CHƯƠNG 2
Buổi sáng hôm sau, thành phố còn vương chút hơi ẩm sau cơn mưa đêm.
Những tán cây trước cổng trường vẫn còn đọng nước. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, vài giọt mưa muộn rơi xuống nền gạch, tan thành những vệt nhỏ dưới nắng sớm.
Cô dựng xe, tháo nón bảo hiểm rồi đứng lại một lúc.
Hôm qua, nơi này là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.
Hôm nay, vẫn là cánh cổng ấy, vẫn là hàng cây ấy, nhưng trong lòng cô đã bớt đi một chút cảm giác bỡ ngỡ.
Người bảo vệ nhận ra cô trước.
Ông cười.
"Giáo viên mới phải không cô?"
Cô cũng mỉm cười.
"Dạ."
Ông mở cổng rộng thêm.
"Vô đi cô."
"Dạ, con cảm ơn chú."
Cô bước vào sân trường.
Tiếng chuông báo vào tiết chưa vang lên. Học sinh đi ngang sân từng nhóm nhỏ. Có em vừa đi vừa ôn bài. Có em ôm trái bóng chạy về phía nhà thể chất. Một cô lao công đang quét những chiếc lá còn ướt nước mưa dưới gốc phượng.
Đời sống của ngôi trường vẫn diễn ra như mọi buổi sáng khác.
Chỉ có cô là người mới.
Chiếc túi đeo trên vai hôm nay nặng hơn hôm qua một chút.
Trong đó ngoài cuốn sổ nhỏ và cây bút quen thuộc còn có một quyển giáo án cô mang theo từ nhà. Dù biết hôm nay chỉ họp Hội đồng, cô vẫn bỏ vào túi. Có lẽ vì cảm giác cầm theo một quyển giáo án khiến cô thấy mình giống một giáo viên hơn.
Cô đi qua dãy hành chính.
Tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng văn thư.
Có tiếng máy photocopy chạy đều.
Có người đang chuyển từng chồng giấy sang xe đẩy.
Không khí đầu ngày của trường học luôn có một nhịp riêng. Không vội vã như văn phòng công ty, cũng không yên tĩnh như thư viện. Mọi người vừa chuẩn bị cho công việc của mình, vừa tranh thủ hỏi nhau vài câu chuyện nhỏ trước giờ họp.
Cô nhìn đồng hồ.
Còn gần mười phút.
Theo tờ lịch công tác hôm qua, phòng họp Hội đồng nằm phía sau thư viện.
Cô đi theo lối hành lang đã được người thầy Phó Hiệu trưởng chỉ hôm trước.
Qua hết dãy phòng hành chính, rẽ thêm một góc nhỏ, cánh cửa gỗ của phòng Hội đồng đã hiện ra.
Cửa chưa đóng hẳn.
Từ bên trong, tiếng nói chuyện vọng ra thành từng đợt.
"...Hôm qua lớp 10A3..."
"...Để tuần sau mình dự giờ..."
"...Cô nhớ gửi giúp tôi..."
Thỉnh thoảng lại có tiếng cười rất nhẹ.
Không lớn.
Không ồn.
Chỉ đủ để người đứng ngoài biết rằng bên trong là một tập thể đã quen với nhau từ rất lâu.
Cô đứng trước cửa.
Bàn tay đặt lên tay nắm.
Rồi lại rụt về.
Nếu bước vào bây giờ...
Mình sẽ ngồi ở đâu?
Có cần chào từng người không?
Hay chỉ im lặng tìm chỗ ngồi?
Cô chưa kịp quyết định thì cánh cửa trước mặt mở rộng hơn.
Người mở cửa là anh.
Trên tay anh là một xấp tài liệu.
Có lẽ anh đang định mang vào phòng họp.
Thấy cô đứng trước cửa, anh dừng lại.
"Em tới rồi."
"Dạ."
Cô hơi lúng túng.
"Em... em định vào."
Anh gật nhẹ.
Rồi mở rộng cánh cửa thêm.
"Em vô đi."
Giọng anh vẫn bình thản như hôm qua.
Không phải lời động viên.
Cũng không phải sự sốt ruột.
Chỉ đơn giản là một người quản lý đang hướng dẫn giáo viên mới việc đầu tiên trong ngày.
Cô khẽ đáp.
