CHƯƠNG 5
Tiếng chuông báo vào học vang lên.
Từ bốn dãy cầu thang, học sinh đồng loạt chạy về lớp.
Chỉ trong vài phút, khoảng sân còn đầy tiếng cười bỗng trống dần.
Những chiếc lá bàng nằm yên trên nền gạch.
Chỉ còn gió đi qua.
Nhưng phía sau những cánh cửa lớp học vừa khép lại, cả ngôi trường mới thực sự bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Từ phòng chuyên môn, cô ôm xấp tài liệu bước ra hành lang.
Ở cuối dãy, tiếng giảng bài của một lớp 12 vọng ra đều đều. Phòng học bên cạnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng phấn chạm lên bảng. Xa hơn một chút là tiếng còi ngắn của thầy dạy Thể dục ngoài sân.
Mỗi căn phòng đều đang kể một câu chuyện khác nhau.
Không ai nhìn thấy hết.
Nhưng tất cả cùng diễn ra trong một buổi sáng rất bình thường.
Đi ngang phòng Văn thư, cô thấy cánh cửa mở hé.
Chiếc máy photocopy chạy liên tục, từng xấp giấy trắng được kéo ra ngay ngắn.
Cô văn thư vừa kiểm tra giấy in vừa cầm điện thoại trao đổi với một giáo viên.
"Đề kiểm tra cô photo xong rồi nha."
Ở đầu hành lang, bác bảo vệ đang cùng một chú giao nước đổi bình mới.
Chiếc bình cũ được nhấc xuống.
Chiếc bình đầy được đặt lên.
Một tiếng "cạch" rất khẽ.
Rồi ai lại trở về phần việc của người ấy.
Không ai nói nhiều.
Đi ngang thư viện, cô chợt chậm bước.
Qua ô cửa kính, cô thủ thư đang cẩn thận dán nhãn lên những cuốn sách mới.
Động tác chậm rãi, quen thuộc.
Chuông ra chơi vang lên.
Những cánh cửa lớp đồng loạt mở.
Hành lang vốn yên tĩnh bỗng đầy tiếng chân chạy.
Một quả bóng từ đâu lăn tới, dừng trước bồn hoa.
Một cậu học sinh chạy theo, cúi xuống nhặt rồi ôm vào người.
Ở ghế đá gần sân cờ, hai nữ sinh đang ghé đầu xem chung một quyển tập.
Một bạn lấy từ cặp ra chiếc kẹp tóc rồi đưa cho bạn bên cạnh.
Chỉ vài câu nói rất nhỏ.
Rồi cả hai cùng cười.
Cô đứng nép vào một bên hành lang để học sinh đi qua.
Không ai chú ý đến cô.
Mà cô cũng không cần ai chú ý.
Lần đầu tiên kể từ ngày về trường, cô không còn mải nghĩ xem tiết dạy sau mình sẽ bắt đầu bằng câu nào.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn dòng người đang chuyển động quanh mình.
Và bỗng thấy, ngôi trường này giống như một cơ thể sống.
Tiếng chuông là nhịp tim.
Những dãy hành lang là những mạch nối.
Cô khẽ siết tập tài liệu trong tay.
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi lại vang lên.
Chỉ trong chốc lát, hành lang một lần nữa trở về yên tĩnh.
Cô cũng quay người, bước về phía lớp học của mình.
Tiết học buổi sáng trôi qua nhanh hơn cô tưởng.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh đứng dậy chào rồi lần lượt rời khỏi lớp.
"Cảm ơn cô."
"Dạ, em chào cô."
Cô mỉm cười đáp lại từng em.
Đợi lớp học vắng hẳn, cô mới cầm cuốn giáo án bước ra hành lang.
Ánh nắng đã lên cao hơn lúc sáng.
Ở dãy phòng đối diện, một cô giáo đang đứng trước cửa lớp dặn học sinh trực nhật.
"Nhớ tắt quạt trước khi khóa cửa."
"Dạ."
Ba cậu học sinh đồng thanh đáp rồi quay vào lớp.
Cô tiếp tục đi về phía cầu thang.
Đến khúc rẽ, một nhóm học sinh lớp 10 đang xúm quanh bảng thông báo.
"Ê, coi thử tuần này lớp mình trực cờ ngày nào."
"Tư."
"Vậy phải đi sớm rồi."
Một bạn lấy điện thoại chụp lại tờ phân công.
Cả nhóm tản ra.
Mọi việc diễn ra rất tự nhiên, như thể ai cũng đã quen với nhịp sống ấy từ lâu.
Chỉ có cô vẫn còn đang học từng điều một.
Vừa xuống đến tầng trệt, cô nghe tiếng gọi phía sau.
"Cô ơi."
Cô quay lại.
Là Minh.
Cậu học sinh hôm trước làm rơi quyển tập.
"Dạ, em chào cô."
"Ừ, có chuyện gì vậy em?"
Minh hơi ngập ngừng.
"Cô... chiều nay cô có tiết lớp em không?"
"Không. Chiều cô dạy 11A16."
"Dạ."
Cậu gật đầu.
"Em tưởng hôm nay cô dạy nữa."
Nói xong, cậu lại cười, cúi đầu chào rồi chạy về phía sân trường.
Đi ngang phòng thiết bị, cánh cửa đang mở.
Một thầy giáo trẻ cẩn thận kiểm tra chiếc máy chiếu vừa được mang về.
"Cái này lớp 11A3 mượn chiều nay."
"Đầu chuyển đâu rồi?"
"Ở ngăn dưới."
