《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi
CHƯƠNG 6
Hắn ngày càng tiến lại càng gần, ta dùng sức đánh vào ngực hắn, cố gắng giữ khoảng cách: "Vương gia, xin hãy buông tha cho thần thiếp. Bằng không, thần thiếp sẵn sàng tiến cử những thị thiếp xinh đẹp nhất đến hầu hạ ngài. Thần thiếp sợ đau, e rằng bản thân không thể chu toàn việc hầu hạ Vương gia."
Vương Sở Khâm véo cằm ta, cười gian xảo: "Đau cũng không thể đau ba năm."
Ba năm nay ta đã tự mình ngủ, chắc chắn là không đau rồi.
"Thưa Vương gia..."
Chưa đợi ta kịp nói gì, hắn đã bế ta lên, đè lên giường. So với ba năm trước, hắn có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, chẳng mấy chốc y phục của ta đã xộc xệch.
"Tháo xiêm y cho Bổn Vương."
Hắn trong lúc bận rộn ngẩng đầu nói với ta một câu, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Cảm giác rất là gấp.
Ta chậm rãi cởi dây áo cho hắn, lòng không muốn giúp hắn cởi xiêm y ra.
Gã nam nhân tệ bạc như muốn vội vàng đi tiếp, ném phăng y phục của mình xuống đất.
Lúc cao trào, Vương Sở Khâm rũ mắt yêu dã nhìn ta, đôi đồng tử đỏ ngầu đắm đuối: "Sa Sa...mấy năm nay, Bản Vương rất nhớ nàng..."
"Vương gia, ta cũng rất nhớ chàng..."
Nhớ hắn ngàn vạn lần đừng trở về, nhớ hắn nhất định phải chết bên ngoài....
Người ta đã ngắm sẵn nơi tái giá rồi, chính là Trạng Nguyên lang vừa mới nhậm chức, nghe nói nhà hắn ta là thương nhân khởi nghiệp, phụ thân có sản nghiệp trải dài khắp nơi, nếu ta đem của hồi môn của Vương Sở Khâm dâng lên cùng hắn ta liên hôn...
Thật đúng là!
"Chàng đang làm gì vậy!!!"
Vương Sở Khâm bất thình lình cắn ta một cái, ta bất ngờ không kịp đề phòng, trừng mắt nhìn hắn.
Cẩu nam tử nheo cặp mắt, ánh nhìn nguy hiểm: "Nàng đang nghĩ đến ai, nghĩ đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi."
Ta vội vàng lau miệng, ôm chầm lấy Vương Sở Khâm:"Đang nghĩ Vương gia thật lợi hại..."
Chiến đấu suốt bao nhiêu năm mà vẫn có thể sống sót trở về....Thật ghê gớm, thật là trâu bò!
Vương Sở Khâm cong môi cười, đôi mắt yêu dã lấp lánh: "Vương phi cũng rất lợi hại, nhiều năm không gặp, vẫn khiến Bản Vương nhớ nhung, nàng thật tuyệt vời."
Câu này nói ra có phần không chân thành, ta với hắn chỉ gặp nhau hai lần.
Lần đầu là hôm thành thân, lần hai là hôm nay.
Cha ta còn chẳng dám bịa chuyện như thế với hắn.
Quả đúng như vậy, ngay hôm sau ta đã phát hiện ra hắn chỉ toàn nói xạo.
Cuộc đời ta vốn muôn màu muôn vẻ, nên chưa bao giờ có thói quen ngủ nướng.
Khi tới chính đường, trông thấy Vương Sở Khâm và một cô nương trong sảnh đang trò chuyện rôm rả.
Thấy ta, Vương Sở Khâm biểu hiện rất đĩnh đạc, đi tới ôm ta vào, giới thiệu với nữ tử: "Đây là Vương phi của Bổn Vương."
Ánh mắt cô nương nhìn ta vô cùng sắc bén, người tinh tường nhìn một cái đã biết là có ý với gã nam nhân bội bạc kia.
"Tẩu tẩu"
Vương Sở Khâm lại thấp giọng nói với ta: "Khê Vân vốn là y nữ, lần trước ta bị thương may nhờ Khê Vân cứu giúp. Nàng ta không cha không mẹ nên ta nhận làm nghĩa muội."
Ta không quan tâm mà ồ một tiếng. Loại trò mèo trà xanh chen ngang này, ta đã xem qua vô số thoại bản, nội tâm chẳng gợn sóng.
Ngoài tiền bạc, những thứ tình cảm kia đều là vật ngoài thân.
"Nghe đồn nghĩa huynh và nghĩa tẩu thành thân ngày thứ hai đã đi biên cương, ba năm không gặp, không ngờ tình cảm vẫn mặn nồng như vậy."
Nghe đi, giọng điệu này rõ ràng là trà xanh.
"Nói đến chuyện này, ta quen biết nghĩa huynh cũng lâu rồi, theo cùng quân ngũ hai năm nay nhưng chưa từng thấy nghĩa tẩu viết thư nhà, ta cứ tưởng nghĩa huynh nói đã thành thân là lừa ta."
Chậc chậc chậc.... chua quá trời, quá đất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co