Truyen3h.Co

LẶNG

CHƯƠNG 3

VanKhue8686

Buổi tối, đèn trong phòng đã lên từ sớm.
Cánh cửa phòng cô khép hờ.
Chiếc bàn học vốn quen với những giáo trình đại học nay được phủ kín bởi sách giáo khoa Ngữ văn, giáo án, sổ ghi chép và vài tờ giấy nháp viết kín nét mực xanh.
Ngày mai, cô sẽ đứng trên bục giảng lần đầu tiên.
Không còn là tiết thực tập có giáo viên hướng dẫn ngồi cuối lớp.
Không còn những lời nhận xét sau mỗi tiết dạy.
Ngày mai, lớp học sẽ thật sự thuộc về cô.
Cô mở cuốn giáo án đã kín những dòng chữ viết tay cẩn thận.
Đến cả khoảng thời gian dự kiến cho từng hoạt động, cô cũng ghi ra bên lề bằng bút chì.
Đọc lại lần thứ ba, cô vẫn thấy chưa yên tâm.
Cô cầm cây bút, sửa lại một câu hỏi.
Rồi lại xóa.
Viết thêm một câu khác.
Lại đọc.
Lại dừng.
Cô từng nghĩ chuẩn bị giáo án là phần khó nhất của nghề giáo.
Đến hôm nay mới nhận ra, điều khiến mình băn khoăn không phải là viết gì vào giáo án.
Mà là không biết khi đứng trước bốn mươi mấy học sinh, những điều mình chuẩn bị có còn nguyên vẹn hay không.
Mẹ cô gõ nhẹ cửa.
"Cơm xong rồi con."
"Dạ, mẹ ăn trước đi. Con xem thêm chút nữa."
"Để lát nguội hết."
"Dạ... con xuống liền."
Mẹ nhìn vào bàn học.
Mấy quyển sách mở chồng lên nhau.
Những tờ giấy ghi chú dán kín mép giáo án.
Bà mỉm cười.
"Hồi sáng mẹ tưởng con chuẩn bị xong hết rồi."
"Dạ... con sợ mai quên."
Bà bước vào, đưa tay vuốt nhẹ một góc giáo án vừa bị gió quạt lật lên.
"Làm nghề nào ngày đầu cũng hồi hộp."
Cô cười.
"Mẹ nghĩ con đang sợ học sinh."
Cô im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Dạ."
Không phải sợ các em nghịch.
Cũng không phải sợ mình quên bài.
Mà sợ mình chưa đủ để các em tin rằng cô là giáo viên của lớp.
Mẹ nhìn con gái một lúc.
"Con học làm cô giáo mấy năm rồi."
"Dạ."
"Ngày mai chỉ là ngày đầu tiên con làm đúng nghề mình đã học."
Bà cười hiền.
"Không ai đòi con phải giỏi ngay ngày đầu."
Câu nói ấy rất bình thường.
Nhưng khi mẹ ra khỏi phòng, cô vẫn ngồi yên nhìn cuốn giáo án khá lâu.
Có lẽ đúng thật.
Điều cô cần ngày mai không phải là một tiết dạy hoàn hảo.
Mà là đủ bình tĩnh để bắt đầu.
--------------------------
Sau bữa cơm, cô trở lại bàn học.
Lần này, cô không sửa giáo án nữa.
Thay vào đó, cô mở cặp.
Bỏ từng món đồ vào.
Kéo khóa lại.
Rồi mở ra kiểm tra thêm một lần nữa.
Chiếc áo dài cho ngày mai đã được treo ngay ngắn phía ngoài tủ.
Màu xanh lá.
Giản dị.
Cô đưa tay vuốt nhẹ nếp áo.
Bốn năm đại học.
Hai kỳ thực tập.
Bao nhiêu kỳ thi.
Bao nhiêu bài giảng thử.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua tán cây trước sân.
Tiếng lá chạm vào nhau nghe rất khẽ.
Cô tắt đèn bàn.
Đồng hồ chỉ gần mười giờ.
Cô biết mình cần ngủ sớm.
Ngày mai sẽ là một ngày dài.
Nhưng khi nằm xuống, cô vẫn không ngủ được ngay.
Trong đầu cô lần lượt hiện lên từng gương mặt học sinh mà mình còn chưa gặp.
Những lớp học.
Những chiếc bàn.
Những câu hỏi.
Và cả câu đầu tiên cô sẽ nói khi bước vào lớp.
