《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi
CHƯƠNG 13
Ngày hôm sau, ta cũng đến sòng bạc Hoàng gia.
Lần này để tránh phiền phức, ta cải trang thành một nam nhân hơn ba mươi tuổi với râu quai nón, lực lưỡng gấp đôi người thường.
Diêm thống lĩnh phía sau theo thói quen móc ra quyển sổ chuẩn bị ghi chép, lại đột nhiên nhớ tới Vương gia đang ở trong phủ, thật sự không cần thiết phải làm điều thừa, lại đem quyển sổ nhỏ cất vào trong đũng quần.
Tinh Hồi cũng thay đổi cách ăn mặc, trở thành một thê thử yêu kiều.
Khi ta hung hăng, nàng ấy lại ở một bên làm nũng một cách yếu đuối.
Qua bao năm tháng, chúng ta cải trang qua nhiều thân phận, thành huynh muội, phụ tử, lão gia quyền quý cùng phòng thiếp nơi khuê phòng...
Các loại nhân vật, có thể nói là hạ bút thành văn......
Qua hai canh giờ, cả bàn đều nóng nản vì thua, chỉ có một người còn bình tĩnh, những người còn lại la hét ầm ĩ chuẩn bị đánh ta.
Ta bình tĩnh xoa xoa cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn như hai viên gạch. Ta cầm một cây gậy to bằng cổ tay đập mạnh vào cánh tay, cây gậy gãy thành hai đoạn.
Lũ người vừa còn mắng chửi om sòm, bỗng chốc im phăng phắc, đến nỗi có người sợ quá đánh rắm nghe rõ mồn một.
Sau đó ta nhìn thấy Hạ Khê Vân lén lút bước ra từ sau rèm.
Nàng ta là người của Hoàng thượng? Khi ra về, ta cố tình đi sát bên rèm, cố ý nhìn vào bên trong, mãi cho đến khi thấy bóng người quen thuộc, ta mới sải bước rời đi.
Vừa về tới phủ, ta đã thấy Hạ Khê Vân đang nói chuyện rôm rả với cẩu nam nhân kia.
Nói chuyện thì nói đi, làm nũng một cách lộ liễu thế.
Tên cẩu nam nhân chưa từng xem nam đức, không những thế còn chẳng ngăn cản.
Ta thủ sẵn roi da bên eo, tiến về phía Hạ Khê Vân. Lúc này, cả hai người họ vẫn còn vô tư nói cười, đến khi thấy ta thì cả hai đều kinh sợ run rẩy.
"Thứ xấu xí ở đâu chui ra vậy?"
Roi trong tay tôi liền vung ra khi Hạ Khê Vân mè nheo tiến tới Vương Sở Khâm.
Tên cẩu nam nhân thấy thế chẳng lành, một cú bật cao nhảy xa, bỏ lại Hạ Khê Vân đứng trơ như tượng giữa cơn bão...
Khó diễn tả bằng lời nhưng hành động này rất phù hợp với thiết lập nhân vật tàn nhẫn, ích kỷ của hắn.
Ta vung roi đuổi theo Hạ Khê Vân chạy điên cuồng khắp sân
Vương Sở Khâm chỉ đứng dựa vào cây xem náo nhiệt, bên kia Tinh Hồi và Diêm Thống lĩnh thấy thế mà khoái lắm, chỉ mong mình cũng có thể ra sức giúp một tay.
Truy đuổi trong khoảng thời gian uống một chén trà, cảm giác như bị điện giật lan tỏa khắp toàn thân.
Ta ném roi, thân run như cành trúc, khóc lóc chạy đến bên Vương Sở Khâm, đất trời như muốn rung chuyển.
Trong mắt Vương Sở Khâm, ta thấy rõ thái độ khinh ghét không hề che giấu.
Nhưng hắn không dám chạy trốn.
Ta dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, kêu gào thảm thiết: "Vương gia, viên gạch ở ngực rơi vào trong yếm rồi!"
Chân mày Vương Sở Khâm khẽ động, cúi người định ôm lấy ta.
Thử mấy lần cũng không thể ôm nổi, hắn bực bội kéo ta ra sau cây, đưa tay vào trong áo, mặt đen xì lấy ra sáu viên gạch ném xuống đất.
