Truyen3h.Co

《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi

CHƯƠNG 21

Yuukii5428

Khi thư hoà thân được gửi đến doanh trại, các tướng sĩ đều vô cùng tức giận.

Ta đã ngồi trên núi một đêm, nàng ấy dù có làm gì cũng chỉ là một nữ nhi, nếu ta bỏ nàng ấy lại, nàng ấy sẽ ghét ta phải không?

Đây là đường cùng, Sa Sa chỉ là một cái cớ, đánh cược là hướng về lòng dân.

Nếu ta hết lòng bảo vệ nàng, sẽ mất lòng dân, nếu ta không bảo vệ nàng, sau này Nam Uyên Quốc lấy nàng ra làm uy hiếp, gán cho ta cái tội bất nhân bất nghĩa, hậu quả vẫn như vậy.

Theo lý trí mà nói, hòa thân cũng không thể giải quyết vấn đề tiếp theo, nàng chết, mới là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Nàng chết, ta liền không có lo lắng về sau.

"Vương gia đang chuẩn bị từ bỏ Vương phi sao?"

A Húc là hộ vệ của ta, hắn mang một bình rượu đến và ngồi xuống bên ta: "Ở trước mặt quốc gia đại nghĩa, nàng chỉ là một nữ nhân."

Hắn dừng một chút: "Nhưng ở Vương phủ, Vương phi là thê tử cả của Vương gia, ở Tôn phủ, nàng là nữ nhi duy nhất của Tôn đại nhân."

Ta nhấp một hớp rượu, trong đầu hiện lên hình ảnh sống động của Sa Sa.

Nàng ấy là một cô nương vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, những ngày có nàng ấy, ngày nào cũng thật vui vẻ.

Đến nỗi khi trở về quân doanh gần một tháng rồi, mỗi sáng, ta vẫn theo thói quen muốn ôm nàng ấy vào lòng.

Đêm về ngủ đến nửa đêm, trong lòng thiếu mất sự ấm áp ấy, cảm thấy không có gì cả.

Nếu không có nàng ấy, cuộc sống của ta sẽ trở lại như trước, chẳng có gì thay đổi.

Ta không muốn.

Nhưng ta không thể lấy chiến tranh đánh cược.

Ngoài việc là người phu quân của nàng, ta có mấy chục vạn tướng sĩ ở phía sau, mà mấy chục vạn tướng sĩ này lại có hàng triệu bách tính.

Ta mong muốn cùng nàng chung sống trọn đời, các vị tướng sĩ há chẳng mong ước đoàn tụ cùng thê tử con cái? Trong dân gian há có ai nguyện lìa xa người thân?

Trách nhiệm đặt lên vai, không bên nào không khiến người ta không nỡ.

"Nếu chuyện này chỉ liên quan đến ta và Hoàng tử Nam Uyên, ta sẽ dốc toàn lực để cướp nàng về, nhưng vì sự liên quan đến cả hai nước, bách tính vô tội."

Ta lại uống một ngụm rượu, dùng sức đè nén tiếng nấc nghẹn nơi ngực mình.

"Vương gia đã đưa ra quyết định rồi"

A Húc bất đắc dĩ lôi ra một phong thư: "Đúng như ngài nghĩ, Vương phi đang trên đường hòa thân."

Nhìn lá thư đó, ta bị sững sờ trong chốc lát, ta đưa tay vuốt ve lá thư, trong lòng đau đớn vô cùng.

Giờ này thì ta nhận ra, thực ra, ta không hiểu nàng ấy.

Bình thường nàng ấy luôn thoải mái, khiến ta bỏ qua việc, phụ thân nàng ấy là Tôn đại nhân trung thành.

Ngự sử là người bất khuất nhất trên triều đường, phụ thân nàng chỉ nhìn vào đúng sai chứ không sợ chết, nàng là người kế tục đại nghĩa, trong lòng tự có một chuẩn mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co