Cô nhắm mắt, tự nhẩm lại một lần nữa.
Rồi khẽ mỉm cười.
Dù ngày mai sẽ ra sao, ít nhất, cô cũng đã chuẩn bị bằng tất cả sự nghiêm túc của một người mới bước vào nghề.
Ở góc phòng, chiếc cặp đi dạy đã được đặt ngay ngắn cạnh bàn.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nó không còn chờ một buổi đến giảng đường.
Mà đang chờ một buổi sáng đến trường.
-------------------------------------
Đồng hồ báo thức reo lúc năm giờ mười lăm.
Cô mở mắt gần như ngay lập tức.
Có lẽ vì cả đêm ngủ không thật sâu nên tiếng chuông vừa vang lên là cô đã tỉnh. Căn phòng vẫn còn mờ tối. Từ ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu ngày mới chỉ đủ làm hiện lên bóng của tán cây trước sân.
Cô ngồi dậy.
Việc đầu tiên là nhìn sang chiếc cặp đã đặt cạnh bàn từ tối qua.
Nó vẫn nằm đó.
Khóa cặp vẫn kéo kín.
Chỉ một hình ảnh rất bình thường, vậy mà lại khiến cô thấy yên tâm hơn.
Sau khi thay áo dài, cô đứng trước gương buộc lại mái tóc.
Không cầu kỳ.
Chỉ gọn gàng.
Giáo viên hướng dẫn của cô từng dặn: Điều quan trọng nhất khi xuất hiện trước mặt học sinh là sự chỉn chu. Một người thầy, một người cô bước vào lớp trước hết phải tạo cho học sinh cảm giác đáng tin.
Cô chỉnh lại cổ áo lần cuối rồi bước ra ngoài.
Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
"Ăn chút rồi hãy đi."
"Dạ."
Bữa sáng hôm ấy diễn ra chậm hơn mọi ngày.
Không ai nói nhiều.
Mẹ chỉ thỉnh thoảng gắp thêm cho cô một miếng trứng.
Ba đã đi làm từ sớm.
------------------------------------------------------
Đường đến trường vẫn như hai ngày trước.
Thành phố sau giờ cao điểm bắt đầu đông dần.
Những hàng quán ven đường mở cửa. Mùi cà phê quyện trong không khí buổi sáng.
Khi cô gửi xe xong, tiếng trống báo vào tiết một còn hơn mười lăm phút nữa mới vang.
Sân trường đã đông học sinh.
Các em đứng thành từng nhóm dưới hành lang.
Có lớp đang sinh hoạt đầu giờ.
Có lớp trực nhật còn chưa xong.
Một vài học sinh đi ngang qua, lễ phép cúi đầu.
"Em chào cô."
Cô hơi khựng lại.
Rồi mỉm cười đáp.
"Ừ, cô chào các em."
Đó là lần đầu tiên có học sinh gọi cô là "cô".
Hai tiếng rất ngắn.
Nhưng nghe khác hẳn khi còn là sinh viên thực tập.
Ngày ấy, cô biết mình sẽ rời trường sau vài tuần.
Còn hôm nay...
... đó là cách các em sẽ gọi cô mỗi ngày.
Cô đi về phía dãy phòng hành chính.
Trong văn phòng, cô văn thư đang phát tài liệu cho một số giáo viên.
Thấy cô, chị cười.
"Chào em."
"Dạ, em chào chị."
"Hôm nay bắt đầu đứng lớp rồi ha?"
"Dạ."
"Hồi hộp không?"
Cô cười thật.
"Dạ... có."
"Cứ từ từ."
Chị đưa cho cô một tờ giấy.
"Đây là sơ đồ phòng học. Em xem kĩ nhé."
"Dạ, em cảm ơn chị."
Cô cầm lấy.
Mắt nhìn nhanh.
Những hình vẽ tưởng như rất khô khan ấy, từ hôm nay lại quyết định nhịp sống của cô.
Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào sổ.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô nghe có tiếng gọi phía sau.
"Giáo viên mới phải không em."
Cô quay lại.
Là thầy Hiệu trưởng.
Ông vừa từ trong phòng làm việc ra, trên tay cầm tập hồ sơ.
"Dạ, em chào thầy."
"Hôm nay bắt đầu dạy rồi phải không?"
"Dạ."
Ông gật đầu.
"Thời khóa biểu nhận chưa?"
"Dạ, em nhận rồi, thầy."
"Ừ."