"Dạ."
Anh bước vào trước nửa bước rồi dừng lại ngay phía trong cửa.
Ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng.
"Cô..."
Anh gọi một người phụ nữ đang ngồi gần phía cuối dãy bàn bên trái.
Người phụ nữ ngẩng lên.
Mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, được búi gọn sau gáy. Chiếc kính đặt thấp xuống sống mũi. Trước mặt cô là một tập tài liệu đã được ghi chú bằng nhiều màu mực khác nhau.
"Thầy?"
"Đây là giáo viên mới của tổ Văn."
Anh quay sang cô.
"Đây là cô Tổ trưởng."
Rồi anh nói với cô Tổ trưởng.
"Nhờ cô hướng dẫn em giúp."
"Dạ được, thầy."
Anh quay sang cô.
"Em qua ngồi với tổ mình."
"Dạ."
Anh gật đầu một cái rồi mang xấp tài liệu lên bàn chủ trì.
Chỉ vài giây sau, anh đã bắt đầu trao đổi với cô văn thư về danh sách điểm danh và chương trình cuộc họp.
Mọi sự chú ý của anh trở lại với công việc.
Cô nhìn theo một thoáng rồi bước về phía người phụ nữ vừa được giới thiệu.
"Dạ, em chào cô."
Cô Tổ trưởng mỉm cười.
"Ngồi đây em."
Cô kéo chiếc ghế bên cạnh mình.
"Đừng ngại."
"Dạ."
Cô ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để nói chuyện nhỏ mà không làm ảnh hưởng những người xung quanh.
Cô Tổ trưởng nhìn cô một lúc rồi cười hiền.
"Ngày đầu ai cũng hồi hộp."
Cô cũng cười.
"Dạ... em sợ mình làm gì không đúng."
"Không có ai mới vô mà biết hết đâu."
Giọng cô chậm rãi.
"Rồi từ từ sẽ quen."
Cô Tổ trưởng mở cuốn sổ trước mặt.
"Em tốt nghiệp năm nay phải không?"
"Dạ."
"Có thực tập ở trường phổ thông chưa?"
"Dạ có."
Cô gật đầu.
"Vậy nền tảng chuyên môn chắc không có gì đáng lo."
Người phụ nữ dừng một chút.
"Điều cần làm quen là cách trường mình vận hành."
"Dạ."
"Tổ Văn hiện giờ có mười bốn người."
Cô nhìn quanh.
Lúc này cô mới để ý dãy bàn bên trái gần như đã kín chỗ.
Có người đang xem lại giáo án.
Có người mở máy tính.
Có người tranh thủ đọc lịch công tác.
Ai cũng bận việc của mình.
Không khí rất tự nhiên.
Không có cảm giác ai đang tò mò về người mới.
"Từ hôm nay..."
Cô Tổ trưởng cười.
"...là mười lăm."
Cô khẽ cười theo.
"Dạ."
"Em cho cô xin số điện thoại."
"Dạ."
Cô đọc từng số.
Cô Tổ trưởng lưu vào danh bạ, rồi đưa điện thoại cho cô.
"Em bấm số của cô luôn."
"Dạ."
Sau vài thao tác, điện thoại cô rung lên.
Một thông báo của ứng dụng Zalo hiện ra.
Cô Tổ trưởng đã thêm bạn vào nhóm "Tổ Ngữ văn".
Cô mở nhóm, vào danh sách thành viên.
15 thành viên.
Tên cô nằm trong đó.
Điện thoại khẽ rung.
Lại thêm một tin nhắn mới, từ cô Tổ trưởng.
"Các thầy cô, đây là giáo viên mới của tổ mình. Hôm nay chính thức nhận công tác. Mong mọi người hỗ trợ em trong thời gian đầu."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút đã có người trả lời.
Vài dòng ngắn.
"Chào em."
"Hoan nghênh cô."
"Có gì chưa rõ cứ hỏi nha."
"Biểu tượng like".
"Biểu tượng hoa".
Cô ngước lên.
"Dạ... em cảm ơn cô."
"Có gì đâu." Cô Tổ trưởng cười hiền. "Rồi từ từ em sẽ nhớ hết mọi người."
Cô gật đầu.
"Dạ."
Đúng lúc ấy, thầy Hiệu trưởng và một cô Phó Hiệu trưởng khác bước lên phía trước phòng họp.
