CHƯƠNG 6
Một tháng dần trôi.
Nắng đã bớt gắt hơn những ngày cuối hè. Trên cây bàng giữa sân trường, vài chiếc lá ngoài cùng bắt đầu ngả vàng ở mép, lặng lẽ báo một mùa mới đang đến. Học sinh đi vào cổng thành từng nhóm nhỏ, vai đeo cặp, tay cầm ly sữa hay ổ bánh mì còn ăn dở. Tiếng cười nói nối nhau trên lối đi quen thuộc.
Cô dựng xe như mọi ngày.
Người bảo vệ ngồi trong chốt nhìn ra, mỉm cười.
"Chào cô."
"Dạ, con chào chú."
Không còn câu hỏi cô cần tìm phòng nào.
Không còn ánh mắt dò hỏi dành cho một giáo viên mới.
Chỉ là một lời chào rất tự nhiên của những người gặp nhau mỗi sáng.
Cô bước qua sân trường.
Nắng rơi loang lổ trên nền gạch dưới những tán cây. Vài học sinh đi ngang khẽ cúi đầu.
"Em chào cô."
"Ừ, cô chào các em."
Đi ngang phòng Văn thư, cô văn thư vừa ngẩng lên từ chồng hồ sơ vừa nói:
"Đề kiểm tra của em cô để trên bàn rồi nha."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Cô đẩy cửa, lấy xấp giấy đã được kẹp cẩn thận rồi tiếp tục đi về phòng chuyên môn.
Không cần hỏi ai.
Không cần nhìn quanh.
Con đường ấy đã trở thành một phần trong nhịp đi của mỗi buổi sáng.
---
Đến gần dãy phòng học, một cậu học sinh lớp Mười từ cuối hành lang chạy vội tới.
"Cô ơi!"
Cô dừng lại.
"Dạ... phòng Y tế ở đâu vậy cô? Bạn em bị đau bụng."
Cô đưa tay chỉ ngay về cuối dãy.
"Em đi hết hành lang này, rẽ trái. Phòng đầu tiên."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Cậu học sinh quay người chạy đi.
Cô cũng bước tiếp.
Bước chân vẫn đều.
Trong sân, học sinh bắt đầu vào lớp.
Tiếng ghế kéo, tiếng mở cửa sổ, tiếng trực nhật lau bảng hòa vào nhau thành âm thanh quen thuộc của một buổi sáng.
---
Phòng chuyên môn đã đông hơn.
Một cô giáo ôm chồng tài liệu dày bước vào, vừa thấy cô liền lên tiếng:
"Em cầm giúp chị qua Văn thư được không? Chị còn phải lên lớp."
"Dạ được."
Cô nhận lấy.
Xấp giấy khá nặng.
Nhưng cô chỉ cười rồi đi ngay.
Đến phòng Văn thư, cô đặt tài liệu lên bàn.
"Cô ơi, chị Hạnh gửi hồ sơ qua."
Cô văn thư gật đầu.
"Ừ, để đó giúp cô."
"Dạ."
Chỉ vài câu rất ngắn.
Nhưng không còn khoảng cách của những ngày đầu.
Trở lại phòng chuyên môn, một thầy giáo đang xem thời khóa biểu ngẩng lên.
"Chiều đổi giúp thầy tiết ba nha. Thầy có việc đột xuất."
Cô mở thời khóa biểu của mình.
Lướt nhanh.
"Dạ được thầy."
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu thầy."
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể cô vẫn luôn là một thành viên của tổ.
---
Giờ ra chơi.
Hành lang đầy tiếng học sinh.
Từ lớp bên trái, một cô bé chạy ngang.
"Em chào cô."
Cô mỉm cười.
"Lan."
Cô bé khựng lại.
"Dạ?"
"Chiều nhớ nộp bài cho cô."
"Dạ, em nhớ."
Cô bé cười rồi chạy tiếp.
Đi thêm vài bước.
Một nhóm học sinh ôm bóng đi qua.
"Em chào cô."
"Minh."
Cậu học sinh quay lại.
"Hôm nay không quên tập nữa chứ?"
Minh cười ngượng.
"Dạ, không cô."
"Tốt."
Nhóm bạn phía sau cười theo.
"Cô nhớ tên mày luôn rồi."
Minh gãi đầu.
"Dạ..."
Cô cũng cười.
Đúng lúc ấy, một cậu học sinh khác hỏi:
"Cô ơi, hôm nay cô dạy lớp em không?"
"Mai mới tới."
"Dạ."
Cậu gật đầu rồi chạy xuống cầu thang.
Những câu chuyện chỉ kéo dài vài giây.
Không có điều gì đặc biệt.
Nhưng khoảng cách giữa người đứng lớp và học sinh đã không còn như những tuần đầu tiên.
---
Từ phòng họp, thầy Phó Hiệu trưởng bước ra.
Trên tay anh là một xấp hồ sơ vừa kết thúc buổi họp chuyên môn.
Đi ngang dãy hành lang, anh nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện với học sinh.
"Lan nhớ nộp bài chiều nay nhé."
"Dạ."
Đi thêm vài bước, cô lại gọi:
"Minh."
"Dạ cô."
"Hôm nay không quên tập nữa chứ?"
"Dạ không."
Cậu học sinh cười rất tươi.
Anh không dừng lại.
Cũng không lên tiếng.
Chỉ nhìn cảnh ấy trong vài giây.
Cô giáo trẻ đã quen trường rồi.
Anh tiếp tục bước xuống cầu thang.
Xấp hồ sơ trên tay vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.
---
Cuối buổi.
Cô kiểm tra lại cửa sổ, tắt quạt rồi khóa phòng chuyên môn.
Hành lang đã thưa người.
Cô vừa đi được vài bước thì phía sau có tiếng gọi.
"Cô!"
Cô quay lại.
Một cậu học sinh chạy đến, trên tay cầm cây bút bi màu xanh.
"Cô để quên trong lớp."
Cô nhận lấy.
"À, cảm ơn em."
"Dạ."
Cậu học sinh cười.
"Mai gặp cô."
Nói xong, em chạy nhanh về phía cổng.
Cô đứng lại vài giây.
Bảng trực tuần trước văn phòng đã được thay bằng tờ giấy mới.
Tên lớp trực hôm nay không còn ở đó nữa.
Ngày mai sẽ là một lớp khác.
Tuần sau sẽ là những gương mặt khác.
Cô bước chậm ra cổng.
Không ngoái đầu nhìn lại.
Phía sau lưng, tiếng chuông báo giờ học thêm vang lên, lan qua những dãy nhà rồi tan vào khoảng nắng cuối buổi.
Lần đầu tiên, âm thanh ấy không còn là tiếng chuông của một ngôi trường xa lạ.
Nó đã trở thành một phần trong nhịp sống mỗi ngày của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co