy nhếch môi như đã cảm nhận được cái nóng từ gương mặt cô.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co