Tiếng nói chuyện trong phòng nhỏ dần.
Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi.
Thầy Phó Hiệu trưởng ngồi bên phải bàn chủ trì, mở tập tài liệu trước mặt. Anh trao đổi nhỏ với cô văn thư vài câu về danh sách giáo viên rồi đặt cây bút xuống. Mọi việc diễn ra gọn gàng, không một động tác thừa.
Thầy Hiệu trưởng chỉnh lại micro.
"Mời quý thầy cô mình bắt đầu cuộc họp."
Cả phòng họp yên xuống.
"Trước khi chuyển sang các nội dung tiếp theo, hôm nay nhà trường có một giáo viên mới chính thức nhận công tác."
Ông nhìn về phía tổ Ngữ văn.
"Mời cô đứng lên chào Hội đồng một chút."
Cô hơi giật mình.
Dù đã được thầy Phó Hiệu trưởng dặn từ hôm qua, đến lúc thật sự đứng dậy, cô vẫn nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Chiếc ghế khẽ dịch ra sau.
Cô đứng lên.
Hơn trăm ánh mắt trong phòng cùng nhìn về phía cô.
Cô cúi đầu rất nhẹ.
"Dạ... em xin chào quý thầy cô."
Giọng cô không lớn.
Nhưng đủ rõ.
"Em rất vui khi được về công tác tại trường. Em còn nhiều điều phải học hỏi nên mong được quý thầy cô giúp đỡ trong thời gian tới."
Cô dừng lại.
"Dạ, em xin cảm ơn quý thầy cô."
Chỉ vài câu ngắn.
Đúng như lời thầy Phó Hiệu trưởng đã dặn hôm qua.
Trong phòng vang lên vài tiếng vỗ tay nhẹ.
Thầy Hiệu trưởng mỉm cười.
"Chào mừng cô về với tập thể nhà trường."
"Dạ."
Cô ngồi xuống.
Bàn tay đang cầm bút vẫn còn hơi ấm.
Cô Tổ trưởng nghiêng sang nói rất nhỏ.
"Tốt rồi."
Cô nhìn bà.
"Dạ."
Cô cười khẽ.
Buổi họp tiếp tục. Mở đầu bằng những nội dung quen thuộc của tháng Mười. Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ. Tiến độ chương trình. Một vài lưu ý về nền nếp học sinh. Những hoạt động chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cô chăm chú ghi chép.
Có những thuật ngữ cô còn chưa quen.
Có những đầu việc cô chỉ mới nghe lần đầu.
Mỗi khi chưa kịp hiểu hết, cô lại đánh dấu một chấm nhỏ bên lề cuốn sổ để lát nữa hỏi thêm.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, thầy Hiệu trưởng khép tập tài liệu.
Đến phần chuyên môn, thầy Phó Hiệu trưởng đứng lên.
Anh cầm tập tài liệu, giọng vẫn đều và rõ như hôm qua trong phòng làm việc.
Những nội dung anh triển khai đều cụ thể: tiến độ kiểm tra giữa kỳ, việc dự giờ, quy định nhập điểm, thời hạn nộp kế hoạch chuyên môn.
Có giáo viên hỏi.
Anh trả lời.
Ngắn.
Đúng trọng tâm.
Không giải thích dài nếu chưa cần.
Nhưng câu nào cũng đủ để người nghe hiểu phải làm gì.
Cô vừa ghi vừa lắng nghe.
Lần đầu tiên cô thấy người thầy hôm qua hướng dẫn mình trong một vai trò khác.
Không còn là cuộc trao đổi giữa hai người.
Mà là một người quản lý đang điều hành công việc của cả Hội đồng.
Sau phần trao đổi của anh là đến phần báo cáo của cô Phó Hiệu trưởng, những thành viên trong hội đồng quản lý và đóng góp của các thầy cô.
Buổi họp kết thúc khi đồng hồ đã gần mười giờ.
Tiếng ghế được kéo ra.
Tiếng mọi người chào nhau.
Tiếng giấy tờ được xếp lại.
Căn phòng dần trở nên rộn ràng hơn.
Cô còn đang cất cuốn sổ thì cô Tổ trưởng quay sang.
"Đi, cô đưa em về phòng tổ."
"Dạ."
Hai cô trò đi sau dòng người đang rời phòng họp.
