CHƯƠNG 1
Tháng Mười, nắng rơi xuống sân trường một cách rất hiền.
Không phải thứ nắng gắt của những ngày cuối hạ, cũng chưa phải thứ nắng hanh khô báo mùa cuối năm. Nắng buổi sáng tháng Mười ở thành phố có một độ trong vừa đủ, trải lên hàng cây trước cổng trường, lên mái ngói cũ của dãy phòng học, lên những vệt sơn đã nhạt màu theo thời gian.
Cô đứng trước cổng trường, ngước nhìn tấm bảng tên đã được lau sạch sau cơn mưa.
Từ bên trong, tiếng học sinh vọng ra thành từng lớp âm thanh chồng lên nhau. Có tiếng cười, tiếng gọi bạn, tiếng bước chân di chuyển nhanh trên nền gạch, tiếng một giáo viên nhắc học sinh đi chậm lại ở hành lang. Tất cả đều rất bình thường. Bình thường đến mức nếu đứng lâu thêm một chút, người ta có thể quên rằng hôm nay là ngày đầu tiên của một người nào đó.
Cô chỉnh lại quai túi trên vai, đưa tay vuốt nhẹ tà áo.
Chiếc áo dài màu hồng nhạt, không quá nổi bật, nhưng dưới nắng sáng lại có vẻ mềm hơn. Tóc cô buông ngang lưng, phần đuôi tóc hơi cong vì gió. Cô đã đứng trước gương khá lâu vào buổi sáng, không phải vì muốn mình thật đẹp, mà vì không muốn ngày đầu tiên đi nhận việc có điều gì sơ suất. Một cái kẹp tóc dự phòng. Một tập hồ sơ. Một cây bút. Một cuốn sổ nhỏ. Tất cả đã được kiểm tra lại hai lần trước khi cô rời nhà.
Cô còn nhớ lời thầy Hiệu trưởng dặn qua điện thoại chiều hôm trước.
“Sáng mai cô vô trường, gặp thầy Phó Hiệu trưởng trước để trao đổi một số việc sắp tới.”.
Cô đáp “dạ” rất rõ, rồi ghi lại vào sổ.
Vì vậy, sáng nay cô đến sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút.
Người bảo vệ ngồi trong chốt nhỏ gần cổng đang ghi gì đó vào quyển sổ trực. Thấy cô đứng lại, ông ngẩng lên. Gương mặt ông sạm nắng, nhưng ánh mắt hiền.
“Cô tìm ai vậy?”
Cô hơi cúi đầu.
“Dạ, con là giáo viên mới. Hôm nay con được dặn vào gặp thầy Phó Hiệu trưởng.”
“À.” Ông gật gù, như đã được báo trước. “Cô đi thẳng vô, qua khỏi sân là tới dãy bên trái. Phòng thầy ở tầng trệt, gần văn phòng. Có bảng tên trước cửa đó cô.”
“Dạ, con cảm ơn chú.”
Ông bảo vệ nhìn cô một thoáng rồi cười nhẹ.
“Vậy chúc cô công tác tốt nghen.”
Câu nói rất bình thường, vậy mà cô thấy lòng mình lắng xuống một chút. Có lẽ vì từ sáng đến giờ, đó là lời chào đầu tiên cô nhận được ở nơi mình sắp gắn bó.
Cô bước qua cổng.
Sân trường rộng hơn cô tưởng. Ở giữa sân là một cây phượng lớn, tán lá đã qua mùa hoa nhưng vẫn xanh. Những dãy lớp học bao quanh sân theo hình chữ U, hành lang tầng trên có vài học sinh đứng tựa lan can trò chuyện trước giờ vào lớp. Một nhóm học sinh lớp Mười đi ngang qua cô, có em nhìn cô rồi khẽ nói gì đó với bạn.
Ngày đầu tiên ở một ngôi trường mới, mọi ánh nhìn đều có vẻ rõ hơn bình thường.
Cô đi theo hướng người bảo vệ chỉ.
