《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi
CHƯƠNG 5
"Tham kiến Vương phi, nô tỳ đã thường khuyên nhủ người, người là Vương phi, phải giữ gìn khuôn phép, phải đức hạnh đoan chính! Vương gia không có trong kinh thành, người phải thay Vương gia gìn giữ thanh danh, sao người có thể chân trần bước ra ngoài? Phải chăng khí chất đoan trang, huệ chất lan tâm thường ngày của người đã mất?" Ta ngẩn người nhìn nam nhân kia rồi lại nhìn Tinh Hồi.
Tinh Hồi chớp mắt ra hiệu cho biết ta đoán trúng rồi, là hắn!
Ta ôm ngực, hít một hơi thật sâu rồi chạy đến chỗ hắn, lòng xúc động dâng tràn. Chưa kịp bước tới, đôi mắt ta đã đỏ hoe.
"Phu quân, chàng đã trở về! Chàng không biết rằng những năm chàng vắng bóng, thiếp đã sống thật thê thảm...."
Trước khi rời đi, Vương Sở Khâm đã thay đổi rất nhiều. Hồi đó, chàng mới mười tám, còn bây giờ đã hai mươi mốt, trông có vẻ nam tính hơn hẳn.
Nếu lỡ gặp nhau giữa chốn đông người, e là ta cũng chẳng tài nào nhận ra hắn.
Vương Sở Khâm phối hợp ôm ta vào lòng, bàn tay to vuốt ve hông ta, giọng khàn khàn bên tai đầy ẩn ý: "Bản Vương biết, Bản Vương không ở đây, tâm trạng Vương phi không tốt, trong phủ lẻ loi khó ngủ nên ngày ngày đến thanh lâu tìm vui, lưu luyến sòng bài, thuyền hoa, quán rượu, nhà hát, quán trọ...."
"Mấy năm qua, mỗi tháng chỉ xài chục vạn lượng bạc, thực chẳng xứng với phận Vương phi".
Lau vội dòng lệ, ta ngước mắt đối diện cùng Vương Sở Khâm. Ngoại trừ đôi mắt nhạt màu nhưng sâu thẳm kia, quả thực dung mạo chàng thật khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Trong những năm qua, ta đắm chìm trong thanh lâu, có thể nói là ta đã có một chút kinh nghiệm về sắc đẹp.
Nếu bán hắn vào lầu xanh, ắt hẳn sẽ kiếm lời được ít nhiều.
Ta cười cười, khoát tay: "Không ủy khuất, không ủy khuất, đều là việc nhỏ."
Suy nghĩ thêm chút rồi ghé vào tai hắn, ta thì thầm: "Đúng là ta tiêu xài hoang phí nhưng chàng xem sổ sách đi, lợi nhuận của sòng bài mỗi tháng tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Giờ đây ở kinh thành, sòng bài của chúng ta độc quyền kinh doanh, tất cả đều là công lao của thiếp."
Buổi sáng se lạnh, ta xoa xoa cánh tay vì cảm thấy hơi lạnh. Vương Sở Khâm đúng lúc kéo ta vào lòng, hôn lên mặt ta và nói: "Đúng là nên thưởng cho nàng."
Phần thưởng? Ngươi chết là phần thưởng tốt nhất cho ta.
Than ôi!
Ta bất lực thở dài, đành ngả vào trong lòng hắn, ngày tháng yên bình đã hết.
Đêm muộn, ta lặng lẽ vào phòng, cẩn thận cài then cửa.
E sợ Vương Sở Khâm buổi tối mò mẫm vào phòng ta.
Nhớ lại đêm tân hôn, lòng ta vẫn còn sợ hãi.
"Nhìn cái gì?"
Quay đầu lại, ta khẽ run rẩy vì nhận ra tiếng động khi đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Sở Khâm dựa hờ vào ghế gỗ đàn, đuôi mắt ửng đỏ yêu mị tựa yêu tinh.
Hắn ngoắc tay gọi ta, ra hiệu không tiếng động cho ta tiến lại.
Xấu hổ, ta cười gượng, từng bước từng bước tiến lên, nửa ngày cũng chẳng dịch chuyển được bước nào.
"Vương gia, đã khuya thế này....người không trở về phòng sao? Phòng bên cạnh đã dọn sẵn, nếu ngài không muốn đi, thiếp đi cũng được."
Vương Sở Khâm khẽ ừ, mắt vẫn dán chặt vào ta, có vẻ mất kiên nhẫn vì ta quá chậm chạp, hắn lôi sầm ta đến, ghì chặt trước bàn.
"Nàng lo ta gối chăn đơn chiếc sao? Sau này ta sẽ bên nàng, vương phi sẽ chẳng còn cô đơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co