Ông nhìn cô một lát.
"Căng thẳng không?"
Cô cười ngượng.
"Dạ... cũng có."
Ông bật cười hiền.
"Ngày đầu ai cũng vậy."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Đừng tự tạo áp lực cho mình."
Cô chăm chú lắng nghe.
"Không cần cố chứng minh mình dạy giỏi ngay."
"Nếu hôm nay còn điều gì chưa vừa ý thì mai mình sửa."
Ông nhìn ra khoảng sân nơi học sinh đang xếp hàng.
"Làm nghề này..."
"... không ai hoàn thiện chỉ sau một ngày."
Cô khẽ gật đầu.
"Dạ."
"Rồi sẽ quen."
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Ông mỉm cười.
"Chúc em có một ngày đầu thật tốt."
Nói xong, ông tiếp tục đi về phía phòng làm việc.
Cô đứng lại nhìn theo một lúc.
Lời động viên của thầy không dài.
Không phải những câu khích lệ đầy cảm xúc.
Chỉ là vài lời rất bình thường của một người đã nhiều năm đón những giáo viên trẻ đầu tiên bước vào nghề.
Tiếng trống báo vào tiết một vang lên.
Âm thanh lan qua những dãy nhà, vọng xuống sân trường rồi tan dần trong buổi sáng tháng Mười.
Cô hít vào một hơi thật chậm.
Tay ôm giáo án sát hơn vào người.
Rồi bước về phía dãy phòng học của lớp đầu tiên trong thời khóa biểu.
Hành lang trước mặt không dài.
Nhưng từng bước chân của cô hôm ấy đều mang theo một cảm giác rất mới.
Lần đầu tiên.
Không phải đi học.
Mà là đi dạy.
---------------------------------------
Tiết học đầu tiên của cô diễn ra ở lớp 10A18.
Đứng trước cửa lớp, cô cúi xuống nhìn lại thời khóa biểu thêm một lần nữa, dù đã nhớ rất rõ từ lúc rời khỏi nhà.
10A18.
Cô hít vào một hơi thật chậm.
Trong lớp, tiếng học sinh vẫn còn râm ran. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của các lớp bên cạnh dần nhỏ lại sau khi tiếng trống vào học vừa dứt.
Cô khẽ xoay tay nắm cửa.
Rồi bước vào.
Tiếng nói chuyện trong lớp nhỏ dần.
Mấy chục đôi mắt cùng nhìn lên bục giảng.
Có em ngồi ngay ngắn.
Có em vẫn còn cầm quyển truyện chưa kịp cất.
Một cậu học sinh ở cuối lớp vội đẩy chiếc ghế vào bàn khi thấy cô bước vào.
Cô dừng lại trên bục giữa. Giữa lớp. Nghiêm chỉnh.
Cả lớp đứng dậy.
"Chúng em chào cô."
Lời chào đầu tiên cô nhận được từ lớp học của mình.
Cô mỉm cười.
"Chào các em."
"Các em ngồi xuống."
Tiếng ghế dịch trên nền gạch vang lên thành nhiều âm thanh nhỏ.
Cô nhìn một lượt khắp lớp.
Bốn mươi lăm gương mặt.
Phần lớn còn rất trẻ.
Đây là lần đầu cô thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa những con số trên danh sách và những con người đang ngồi trước mặt.
Cô cầm viên phấn.
Viết lên bảng.
Ngữ văn
Rồi xuống dòng.
Cô viết tên mình.
Nét chữ hơi chậm hơn bình thường.
Khi quay xuống, cả lớp vẫn đang nhìn.
"Trước hết, cô xin tự giới thiệu. Cô là giáo viên sẽ phụ trách môn Ngữ văn của lớp mình từ hôm nay."
Cô dừng lại một chút.
"Đây là năm đầu tiên cô về công tác tại trường."
Ở cuối lớp, vài học sinh nhìn nhau cười rất khẽ.
Không phải cười chế giễu.
Chỉ là phản ứng rất tự nhiên khi biết giáo viên của mình cũng là người mới.
Cô cũng mỉm cười.
"Cô mong trong thời gian tới, cô và các em sẽ cùng nhau học thật tốt."
Một bạn lớp trưởng đứng lên.
"Dạ, tụi em chào mừng cô."
Cả lớp vỗ tay.
Cô mở giáo án.
Đúng như đã chuẩn bị từ tối qua, cô bắt đầu bằng vài câu gợi mở trước khi vào bài mới.