Dãy phòng hành chính nằm ở tầng trệt, yên hơn khu lớp học. Cửa các phòng mở hé, bên trong có tiếng máy in chạy, tiếng người trao đổi về hồ sơ, tiếng điện thoại bàn reo rồi tắt. Trên bảng thông báo gần văn phòng có dán lịch công tác tuần. Những dòng chữ được in ngay ngắn: họp chuyên môn, kiểm tra nề nếp, dự giờ, sinh hoạt chủ nhiệm, chuẩn bị hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cô dừng lại trước một cánh cửa có bảng tên.
Phó Hiệu trưởng.
Bên trong có tiếng giấy được lật rất khẽ.
Cô đưa tay lên, gõ cửa.
Một lần.
Hai lần.
“Vào đi.”
Giọng nam vọng ra không lớn, nhưng rõ. Không vội. Không lạnh.
Cô đẩy nhẹ cửa.
Người đàn ông ngồi sau bàn ngẩng lên.
Cô nhìn thấy anh trong khoảnh khắc ấy.
…
Anh đứng dậy khi thấy cô bước vào, động tác chậm rãi, vừa đủ lịch sự.
“Chào em.”
Cô khẽ cúi đầu.
“Dạ, em chào thầy. Em là giáo viên mới được thầy Hiệu trưởng dặn sáng nay qua gặp thầy.”
Anh chỉ tay về chiếc ghế đối diện.
“Em ngồi đi.”
“Dạ.”
Cô ngồi xuống, đặt túi lên đùi rồi lấy tập hồ sơ ra.
Chỉ đến lúc ấy, cô mới kịp nhìn quanh căn phòng.
Không rộng, nhưng gọn. Hồ sơ được xếp thành từng chồng ngay ngắn trên mặt bàn. Một ly nước đã uống dở đặt cạnh cuốn sổ còn mở. Ánh nắng từ cửa sổ rọi nghiêng xuống mặt bàn, dừng ở mép tập hồ sơ.
Khi cô quay lại, ánh mắt anh vẫn dừng ở phía cô.
Tà áo dài màu hồng nhạt nổi bật giữa căn phòng chỉ có màu gỗ, màu giấy và ánh nắng buổi sáng.
Một màu rất trẻ.
Và một chút căng thẳng mà những người mới vào nghề thường cố giấu bằng sự nghiêm túc.
Anh nhận tập hồ sơ từ tay cô.
“Trước hết, chúc mừng em về trường.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
Anh mở hồ sơ, xem qua các giấy tờ. Anh đọc không nhanh, cũng không quá lâu. Mỗi trang được lật một cách cẩn thận.
“Em tốt nghiệp năm nay?”
“Dạ, em vừa tốt nghiệp tháng Sáu năm nay.”
“Vậy đây là trường đầu tiên em công tác?”
“Dạ.”
Anh gật nhẹ.
“Ngày đầu thường hơi nhiều việc. Em cứ từ từ làm quen. Trường mình không quá lớn, nhưng công việc chuyên môn khá đều. Nhất là từ tháng Mười trở đi, bắt đầu có kiểm tra giữa kỳ, hoạt động tổ, rồi chuẩn bị cho các hoạt động ở tháng Mười Một.”
Cô mở sổ nhỏ.
“Dạ, thầy cứ dặn, em ghi lại.”
Anh nhìn cuốn sổ trên tay cô, rồi nói tiếp. Giọng anh trầm, nhịp đều, không có câu nào thừa.
“Về lịch dạy, trước mắt em sẽ nhận một số tiết thay cho giáo viên đang nghỉ chế độ, đồng thời thêm vài lớp khối Mười. Tổ trưởng chuyên môn sẽ trao đổi cụ thể hơn về phân phối chương trình, giáo án, sổ đầu bài và các yêu cầu của tổ.”
“Dạ.”
“Tuần này em chưa đứng lớp ngay. Ngày mai họp Hội đồng, nhà trường sẽ giới thiệu giáo viên mới. Sau đó em dự họp tổ chuyên môn để nắm chương trình và cách làm việc chung.”
Cô ghi chậm, chữ nhỏ và ngay ngắn.
Anh đợi cô viết xong mới nói tiếp.
“Sáng mai em có mặt lúc tám giờ để dự họp. Sau đó đến phòng tổ Ngữ văn để sinh hoạt chuyên môn.”
