Truyen3h.Co

|lanh nguyên| côn đồ

extra (1)

QuacQuacKano

có (1) thì sẽ có (2) he he

tháng ngày có phúc nguyên trong đời của lâm anh khác trước rất nhiều. không chỉ là những thay đổi nhìn thấy được như việc sáng nào lũ bạn cũng thấy lâm anh chở phúc nguyên đi học hay cách cậu chăm chút cho nó từng li từng tí, mà còn là những thứ trừu tượng hơn, như là bầu không khí toả ra quanh lâm anh.

trước đây lâm anh luôn là người giết chết sự thoải mái của tất cả mọi người, trừ lũ bạn tạp nham của cậu, hiển nhiên rồi. lâm anh luôn cộc cằn, nhìn thấy ai không vừa mắt sẽ đến dằn mặt vài câu, quăng sách quăng vở như cách cậu từng làm với phúc nguyên. thế nên mỗi khi lâm anh trong lớp, dù cậu không ở trong lớp thường xuyên, mọi người đều tự hiểu ý nhau mà tránh xa khu nhóm lâm anh ngồi, cần đi ngang đấy cũng sẽ cố đi thật nhanh.  miễn bàn đến chuyện nói chuyện với lâm anh, đến cả phát bài kiểm tra cho cậu còn chẳng mấy ai dám làm.

vậy mà từ dạo lâm anh chuyển đến ngồi gần phúc nguyên, rồi đến một hôm lâm anh vào lớp với đôi mắt hơi đỏ, chẳng ai còn nhận ra cậu nữa.

"l-lâm anh ơi, cái này cô trên đoàn trường bảo đưa cho phúc nguyên, mà nó đi đâu mất rồi, lát cậu đưa nó nha?" một cô bạn xui xẻo oẳn tù xì thua phải đến đưa đồ cho lâm anh, cô run run tay đưa ra một quyển sổ, không cả dám nhìn vào mặt cậu.

"ừ, cậu để đó đi." lâm anh ngước lên khỏi quyển vở, cười tươi như hoa nở làm cả đám đang đứng ngóng từ xa đờ đẫn cả ra.

"vãi? thằng lâm anh biết cười nhẹ nhàng như vậy luôn á hả?" tiếng xì xào to nhỏ lọt vào tai phúc nguyên vừa đi đến cửa lớp, nó tò mò nhìn vào trong chỉ để thấy nguyễn lâm anh, người yêu nó, đang tươi cười nhận quyển sổ từ tay một bạn nữ.

lần đầu tiên phúc nguyên nhận ra nó là người ghen tuông.

nguyên mím môi bước về chỗ, lúc đi ngang qua bạn nữ kia còn chào nó, nguyên mím chặt môi lại, hậm hực gật đầu một cái rồi bước về chỗ ngồi, im lặng nhìn sách, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho người bên cạnh.

"nguyên về rồi hả? nãy có bạn đưa đồ của đoàn trường cho nguyên nè." lâm anh không chú ý đến thái độ của người yêu, cậu đưa quyển sổ sang cho nguyên.

phúc nguyên nhận lấy quyển sổ, vẫn không nói tiếng nào, nó lật sổ xem thông tin bên trong, mắt dán vào mấy dòng chữ về kế hoạch họp chi đoàn gì đó mà lâm anh không mấy quan tâm.

"sao đấy? ai làm nguyên giận à?" lâm anh lúc này cũng đã chú ý đến sự lầm lì bất thường của bé cưng nhà mình, cậu chồm hẳn người sang bàn nguyên, đầu đặt trên mặt bàn nhìn nguyên từ bên dưới.

"giận gì đâu." phúc nguyên đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào sổ.

lâm anh nghĩ nguyên đang bận xem thông tin nên cũng thôi, ngồi lại bàn tiếp tục làm bài. phúc nguyên giận thật rồi đấy!

cả ngày hôm đấy nguyên chẳng chịu mở miệng nói chuyện thêm câu nào mặc cho lâm anh vài lần quay sang bắt chuyện, và lâm anh, chưa từng gay bao giờ chứ không bị ngu, cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị dỗi.

"nguyên ơi?" lâm anh tò tò đi theo sau lưng nguyên khi nó bước băng băng qua hành lang lớp học để đi về.

"hửm?" nguyên không trả lời, chỉ hửm một tiếng cho có lệ.

"nguyên giận anh." lâm anh kết luận chắc nịch.

"đã nói không có giận."