"Nàng khá lắm, sao nàng không dỡ tường Vương phủ ra mà đắp lên người cho kín đáo?"
Ta nhớ lại lúc nãy Hạ Khê Vân làm nũng với hắn, bỗng thấy vui.
Long trọng bỏ lớp mặt nạ da người xuống, ta nở nụ cười dịu dàng tiến lại, ôm chặt lấy Vương Sở Khâm: "Phu quân, hôn thiếp."
Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn ta, giọng nói trầm thấp: "Có nhiều người đang nhìn, nàng thực sự muốn?"
Ta bĩu môi chẳng thèm nói, toàn là đồ mặt dày, giả vờ trong sáng như sói xám.
Cơn nóng ấm bất chợt áp sát, hơi thở rực rỡ trong chốc lát bao trùm cả người, Vương Sở Khâm nâng gáy ta hôn chậm rãi, triền miên.
Ta chỉ muốn chọc tức Hạ Khê Vân, nào ngờ lại có một màn trình diễn nóng bỏng như vậy...
"Vương gia, nghĩa muội của chàng giận bỏ đi rồi..."
Vương Sở Khâm hững hờ ừ một tiếng, vác ta lên vai sải bước đi vào phòng: "Nàng thoải mái rồi, cũng nên đến lượt phu quân thoải mái."
Haha! Ta đã biết mà!
Toàn là những kẻ miệng nói không nhưng hành động lại thành thật.
Sau hồi ân ái, ta mới bàn chính sự với Vương Sở Khâm.
Hắn vuốt mái tóc ta, ngả lưng lắng nghe ta huyên thuyên.
"Nàng ta là người Nam Uyển Quốc, thật ra cũng không phải không có khả năng. Dù sao, vách đá mà Bản Vương rơi xuống cũng nằm ở Nam Uyển Quốc."
Ta ngồi dậy, khoanh chân, quấn chăn, nghiêng đầu: "Nàng ta là người Nam Uyển Quốc, vậy mà lại có người tiếp ứng trong kinh thành?"
Khi ta ngồi dậy, Vương Sở Khâm cũng theo sát, hắn chẳng biết xấu hổ mà dựa vào lòng ta, suýt thì đè bẹp ta.
"Có người tiếp ứng mới là bình thường. Không có người tiếp ứng, nàng ta đến kinh thành để làm gì? Mưu đồ để phu nhân lấy roi quất nàng ta? Hay là mưu đồ mỗi ngày chọc tức nàng? Thật là ngốc nghếch..."
Cẩu nam nhân vừa nói vừa xoa bóp khắp người lão nương rồi lại chê bai thân thể của lão nương.
Bạc bẽo.
"Hôm nay, trên bàn đánh bạc của thiếp đúng là có một vị khách rất khác biệt!"
Vương Sở Khâm tiếp tục xoa nắn cười nói: "Thèm khát nhan sắc của nàng à? Khẩu vị nặng đấy nhỉ? Bộ dạng này của nàng, nếu phụ thân nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ đâm đầu vào cột mà chết."
Ta liếc mắt: "Thiếp thắng từ đầu đến cuối, ai cũng muốn đánh thiếp, chỉ có hắn ta, vậy mà lại không hề tức giận! Theo kinh nghiệm nhiều năm của thiếp, loại người này, hoặc là quá giàu có, không quan tâm đến mấy đồng tiền lẻ, hoặc là, mục đích của hắn ta không nằm ở việc cờ bạc!"
Vương Sở Khâm nhéo nhéo mặt ta, không nghiêm chỉnh nói: "Sa nhi, Bổn Vương phát hiện nàng cùng nhạc phụ bộ dạng là thật không giống, nhạc phụ diện mạo kia, xấu đến Bản Vương cũng không muốn nhìn thẳng..."
Ta vỗ một cái lên mặt hắn: "Chàng đặc biệt cả ngày chỉ biết Sa Sa ta ta, cũng không biết, chàng nắm giữ triều chính thanh danh truyền đi như thế nào."
Vương Sở Khâm mặt dày, xoa mặt rồi lại tiến đến gần: "Ta hiện tại cảm thấy nàng so quốc sự còn thú vị hơn nhiều..."
Ta: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co