“Dạ, em đã nhớ ạ.”
“Ừ. Vậy lát nữa em qua văn phòng làm trước những thủ tục cơ bản. Còn thiếu gì thì bổ sung sau, không cần gấp.”
Cách anh nói khiến cô thấy nhẹ hơn.
Từ sáng, cô đã tự nhắc mình không được lúng túng. Nhưng càng cố bình tĩnh, cô càng sợ mình quên điều gì đó. Một ngôi trường mới không chỉ là nơi dạy học. Nó còn là những quy định chưa biết, những mối quan hệ chưa quen, những hành lang chưa thuộc lối, những gương mặt chưa kịp nhớ tên. Cô đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi ngồi trong căn phòng này, đối diện với một người quản lý trầm tĩnh và chỉn chu, cô vẫn thấy mình giống một học sinh lần đầu vào lớp.
“Về trường, chắc em sẽ phụ trách thêm vài hoạt động liên quan đến câu lạc bộ hoặc viết bài cho trường. Nhưng chuyện đó để sau. Trước mắt cứ nắm lớp, nắm quy chế, làm quen với tổ đã.”
“Dạ. Nếu em có điều gì chưa rõ mong thầy hướng dẫn thêm.”
“Chuyện đó là bình thường.” Anh đặt hồ sơ xuống. “Ở trường mình, em không biết điều gì cứ hỏi. Hỏi sớm bao giờ cũng dễ hơn sửa sau.”
“Dạ.”
Một khoảng yên ngắn rơi xuống giữa hai người.
Ngoài cửa sổ, có tiếng học sinh chạy ngang qua hành lang. Một giọng nữ từ xa nhắc: “Mấy em đi chậm thôi.” Rồi tiếng bước chân nhỏ dần. Căn phòng trở lại với tiếng máy lạnh chạy đều và ánh nắng nằm im trên mép bàn.
Cô ngước lên, bắt gặp anh đang sắp lại mấy tờ giấy trong hồ sơ của cô. Động tác của anh cẩn thận, không vội. Có lẽ công việc quản lý buộc người ta phải giữ cho đầu óc mình không rối.
Một người quản lý chuyên tâm vào công việc.
Ít lời, rõ việc, không tạo cảm giác xa cách nhưng cũng không dễ để người đối diện tùy tiện.
Nhưng cũng vì thế, cảm giác lo sợ ban đầu của cô đã giảm đi đôi phần.
Anh nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay cô.
Anh đã gặp nhiều giáo viên mới.
Có người háo hức, có người lo lắng, có người tự tin quá mức, có người im lặng quan sát. Cô thuộc kiểu thứ tư.
“Em có kinh nghiệm thực tập ở trường phổ thông rồi ha?”
“Dạ có. Nhưng em biết đi dạy chính thức sẽ khác nhiều.”
“Khác.” Anh nói ngắn gọn, rồi dừng một chút. “Nhưng không phải để sợ. Thực tập là làm quen với lớp học. Đi dạy thật là làm quen với con người. Học sinh mỗi lớp khác nhau, phụ huynh khác nhau, đồng nghiệp cũng khác. Em cứ bình tĩnh.”
Cô ngẩng lên.
Có lẽ đó là câu dài nhất anh nói từ đầu buổi đến giờ.
Không phải lời động viên hoa mỹ. Chỉ là một nhận xét chắc chắn của người đã ở trong nghề đủ lâu. Nhưng cô nghe xong lại thấy yên tâm hơn nhiều câu chúc suông.
“Dạ, em sẽ cố gắng.”
“Ừ.” Anh nhìn lịch trên bàn. “Chiều nay em chưa cần ở lại. Sau khi làm thủ tục, em có thể về chuẩn bị cho buổi họp ngày mai. Nếu văn phòng cần bổ sung gì thì họ sẽ báo.”
“Dạ.”
Anh lấy một tờ giấy từ tập tài liệu bên cạnh, đưa qua cho cô.
