Chương 4
" Dù cho là cạm dỗ con vẫn yêu dì, chấp nhận cạm dỗ và yêu lấy tâm hồn dì.. "
Tôi là Cart, tôi tách ra ở vs cha và dì kế sau cuộc ly hôn màu mè của mẹ và ông ta.
Họ đá đểu nhau trên phiên toà, tài sản thì không một ai muốn mất cả, nhưng còn tôi thì liên tục đùn đẩy,....ruồng bỏ tôi...
Tôi ghét họ, phiên toà đó khiến tôi thành một món đồ bỏ đi, một món đồ vô tri vô giác họ có thể tuỳ ý đem ra đánh giá, tuỳ ý vứt bỏ đi. Sau cái hôm nhìn rõ gái trị của bạn thân đó, tôi tự ti hơn hẳn, tự ti rằng mình xứng đánh vs cái mác con rơi hơn là con ruột....
Nhà tôi liên tục mất chó, dù cho có giữ kĩ đến thế nào, tôi ghét cái cảm giác cứ liên tục bị lấy đi tình thương, cứ liên tục bị lấy đi thứ quý giá chỉ vì mục đích nhu cầu cuộc sống của những kẻ xa lạ.
Bố tôi là một người bình thường, ông cũng có lòng tham như bao kẻ khác, nên việc ông ngoại tình bị mẹ tôi phát hiện chỉ là cái tham hoa muốn hương nhỏ bé mà thôi.
Sau khi dì kế được bố tôi đưa về nhà, bà chăm sóc đối xử vs tôi rất tốt, chắc vì bà đang ung thư và không thể có con. Tôi thắc mắc, bao lâu nay trog tìm thức của tôi bố chỉ là kẻ theo đuổi hoa bướm, chứ làm gì yêu ai thật lòng, tại sao người đẹp mà ông chọn không phải những cô nàng trẻ trung quyến rũ, mà chi là nữ tu sĩ đã ung thư giai đoạn cuối? Vì bà ta trog trắng hay vì bà ta giàu?
Tôi không quan tâm, nhưng bố có biết, sau khi bà ta mất thì tôi tổn thương thế nào không?
Khác vs những mụ dì ghẻ tôi thường đọc trog truyện cổ tích, nữ tu sĩ này thật dịu dàng....
Bà tắm rửa cho tôi hệt như đứa con gái yêu dấu đã mất của bà, chăm lo việc học hành của tôi thật chu đáo như cách bà hay đan len, trìu mến vs tôi về việc thích ai đó trog thời thiếu niên nổi loạn. Bà kể vs tôi rằng bà đã từng yêu một cô gái, cô ta trìu mến và dịu dàng, cô ta còn mắc chứng bệnh trầm cảm nhưng đôi môi như chưa từng ngừng cười.
Tôi cũng thích một bạn gái trog lớp, không phải sự dịu dàng của cậu ta, mà là cách cậu ta yêu lấy tôi, thật chân thành và đẹp đẽ làm sao....
Nhưng hình như tôi không thích cậu ta nhau trước đây nx, là vì tôi chìm đắm vào nỗi đau mất chú cún con hay nỗi đau mất bà không thể kìm được?
Tôi thừa nhận tôi đã yêu Latines mất rồi, trái tim của tôi không ngừng thôi thúc hãy cứ là chính mình, tôi không thể ngừng yêu bà được, dù cho bà đã mất, nhưng có lẽ tôi biết vì sao bố tôi lại sầu não vs mớ chai rượu đó rồi....
Vì cả tôi và ông đều đã mất đi người mình yêu nhất, bà đẹp lắm, dù cho mái tóc bà đã không còn, dù cho vầng tráng đã bị sẹo, nhưng vẻ đẹp trog trẻo của người phụ nữ 30 tuổi vẫn làm tôi xao xuyến.
Làm sao đây, Latines ở phút cuối đời vẫn còn thở ra những từ ngữ thật đẹp:
_ Xin hãy để dì tạ lỗi vs chúa, rằng đã cướp đi trái tim bé bổng của con, đã làm con vướng vào cạm dỗ mà không nhận ra. Xin con hãy tha thứ cho dì.
_ Dù cho là cạm dỗ con vẫn yêu dì, chấp nhận cạm dỗ và yêu lấy tâm hồn dì.
Nhớ Những Lúc Tôi Và Latines Đã Cười Vs Nhau Về Con Cào Cào Trog Vườn Nhà.
Nhớ Những Lúc Tôi Lén Lút Hôn Má Dì Qua Tấm Gương Trang Điểm Trog Phòng Của Bố.
Nhớ Những Lúc Tôi Được Vòng Tay Ấm Áp Của Dì Ôm Lấy Tôi Vào Lòng.
Nhớ Những Lần Tôi Nằm Cạnh Dì Và Tâm Sự Những Nỗi Đau Đang Dằn Xé Tâm Hồn Tôi.
Nhớ Những Lúc Dì Ôn Tồn Viết Thư Cho Tôi.
Nhớ Những Vệt Son Dì Đã Để Lại Trên Cổ Áo Bố Mà Tôi Lén Lút Hôn Lên.
Nhớ Những Kỉ Vật Thưở Nhỏ Của Dì Mà Tôi Đã Trộm Nó Để Cho Riêng Mình.
Nhớ Những Lúc Ngâm Bồn Tắm Cùng Dì, Tôi Đã Phải Kìm Nén Nhịp Đập Của Con Tim Mình Thế Nào.
Vẫn Thế, Vẫn Nhớ Lúc Dì Ra Đi Tôi Đã Kịp Lúc Hôn Dì Trước Khi Tôi Bỏ Lỡ
Tôi vẫn bị mắc kẹt trog hình ảnh của Latines, tôi yêu dì đến mức kể cả khi lên đại học và có tình yêu, thứ tôi yêu cũng chỉ là vật thay thế hình bóng của dì, tôi đã liên tục thay đổi ngừoi mình yêu từ người này sang người khác chỉ để nhìn thấy bản thể đẹp nhất, giống nhất vs Latines. Di ảnh của dì là thứ mà mỗi đêm tôi đều hôn lên đó một dấu son, để chiếm dì là của riêng....
Không biết chừng đã có ngàn dấu hôn lên đó.....
Đến một ngày, tín ngưỡng của cuộc đời tôi bị dập tắt, tôi chợt nhận ra theo thời gian thi bức ảnh của dì dần cũ nát, và người hiện diện trog ảnh không còn là vẻ đẹp đó nx, tôi đã rất muốn ghi lại kí ức đẹp đẽ về người phụ nữ đó rằng tôi đã yêu dì đến điên dại thế nào....
Tôi quyết định chết, tôi quyết định sẽ bỏ lại tất cả những ảo mộng kia để chạy theo tín ngưỡng đẹp đẽ của đời mình.
Tôi muốn chết để gìn giữ lại những kí ức đẹp đẽ và hình ảnh không thể nào phai mờ của Latines....
Tôi đã chấp nhận bị ám ảnh bởi Latines, tôi muốn thế giới biết..
tôi đã yêu nàng đến nhường nào....
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co