Nhưng chỉ sau ít phút, cô nhận ra mọi thứ không diễn ra giống như mình đã hình dung.
Khi cô đặt câu hỏi đầu tiên, chỉ có vài cánh tay giơ lên.
Nhiều em cúi xuống sách.
Có em còn lật nhầm trang.
Một góc cuối lớp vẫn còn tiếng xì xào rất nhỏ.
Cô dừng lại.
Không nhắc nhở ngay.
Chỉ chờ vài giây.
Đám học sinh ấy cũng tự im lặng.
Cô tiếp tục.
Được một lúc, ở dãy bàn gần cửa sổ, một quyển tập rơi xuống nền.
Tiếng động làm cả lớp quay lại.
Cô cũng nhìn theo.
Cậu học sinh làm rơi tập vội cúi xuống nhặt.
"Dạ... em xin lỗi cô."
"Không sao."
Cô mỉm cười.
"Em ngồi lên học tiếp."
"Dạ."
Tiết học trở lại.
Nhưng nhịp của nó đã khác với những gì cô chuẩn bị.
Có những câu hỏi cô dự định để học sinh trao đổi năm phút, cuối cùng chỉ mất chưa đến hai phút.
Có những ý cô nghĩ sẽ giải thích rất nhanh, lại phải nói chậm hơn vì nhiều em còn lúng túng.
Thỉnh thoảng cô nhìn xuống giáo án.
Lại ngước lên lớp.
Rồi tự điều chỉnh ngay khi đang giảng.
Đó là điều mà suốt thời sinh viên, không ai có thể dạy cô hoàn toàn.
Giữa tiết học, cô đi xuống từng dãy bàn.
Không nhanh.
Cũng không tạo áp lực.
Chỉ để nhìn xem các em ghi bài đến đâu.
Một cô bé ngồi bàn thứ hai ngẩng lên hỏi nhỏ.
"Cô ơi..."
"Ừ?"
"Ý này em ghi nguyên câu hay ghi ý chính thôi cô?"
Cô hơi khựng lại.
Rồi mỉm cười.
"Ghi ý chính thôi em."
"Dạ."
Cô nhìn xuống cuốn tập.
Nét chữ còn rất tròn.
Có lẽ mới rời cấp hai chưa lâu.
Đi tiếp vài bước, cô thấy một cậu học sinh vẫn để trống gần nửa trang giấy.
"Sao em chưa ghi?"
"Dạ... em nghe cô nói nên quên."
Cả lớp cười.
Cậu học sinh cũng đỏ mặt cười theo.
Cô không trách.
"Không sao. Lát cô dừng lại một chút để các em ghi."
"Dạ."
Đến lúc ấy, cô mới hiểu.
Tối qua, cô đã chuẩn bị rất nhiều cho bài giảng.
Nhưng lại quên chuẩn bị cho tốc độ của học sinh.
Chuông báo hết tiết vang lên.
Âm thanh quen thuộc lan khắp dãy phòng học.
Cô khép giáo án.
"Lớp dừng ở đây. Tiết sau mình học tiếp."
"Dạ."
Cả lớp đứng lên.
"Chúng em chào cô."
Cô mỉm cười đáp lại.
"Chào các em."
Ra khỏi lớp, cô khép nhẹ cánh cửa.
Hành lang vẫn đầy nắng.
Tiếng học sinh của lớp bên cạnh đã bắt đầu vang lên.
Cô cúi xuống nhìn cuốn giáo án trong tay.
Bên cạnh phần chuẩn bị rất cẩn thận của tối hôm qua, cô lấy bút chì viết thêm một dòng nhỏ ở lề giấy:
"Nói chậm hơn. Chờ học sinh ghi bài."
Chỉ bốn, năm chữ.
Nhưng đó là ghi chú đầu tiên được viết ra không phải ở nhà.
Mà sau một tiết học thật.
Cô còn đứng ở hành lang thêm vài giây.
Tiếng học sinh ùa ra từ các lớp sau khi hết tiết nhanh chóng làm dãy nhà trở nên nhộn nhịp. Những nhóm học sinh vừa đi vừa nói chuyện, có em ôm tập chạy sang lớp bên cạnh, có em đứng tựa lan can nhìn xuống sân trường.
Cô khép cuốn giáo án lại.
Tiết đầu tiên đã kết thúc.
Không hoàn hảo như cô từng hình dung.
Nhưng cũng không đến mức khiến cô thất vọng.