“Đây là lịch công tác tuần. Phòng giáo viên ở cuối dãy này. Văn phòng ở kế bên. Phòng họp Hội đồng nằm phía sau thư viện. Mấy ngày đầu nếu chưa quen đường thì cứ hỏi bảo vệ hoặc văn phòng.”
Cô nhận lấy bằng hai tay.
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
“Không có gì.”
Cô cất tờ giấy vào sổ, rồi hơi ngập ngừng.
“Thầy cho em hỏi… ngày mai khi ra mắt Hội đồng, em cần chuẩn bị phát biểu gì không ạ?”
Anh nhìn cô.
Câu hỏi nhỏ, nhưng đúng kiểu người mới đi làm: sợ mọi nghi thức, sợ đứng lên trước tập thể mà không biết mình phải nói bao nhiêu là vừa.
“Không cần chuẩn bị nhiều. Thầy Hiệu trưởng sẽ giới thiệu. Nếu có mời em nói vài lời thì em chỉ cần chào Hội đồng, nói mong được học hỏi và phối hợp với các thầy cô. Ngắn gọn là được.”
“Dạ.”
Anh nhìn cô một thoáng.
“Ngày đầu ai cũng vậy. Không cần lo quá.”
Cô gật đầu.
“Dạ.”
“Vậy hôm nay em qua văn phòng làm thủ tục. Nhớ ngày mai tám giờ có mặt.”
“Dạ, em nhớ rồi ạ.”
Anh đứng dậy.
“Thầy dẫn em qua văn phòng.”
Anh cầm một tập hồ sơ trên bàn. Cô đứng lên, chỉnh lại tà áo dài và đeo túi lên vai. Khi cô bước ra cửa, anh đi chậm hơn nửa bước để nhường lối. Động tác nhỏ, gần như không đáng kể, nhưng đúng mực. Không thân mật. Không xa cách.
Hành lang bên ngoài sáng hơn trong phòng.
Nắng từ sân hắt vào nền gạch, tạo thành những ô vuông nhạt dưới chân. Cô đi bên cạnh anh, giữ khoảng cách vừa phải. Một vài giáo viên đi ngang chào anh.
“Thầy.”
Anh gật đầu đáp lại.
“Ừ.”
“Chào thầy.”
“Chào cô.”
Có người nhìn cô, ánh mắt thoáng tò mò nhưng thân thiện. Anh không giới thiệu dài dòng, chỉ nói khi một cô văn thư từ văn phòng bước ra.
“Giáo viên mới về trường. Nhờ cô hướng dẫn giúp một số thủ tục ban đầu.”
Cô văn thư mỉm cười.
“À, cô giáo mới hả? Vô đây em, chị coi hồ sơ cho.”
Cô quay sang anh.
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
Anh gật đầu.
“Em làm việc với văn phòng. Mai gặp lại ở buổi họp.”
“Dạ.”
Chỉ vậy.
Anh quay đi về phía cuối hành lang, nơi có một giáo viên đang cầm tập giấy đứng chờ. Ngay lập tức, anh trở lại với công việc của mình. Một cuộc trao đổi khác. Một tập hồ sơ khác. Một vấn đề khác của nhà trường đang cần được giải quyết.
Cô nhìn theo một thoáng rồi bước vào văn phòng.
Bên trong, tiếng máy in lại vang lên. Cô văn thư kéo ghế cho cô ngồi, hỏi giấy tờ từng loại. Cô mở túi, lấy hồ sơ ra, trả lời từng câu. Ngoài sân, tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Âm thanh ấy lan qua các dãy lớp, chạm vào cửa kính văn phòng rồi tan ra trong buổi sáng.
Cô không biết rằng nhiều năm sau, mình sẽ nhớ lại ngày này rất rõ.
Không phải vì có điều gì đặc biệt đã xảy ra.
Không có ai nói một câu khiến trái tim đổi khác.
Không có ánh nhìn nào kéo dài quá mức.
Không có linh cảm nào báo trước một đời người.
Chỉ là một buổi sáng tháng Mười, nắng đẹp.
Một cô giáo mới bước vào trường.
Một người quản lý mở cửa phòng làm việc.
Và câu chuyện, như rất nhiều điều trong đời sống, đã bắt đầu bằng những việc bình thường nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co