Chương 3
"Tôi còn chẳng biết nó tự sát bằng cách đấy"
Bố tôi cười nấc lên trong nước mắt, đứa con trai trước mặt ông đã chết, tôi đã chết với thân thể tan nát sau bước nhay từ tầng 11 đó. Vì tôi khốn đốn, không thể bảo vệ ông trước lời miệt thị của xã hội.
Tôi ghét trg lớp, tôi ghét cuộc sống này, nó khiến tôi cùng cực.
Là một sinh viên ngành kinh tế, tôi miệt mài học để không bỏ lỡ học bổng, nhưng chỉ vì đồng tính, tôi bị trg cắt học bổng không thương tiết, họ có quan tâm không?
Tôi xa vào loạn lạc, làm trai bao, à lo gì, tôi được rất nhiều người bao nuôi, một kẻ đã có gia đình, một kẻ buôn lậu, một tổng tài tại thượng, một con nhà quyền quý, thậm chí còn được dung túng bởi một kẻ bác sĩ....
Nhưng tôi đã thay đổi sau khi gặp anh ta, một tên thiếu niên ngông cuồng nhưng lại ấm áp, một tên chi biết bám dựa vào con thuyền ngoài khơi cùng người em gái tuổi tiểu học.
Anh ta thích tôi, còn tôi thì không, tôi đâu dám chắc cuộc sống sẽ nhân từ vs tình yêu tự do tự tại mà anh ta cho tôi, nhưng con tim tôi không nghĩ vậy, nó đơn sơ đủ sống qua ngày nhưng dào dạt tình yêu như biển khơi mà anh ta đang theo đuổi.
Tôi không thích cách anh ta băng bó cho tôi một tẹo nào, nó thô lỗ làm tay tôi cảm nhận được cái đau đã phai nhạt trước đây. Thứ anh ta có chỉ là con thuyền bận bịu, đứa em gái và tình yêu vs tôi.
_ Tại sao anh không thích những cô gái nóng bỏng ngoài kia, tại sao chỉ đâm đầu vào một tên ất ơ nào đó như tôi?
_ Vì tôi yêu cậu
_ Có gì đáng để anh yêu à?
_ Từ khi thấy cậu trog quán bar bước ra vs chai ánh mắt mơ hồ đó, tôi biết vạn vật xung quanh là lí do để tôi yêu cậu rồi.
_ Sến quá đi mất
Tôi quyết định không làm trai bao nx, tôi theo học ngành nông nghiệp, hình như tôi học không phải để dành giựt học bổng hay bộ mặt của bản thân, tôi học là vì anh ấy.
Nuôi cá trồng rau khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi nói vs cha những quyết định của bản thân, cha thích lắm, cha khoe vs tôi mấy lần được mò cua dưới ruộng nhà, mấy năm còn đạp xe được cha thích trồng giàn bí sau trg, cha tôi ủng hộ tôi lắm, cả anh ấy nx.
Tôi tâm sự vs cha việc mình là gay, mình thích con trai và xin lỗi vì cả đời cha không được bế cháu, tôi chờ đợi những lời cay đắng tưởng chừng sẽ thốt ra trog ngôi nhà này:
_ Bộ thích con trai không được hạnh phúc à?
_ Cha...
_ Con cứ sống có ích đừng tiêu cực được không, cái thân già này đã tàn tật còn phải dỗ dành mày nx.
_ Cha ơi...
_ Con sống có ích, nhận con nuôi thôi cũng được, chứ cháu nào vs tao chả là cháu. Mẹ mày còn ở đây, thể nào bả cũng mắng tao bao che mày cho coi, nhưng mà biết sao giờ, sống chậm mà bình dị là được rồi con.
Tôi oà khóc trog vòng tay bao bọc của cha, tôi chưa từng nghĩ sẽ được đồng cảm như vậy, mọi thứ đối vs tôi thật xa xỉ nhưng cũng rất gần gũi. Tôi thích anh, thích sự bình dị của anh, tôi thích trồng rau nuôi cá, thích nó là vì anh, tôi thích bố, thích sự dịu dàng ấm áp của ông, mái ấm của tôi thật hạnh phúc.
Nhưng rồi những lời bàn tán cứ xỉ vả tôi, kể cả khi tôi đã cố gắng là người có ích...
" Thằng gay này ẻo lả lắm "
" Trai yêu trai là cái quái gì? Nghe tởm tởm sao ấy "
" Tao thà thích con gái còn hơn mấy thằng lăng nhăng này "
" Tránh xa tao ra nha, lây đó "
" Tại sao anh không thích con gái? Con gái còn tốt hơn con trai gấp trăm lần "
" Chắc cha mẹ mày xấu hổ lắm, có đứa con dị tật vậy mà lại "
" Đến tao còn thấy tiếc cho, thích gì không thích "
" Thời đại loạn hết rồi, còn để cái đồ khuyết tật này ở chung khu vs tôi, phải nhốt nó lại đi chính quyền "
" Cậu thông cảm, quán chúng tôi không có đặc quyền cho đồng tính "
" HIV là cái chắc, bọn đồng tính luyến ái này ô uế xã hội vãi "
" Tôi không kì thị đâu, nhưng nhìn cứ ghê sao ấy "
" Làng gốm bát tràng hả "
" Ghét vãi, mấy cái loại người này chết không đáng lên thiên đàng, amen "
" Đã bảo rồi, tụi này yêu đương nhảm nhí "
" Không thể bình thường một chút được à "
" Quy luật tự nhiên đâu cho phép "
" Cái thứ như này giúp ích gì được cho đời "
" Tao thấy hên vãi, tao không phải bọn gay lọ này "
" Tao mà là nó, tao tự sát lâu rồi, sống nhục mặt cha mẹ "
" Yêu nhau mà không có con thì bỏ đi em ạ "
" Tốt lành gì mà yêu trời "
" Tiếc ghê, ảnh không phải gay thì tao hốt rồi "
" LGBT gì mà LGBT, nghe mệt "
" Ai cho mày quyền công dân? "
Tôi mệt quá...im hết đi
Làm ơn im hết đi...đừng ép tôi...xin đấy đừng ép tôi nx......
Ngày 10-2-2016, thanh niên đó không còn nx, Hoàng Minh Anh chết trog tầng lầu của chính nhà mình, di thư của anh là hi vọng mọi số tiền dành dụm được đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi, trại dưỡng lão, trại trẻ khuyết tật và quỹ ủng hộ giới tính thứ 3.
Nỗi đau của tôi không mong ai có thể thấu hiểu, nhưng mong đừng ai phải trải qua...
Trần Lê Hải Đức, người con trai đã dành cả quãng đời còn lại để yêu lấy một người đã mất, hình bóng ấy sao mà dứt ra khỏi trai tim và đầu óc đây....
" Tôi còn chẳng biết nó tự sát bằng cách đấy "
Ông thốt ra rồi, người cha già tha thiết dành cả đời để bù đắp cho con, nhưng họ lấy con đi rồi...
Tiếng khóc xe lòng của anh, tiếng nấc khàn giọng của ông,....họ nào biết mà cứ bình phẩm đạo đức lên người con trai ấy....
Đau Chết Đi Được
_ Hết Chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co