Ra đến hành lang, nắng đã lên cao hơn.
Những vệt nước sau cơn mưa sáng sớm đã khô.
Phòng chuyên môn của tổ Ngữ văn nằm ở cuối dãy lầu một.
Trên cánh cửa gỗ có tấm bảng nhỏ.
TỔ NGỮ VĂN
Cô Tổ trưởng đẩy cửa.
Bên trong sáng hơn cô nghĩ.
Dọc hai bên tường là những tủ hồ sơ xếp kín giáo án, sách tham khảo và các tập chuyên đề. Gần cửa sổ có vài chậu cây nhỏ, lá xanh mướt. Trên chiếc bàn dài ở giữa phòng, những ly giữ nhiệt, hộp trà và vài quyển sách vẫn còn để nguyên như vừa có người sử dụng.
Một không gian không cầu kỳ.
Nhưng có cảm giác đã được nhiều người gìn giữ suốt nhiều năm.
Lúc này đã có vài giáo viên trở về trước.
Thấy cô Tổ trưởng bước vào, mọi người ngẩng lên.
Cô Tổ trưởng cười.
"Giới thiệu với cả nhà một chút."
Mọi người dừng tay.
"Đây là giáo viên mới của tổ mình."
Bà nhìn sang cô.
"Em chào các thầy cô đi."
Cô hơi cúi đầu.
"Dạ, em chào các thầy cô."
Một cô giáo ngoài ba mươi cười tươi.
"Chào em."
Một thầy giáo ngồi gần cửa sổ cũng gật đầu.
"Hoan nghênh em."
Một cô khác đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh.
"Chỗ này đang trống nè. Em ngồi đây đi nha."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Cô Tổ trưởng nhìn quanh căn phòng.
"Tổ mình trước giờ có mười bốn người."
Bà cười.
"Từ hôm nay là mười lăm."
Không ai vỗ tay.
Không ai nói điều gì đặc biệt.
Chỉ có những nụ cười rất tự nhiên.
Như thể việc một thành viên mới đến là điều vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong nhịp sống của ngôi trường.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại làm cô thấy dễ chịu.
Suốt gần một giờ sau đó, mọi người thay nhau hướng dẫn cô những việc đầu tiên.
Người chỉ chỗ lấy giáo án mẫu.
Người gửi cho cô thời khóa biểu của tổ.
Người nhắc cách mượn phòng học có máy chiếu.
Người hướng dẫn quy định nhập điểm của trường.
Có cô còn lấy từ ngăn bàn ra một xấp biểu mẫu đã in sẵn.
"Cái này em giữ trước đi. Sau này khỏi phải đi tìm."
"Dạ."
Một thầy giáo lớn tuổi cười.
"Đừng cố nhớ hết hôm nay."
"Dạ?"
"Không ai nhớ nổi đâu."
Cả phòng bật cười.
"Đi dạy rồi từ từ sẽ quen."
"Dạ."
Cô cũng cười theo.
Đến trưa.
Khi các thầy cô lần lượt chuẩn bị ra về, cô vẫn còn ngồi sắp lại những tờ giấy vừa được phát.
Trên bàn đã có thêm một thời khóa biểu.
Một danh sách số điện thoại.
Một vài biểu mẫu.
Một cuốn sổ của tổ.
Và rất nhiều lời dặn dò cô chưa kịp nhớ hết.
Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa.
Buổi sáng hôm qua, cô bước vào ngôi trường này với cảm giác mình là một người hoàn toàn xa lạ.
Đến hôm nay, cô vẫn chưa nhớ hết tên của mười bốn người còn lại.
Vẫn chưa thuộc hết những lối đi.
Vẫn còn rất nhiều công việc chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng khi khép nhẹ cánh cửa phòng chuyên môn sau lưng, cô chợt nhận ra cảm giác lạc lõng của mình đã vơi đi một chút.
Rất nhỏ.
Nhỏ như khoảng nắng đang lặng lẽ trải trên hành lang cuối dãy nhà.
Và cũng giống như buổi sáng tháng Mười hôm qua, ngôi trường vẫn bình thản tiếp tục nhịp sống của nó.
Chỉ khác rằng, từ ngày hôm nay, trong nhịp sống ấy, đã có thêm một chỗ ngồi dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co