Hai người trao đổi rất nhanh.
Không ai lớn tiếng.
Không ai sốt ruột.
Chỉ là những câu nói đủ để công việc tiếp tục.
Cô đứng tránh sang một bên để nhường đường.
Chiếc xe đẩy chở thiết bị lăn chậm trên nền gạch.
Âm thanh khô khẽ vang lên rồi xa dần.
Khi trở lại phòng chuyên môn, cô ngồi vào bàn của mình. Trên bàn có đặt bản tên của cô.
Cô mở quyển sổ tay quen thuộc.
Từ ngày về trường đến giờ, cuốn sổ ấy không còn chỉ ghi bài giảng.
Nó bắt đầu đầy lên bởi những điều rất bình thường.
Tên một học sinh.
Tên một đồng nghiệp.
Một việc cần làm.
Một nơi cần nhớ.
Mỗi trang giấy đều giống như một phần rất nhỏ của ngôi trường đang chậm rãi ở lại cùng cô.
Tiếng chuông báo vào tiết kế tiếp lại vang lên.
Từ ngoài cửa sổ, học sinh nối nhau trở về lớp.
Ở cuối hành lang, một bác lao công lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc vỏ hộp sữa ai đó bỏ quên cạnh bồn cây.
Chỉ mất vài giây.
Rồi bác lại đẩy chiếc xe chở dụng cụ đi tiếp.
Không ai nhìn thấy.
Có lẽ cũng chẳng ai nhớ.
Cô khép cuốn sổ.
Ôm giáo án vào ngực.
Rồi bước ra khỏi phòng.
Ở ngoài kia, tiếng giảng bài lại bắt đầu vang lên từ những lớp học mở cửa.
Ngôi trường vẫn tiếp tục nhịp sống của mình.
Buổi chiều xuống chậm hơn buổi sáng.
Ánh nắng không còn trải thẳng trên sân mà nghiêng dần về phía dãy lớp học cuối cùng.
Tiếng học sinh trong giờ học cũng nhỏ hơn.
Ở nhiều lớp, chỉ còn tiếng giáo viên giảng bài đều đều xen lẫn tiếng lật sách.
Cô vừa dạy xong tiết cuối thì chuông tan học vang lên.
Tiếng chuông vừa dứt, cả dãy hành lang lập tức rộn lên.
Học sinh nối nhau xuống cầu thang.
Chỉ ít phút sau, khoảng sân đông kín rồi lại thưa dần.
Tiếng xe nổ máy vang lên trước cổng trường.
Rồi mọi thứ chậm rãi lắng xuống.
Cô trở về phòng chuyên môn.
Cô Tổ trưởng đang kiểm tra vài quyển sổ đầu bài.
Thấy cô bước vào, bà kéo chiếc ghế bên cạnh.
"Ngồi đi."
"Dạ."
Hôm qua, cô Tổ trưởng nhắn bảo cô giờ ra về sang gặp.
Bà mở cuốn sổ đầu bài.
"Tưởng ghi đơn giản, nhưng cũng có quy định của nó."
Vừa nói, bà vừa chỉ từng dòng.
Ngày dạy.
Tiết.
Tên bài.
Sĩ số.
Chữ ký.
Không có điều gì khó.
Chỉ là phải đúng.
Cô chăm chú ghi từng ý vào cuốn sổ nhỏ.
Thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi một câu.
"Dạ, nếu lớp học bù thì mình ghi thế nào cô?"
"Viết thêm ở cột ghi chú."
"Dạ."
Bà khép cuốn sổ.
Trời nhá nhem.
Những phòng học cuối cùng cũng lần lượt tắt đèn.
Cô cất cuốn sổ vào túi rồi chào cô Tổ trưởng.
"Dạ, em chào cô."
"Ừ. Mai gặp."
Bước ra hành lang, cô vô thức chậm lại.
Khoảng sân rộng hơn hẳn lúc sáng.
Chỉ còn vài em trực nhật.
Ở gần cổng, bác bảo vệ kéo cánh cổng lớn khép lại một nửa.
Tiếng bản lề sắt vang lên khô khẽ.
Từ phòng văn thư, chiếc máy photocopy vẫn còn hoạt động.
Đều.
Chậm.
Không vội vàng.
Cuối dãy nhà điều hành, cánh cửa phòng Phó Hiệu trưởng vẫn còn mở.
Ánh đèn hắt một khoảng sáng nhỏ xuống hành lang.
Một giáo viên bước vào.
Ít phút sau lại bước ra với xấp giấy trên tay.
Cánh cửa vẫn mở.
Như thể công việc của ngôi trường chưa dừng lại chỉ vì học sinh đã về hết.
Cô đứng nhìn một lúc.
Ngày còn là sinh viên, trong suy nghĩ của cô, trường học luôn bắt đầu và kết thúc bằng tiếng chuông tan học.
Hôm nay cô mới biết.
Mỗi người một việc.
Không ai đứng ở giữa.
Cô bước xuống bậc cầu thang cuối cùng.
Gió chiều khẽ lay những tán bàng trước sân.
Vài chiếc lá chao nghiêng rồi đáp xuống nền gạch.
Cô đi chậm qua sân.
Đến gần cổng, cô ngoái nhìn lại.
Dãy phòng học nằm im trong ánh chiều muộn.
Những ô cửa kính phản chiếu bầu trời đang nhạt dần màu nắng.
Cô mỉm cười.
Rồi bước ra cổng.
Phía sau lưng, ánh đèn cuối hành lang vẫn còn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co