《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi
CHƯƠNG 16
Cô nương? Ta khinh bỉ cười một tiếng: "Bổn cung đã lập gia đình, Hoàng tử gọi bổn cung là Vương phi nghe thỏa đáng hơn."
Vị Hoàng tử mỉm cười nhàn nhạt mà không hề có ý định đổi lời.
Hoàng đế mở miệng, liếc nhìn phụ thân ta đang vịn vào cột trụ, rồi liếc nhìn ta:
"Vương phi có điều không biết, mấy năm nay chiến tranh không ngừng, dân chúng vùng biên cương lầm than, Nam Uyển Quốc lần này cố ý hòa thân đình chiến."
"Đây chính là việc lợi quốc lợi dân, bất cứ ai đi đến đều được cả hai nước yêu mến. Trong cung đúng là có điện hạ trưởng Công chúa, chẳng qua là Hoàng tử muốn nghị thân thì lại nói là trước đây đã gặp một cô nương nào đó rồi không thể quên, ngờ đâu, người đó lại chính là Vương phi của Lang vương."
Hơ, cái gã thô kệch đó khiến hắn nhớ mãi không quên... Quả nhiên khẩu vị của Nam Uyển Quốc khá nặng!
Ta nhìn Hoàng thượng, nhếch môi cười: "Ý của Hoàng thượng là để cho ta hòa thân đình chiến?"
Trên mặt Hoàng thượng mang theo vài phần khó xử: "Nói về Lang Vương, hiện tại không ở kinh thành, chuyện này đúng là không ổn nên Trẫm đã viết thư đi trước. Nếu Lang Vương không đồng ý, chỉ sợ khổ cho bách tính hai nước."
"Hoàng thượng, Nam Uyển Quốc mang theo lòng dạ hiểm ác, bọn họ mơ ước nuốt chửng chúng ta Bắc Yên, Hoàng thượng xin đừng bị lừa!"
Phụ thân ta ghì chặt vào cột, gắt gao trừng mắt lão Hoàng thượng.
Hoàng thượng có chút do dự, Nam Uyển Hoàng tử thong thả nói: "Nghe nói Tôn đại nhân một lòng vì nước, xưa nay luôn cung cúc tận tụy đến chết mới thôi, nay đến lượt nữ nhi mình, không nỡ cũng là tình người. Dù sao muốn người khác cung cúc tận tụy với việc mình cung cúc tận tụy, vẫn có sự khác biệt rất lớn."
Một trận cãi vã khiến khơi dậy ngàn lớp sóng.
Ánh mắt Hoàng thượng nhìn về phía phụ thân ta đã lạnh lẽo tận đáy mắt: "Việc này Tôn đại nhân quả thật nên tránh hiềm nghi, người đâu, đem Tôn đại nhân xuống."
Vài tên thị vệ cầm đao lên điện, trực tiếp áp lên cổ phụ thân ta, đâu có ý định mời mọc gì cả.
"Dừng tay!"
Ta cất lời u uẩn, nhìn về phía Nam Uyển Hoàng tử: "Nếu Bản cung hòa thân, các người Nam Uyển cung định đình chiến bao nhiêu năm?"
Hoàng tử nhếch môi cười: "Mười năm."
"Hoàng thượng, thần nguyện ý hòa thân. Lang vương điện hạ quý vì Hoàng tử, vì để thủ hộ Bắc Yến thiên hạ, nhiều năm qua trấn thủ biên cương khổ hàn chi địa, chưa từng oán hận."
"Hôm nay, nếu hy sinh một mình ta, có thể bảo đảm Bắc Yến thái bình mười năm, thân là Vương phi Lang Vương sẽ không chối từ."
Khuôn mặt Hoàng thượng tái nhợt, mấy quan viên đã bắt đầu xì xào bàn tán.
"Kẻ lỗ mãng này giờ đây đã có được sự giác ngộ như vậy, đều là nhờ sự dạy dỗ tốt của Lang Vương điện hạ."
"Những năm qua Lang Vương bảo vệ biên cương, thật không dễ dàng..."
"Nói về, trong triều Hoàng tử không ít, thế nhưng Lang Vương là người giống Tiên Hoàng nhất..."
Ta mỉm cười hài lòng, may nhờ lão tử những năm này ở kinh thành đã tạo dựng được tiếng tăm tốt đẹp của một kẻ ăn chơi trác táng.
"Hoàng tử Nam Uyển, hồi đầu Lang Vương cưới ta, rước dâu xa xôi ngàn dặm, long trọng vô cùng. Hoàng tử Nam Uyển tốt nhất cũng nên làm cho long trọng một chút, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Cướp thê tử người khác đã là tiếng xấu rồi nếu còn kém xa người ta thì sẽ làm tổn hại danh tiếng của Nam Uyển."
Nam Uyển Hoàng tử mặt tái nhợt, mọi người đều tức cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co