Chỉ là khác.
Khác rất nhiều.
-------------------------------------
Tiết thứ hai là một lớp 10 khác.
Lần này, trước khi bước vào lớp, cô không còn đứng lại quá lâu trước cửa.
Cô mở cánh cửa.
Rồi bước vào.
Vẫn là lời chào ấy.
Vẫn là vài câu giới thiệu ngắn gọn.
Nhưng khi bắt đầu bài giảng, cô chủ động nói chậm hơn một chút.
Ở giữa tiết học, một cậu học sinh ngồi bàn cuối giơ tay.
"Dạ, cô giải thích lại đoạn này được không ạ? Em chưa hiểu."
Cô gật đầu.
Rồi giảng lại bằng những từ ngữ dễ hiểu hơn.
Cậu học sinh chăm chú rồi cười vui.
"Dạ, em hiểu rồi."
---------------------------------------
Đến giờ ra chơi, cô trở về phòng chuyên môn.
Vừa bước vào cửa, một cô giáo trong tổ đã gọi.
"Tiết đầu sao rồi em?"
Cô đặt giáo án xuống bàn.
"Cũng... ổn cô."
"Cũng ổn là sao?"
Cô ngập ngừng.
"Em thấy mình nói hơi nhanh."
"Có lớp theo kịp, có lớp chưa."
Một thầy giáo ngồi gần cửa sổ tiếp lời.
"Hồi mới đi dạy, thầy còn soạn đủ chín mươi phút."
Ông cười.
"Vô lớp dạy được bốn mươi phút là hết bài."
Mọi người bật cười.
"Rồi sao thầy?"
"Thì đứng hỏi tụi nhỏ đủ thứ."
Ai cũng từng có ngày đầu.
Không riêng cô.
-----------------------------------------
Cô rời phòng chuyên môn, bước nhanh trên hành lang.
Thầy Phó Hiệu trưởng từ xa đi đến.
Cô cúi chào.
Anh khẽ gật đầu đáp lại, bước chân vẫn không chậm đi.
Xấp hồ sơ trên tay khẽ nghiêng theo nhịp bước.
-----------------------------------------
Buổi chiều, cô còn ba tiết nữa.
Cô bắt đầu nhớ được vài gương mặt.
Nhớ cô bé hỏi cách ghi bài.
Và cậu học trò làm rơi quyển tập.
Tan học.
Cô trở về phòng tổ lấy cặp.
Trong phòng lúc này chỉ còn vài thầy cô đang hoàn thành nốt công việc.
Cô Tổ trưởng nhìn thấy cô.
"Hết tiết rồi hả em?"
"Dạ."
"Mệt không?"
Cô nghĩ một chút rồi cười.
"Dạ... hơi mệt."
Bà nhìn cuốn giáo án trên tay cô.
"Có học được gì không?"
"Dạ có."
"Vậy là được."
"Người mới hay người cũ cũng vậy thôi."
Cô Tổ trưởng khép cuốn sổ của mình lại.
"Mỗi ngày dạy xong mà còn biết hôm nay mình cần sửa điều gì, thì ngày mai sẽ khá hơn."
Cô đi ngang văn phòng hành chính.
--------------------------------------------------------
Buổi tối.
Chiếc bàn học lại sáng đèn.
Mọi thứ vẫn giống tối hôm qua.
Chỉ khác là bên lề những trang giáo án đã có thêm vài dòng chữ viết vội.
"Nói chậm hơn."
"Dừng để học sinh ghi bài."
"Đặt câu hỏi ngắn."
"Đi xuống cuối lớp nhiều hơn."
Cô đọc từng dòng.
Rồi mở sang giáo án của ngày mai.
Lần này, cô không còn cố viết thật nhiều.
Có những đoạn cô chủ động gạch bớt.
Có những câu hỏi được thay bằng cách diễn đạt đơn giản hơn.
Đến khi gấp giáo án lại, cô chợt nhận ra mình đã thôi nghĩ đến việc phải có một tiết dạy thật hoàn hảo.
Điều cô mong ngày mai chỉ là hiểu học sinh thêm một chút.
Và để học sinh hiểu mình thêm một chút.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những tán cây.
Âm thanh rất nhẹ.
Giống hệt tối hôm qua.
Chỉ có một điều đã khác.
Tối qua, cô chuẩn bị để trở thành một giáo viên.
Còn tối nay, cô bắt đầu học cách làm một giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co