Truyen3h.Co

《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi

CHƯƠNG 20

Yuukii5428

Góc nhìn của Vương Sở Khâm.

Cưới Tôn Dĩnh Sa là do bốc đồng.

Hôm ấy hạ triều, lời ngài Tôn đại nhân, ta chẳng nghe thấy chữ nào.

Ngoài câu nói của hạ nhân: "Họa hại nhà quan Văn đến đập phá chỗ của chúng ta..."

Tôn đại nhân quả là người phát ngôn khéo léo, ngôn từ uyển chuyển, hẳn cũng có kiến thức sâu rộng.

Nhưng báu vật nhà hắn đáng kể nhất là một cô con gái tai quái khét tiếng.

Từ thuở ấu thơ đã trèo tường săn chim, lang thang khắp nơi tìm kiếm cớ gây chuyện, đặc biệt thích đánh nhau.

Ta chưa từng gặp nàng ấy nhưng ta vẫn thường nghe mọi người nhắc đến nàng ấy.

Tuy là tử nữ, chơi nổi tiếng còn hơn công tử ăn chơi.

Nếu không, bấy lâu nay, đã chẳng có nhà nào đến hỏi cưới.

Đêm tân hôn, đây là lần đầu tiên ta được nhìn mặt nàng ấy.

Khi ta vào phòng, khăn voan đã vứt dưới đất, hạt dưa, vỏ quả rải đầy sàn.

Nàng tiểu thư đang ăn nọ lớn lên xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy chuyển động linh hoạt, chẳng giống chút nào với bộ dạng thô kệch của phụ thân.

Phu nhân thật là mỹ nhân.

Nhất là cái miệng nhỏ nhắn kia, chỉ mở ra thì toàn lời về gia sản, ta hoàn toàn nghi ngờ, nàng gả về đây là vì muốn thừa kế gia sản.

"Vương gia à, trong phủ có mỏ vàng không vậy? Người nói cho thiếp biết để vơi bớt nỗi đau này đi!"

Chỉ vì câu nói ấy của nàng, khiến cho ta vốn vội vã muốn giải quyết cho xong lại phải trằn trọc cả đêm vì nàng.

Đợi khi ta đi, nàng đau đớn thật nhiều, hẵng chẳng phụ tình.

Ngày tiễn đưa, nàng khóc chẳng thật lòng nhưng ta thấy thú vị lạ thường, nhất là lúc nàng ngã, cố tình dẫm chân trái lên chân phải, hành động có phần gượng gạo...

Nhưng khi nhớ đến bộ dạng Tôn đại nhân thường ngày bịa đặt, ta lại thấy đúng là phụ tử ruột.

Mấy năm đó, Diêm thống lĩnh mỗi tháng đều phải bẩm báo hằng ngày.

Từ đầu: "Vương phi say rượu quỳ xuống phố cầu xin Phật tổ, muốn cả đời góa phụ....Chỉ mong Vương gia tử trận sa trường, lòng dạ độc ác thế này thì không thể tha thứ!"

Nàng quả thật là rất giỏi mua chuộc lòng người.

Nhìn những quyển sổ nhỏ, ta dường như thấy được vẻ ngông cuồng của nàng.

Một mỹ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy, sao lại có thể hành động như thế chứ.

"Hôm nay đánh con trai Tri phủ, ngày mai dẹp tan một ổ trộm cắp."

Nếu trao nàng mão Đế Vương, phút chốc nàng liền dám xưng Đế.

Lúc ta ngã xuống vực sâu, tràn đầy nuối tiếc. Nàng phu nhân diễm lệ kiều diễm đó, còn chưa chung sống mấy ngày cùng ta.

Cho nên khi được Hạ Khê Vân cứu lên dẫu biết rõ nàng ta cứu mình có mục đích, lòng ta vẫn tràn ngập lòng biết ơn.

Thật tốt được sống.

Sau khi về kinh, cô nương đã lớn khôn.

Khi về làm dâu nàng mới mười lăm, nay đã mười tám.

Gương mặt từng bầu bĩnh trẻ thơ giờ đã thanh thoát, mang nét đẹp chuẩn mực.

Môi nàng như cánh hoa hồng thắm, nổi bật nhất là đôi mắt tròn xoe với khóe mắt cong cong, đen láy long lanh như muốn rướm lệ. Nàng đẹp đến nao lòng, như một cô búp bê tinh xảo.

Thuở ấy, ta không thích trở về phủ.

Đại khái thấy về phủ cũng chán, chẳng bằng luyện quân lính, đọc vài bộ binh thư.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa ở trong phủ, lòng ta bỗng thấy rạo rực.

Giờ đây, ta đã lập gia thất.

Hoàng thượng đã thông đồng với Nam Uyên từ lâu, ta đã sớm biết.

Hoàng huynh của ta, từ nhỏ tâm thuật đã không ngay chính, hắn nhu nhược lại tham lam, vô năng, lại luôn muốn giành lấy ngôi vị Hoàng đế

Lúc cần thì rút cổ như rùa, lúc không cần thì nhởn nhơ như cá.

Giữ lại Hạ Khê Vân, cũng biết rằng, không phải cô ta cũng sẽ là người khác.

Ta cũng từng nghi ngờ Tôn Dĩnh Sa, Diêm thống lĩnh từng nói qua, thời gian trước nàng và Nhậm Thanh An thường xuyên đi cùng nhau.

Nhậm Thanh An là người của Hoàng huynh, trùng hợp thế nào đây.

Cho tới khi nàng phá nát sòng bạc hoàng gia, ta mới vỡ lẽ, nàng thực chỉ say mê tiền tài.

Nói về phụ thân nàng ấy là viên quan, gia đình nàng ấy cũng không thiếu tiền, tại sao nàng ấy lại cần phải cố chấp với tiền bạc như vậy? Ta nghe nói, Tôn đại nhân cũng là một người kỳ lạ, luôn cảm thấy mình không chừng ngày nào đó liền đụng trụ, đem ngân phiếu khóa ở trong rương nhỏ chìm trong ao, dặn dò người trong phủ, khi nào hắn chết, mới có thể lấy ra đưa cho Sa Sa....

Sau này Sa Sa kể, nàng đã lén xuống ao lấy trộm hộp vào một đêm vài năm trước nhưng nàng thấy ngân phiếu đã ngâm tới mức tan thành tro, nàng đau lòng tới mức ba ngày sau vẫn khóc hết nước mắt, bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải...

Ta cảm thấy bộ lọc óc của hai phụ tử họ chắc chắn là giống hệt nhau, người này dám ném ngân phiếu xuống ao, người kia dám liều lĩnh xuống xem thử...

Không phải người một nhà tuyệt đối không làm ra được việc này.

Sa Sa còn nghiêm trọng khuyên ta: "Vương gia, ngài cất ngân phiếu đâu rồi? Chắc không chìm xuống hồ rồi chứ? Ngài đừng nghĩ không ra, không có chỗ cất giấu nói cho thiếp biết, ngàn vạn lần đừng giống phụ thân thiếp. Hồ sen thật không thích hợp để giấu ngân phiếu thiếp nói cho chàng biết, phụ thân thiếp đến giờ vẫn không biết chuyện ngân phiếu của ông ấy trôi theo nước, nếu không, thiếp đoán ông ấy sẽ đụng đầu vào cột."

Ta nhếch môi, nói cho nàng biết còn không phải suốt đêm nàng sẽ ôm tiền chạy trốn? So với Nhậm Thanh An thì ta còn có phần thắng, chứ so với ngân phiếu thì ta phải tự mình hiểu lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co