"thường thì nguyên sẽ nói là "hong" cơ." lâm anh kéo tay áo khoác của nguyên, "sao giận anh thế?"

nếu có bất kì một ai từng biết lâm anh trước kia đứng ở đây thì hẳn là người đó sẽ sốc lắm. gương mặt lâm anh xụ xuống như chú cún bị bỏ rơi, giọng nhão nhoét, khó mà nhận ra thằng trùm trường sẵn sàng cầm dao đi chém nhau ngày trước. phúc nguyên đương nhiên là người bất ngờ nhất. nó nhìn người yêu lom lom, hơi bối rối chẳng biết phải làm gì.

"anh chở nguyên về nhé?" lâm anh lắc lắc tay nguyên, thăm dò nhìn nhìn phản ứng của nó.

"ừa." phúc nguyên hơi bĩu môi ra, thôi được rồi, may mà đẹp trai đấy. nó đi theo sau lưng lâm anh, ngoan ngoãn trèo lên xe để cậu đội mũ bảo hiểm rồi ngồi cho cậu chở về nhà.

"không ôm anh à?"

thường thì phúc nguyên rất thích bám dính lấy lưng lâm anh khi cậu chở nó trên xe, có những lúc còn tựa cả đầu lên lưng người ta mà ngủ gà ngủ gật cơ. vậy mà hôm nay tay nguyên bám lấy cái cảng sau, cả người cũng ngồi xa tít, rõ là nó vẫn còn chưa nguôi hẳn.

"hong thèm."

lâm anh thở dài, thôi, chịu nói ngọng thì chắc là cũng đỡ một tí rồi. cậu tấp vào quán quen, tự giác mua một phần gà rán, thả cái hộp còn ấm vào tay nguyên, lâm anh véo má nó một cái.

"tí anh vào nhà nói chuyện với nguyên nhé?"

"có gì đâu mà nói." phúc nguyên phồng má, tay thì đã cầm chắc hộp gà, "vào em đánh cho."

lâm anh sướng rơn người, lại nựng má nguyên thêm một cái, "có nguôi giận rồi cũng phải nói chuyện cho rõ ràng."

"giận gì đâu mà nguôi." phúc nguyên vẫn lì lắm, má nó đã phồng ra như con cá nóc rồi mà vẫn khăng khăng là không giận cơ.

"rồi rồi không giận, nhưng mà tí anh vẫn vào nhà đấy, nay ở nhà một mình anh lo."

phúc nguyên giận mình vì lỡ cho lâm anh biết mấy ngày tới cha mẹ nó đi thăm họ hàng, nhưng nghĩ lại thì ở một mình cũng sợ thật, nên nguyên cũng gật đầu đồng ý.

nhưng mà vẫn bực bội á!

vừa vào đến nhà, giày mới cởi ra còn chưa kịp để lên kệ thì nguyên đã thấy mình bị ôm lại rồi.

"ai cho mà—"

"xin lỗi mà."

"làm cái gì mà xin lỗi?"

"ai mà biết đâu, nhưng mà nguyên giận là anh sai rồi, xin lỗi nguyên mà, đừng giận anh nữa nha?" lâm anh dụi dụi vào gáy nguyên, ỉ ôi xin lỗi. thật ra cậu cũng chẳng biết mình làm sai cái gì cơ, nhưng mà thôi, cứ xin lỗi trước đi đã.

nghe lâm anh dỗ ngon dỗ ngọt như thế, môi nguyên vô thức cong lên, hai má cũng hồng hồng, nó đánh lên tay lâm anh một phát nhẹ hều.

"lâm anh cười với người ta."

"hả?" lâm anh ngơ ngác, không dám tin mà ngẩng đầu lên khỏi gáy phúc nguyên.

"thì cái bạn hồi sáng đấy, lâm anh cười rõ tươi." phúc nguyên phụng phịu giãy ra khỏi cái ôm của lâm anh, chạy lại sofa ngồi.

lâm anh lúc này đã từ ngơ ngác chuyển sang buồn cười rồi, cậu ôm bụng ngồi gập xuống đất, "nguyên ghen đấy à?"

phúc nguyên đang đỡ giận giờ lại bị châm thêm dầu vì tiếng cười không kiêng nể của lâm anh, nó hứ một tiếng to.

"ừ đấy em ghen thế đấy, đi tìm người không ghen mà yêu đi."

lâm anh vẫn còn cười, cậu chạy lại ngồi lên sofa với nguyên, vòng tay ôm lấy nó. phúc nguyên bực bội giãy giụa, nhưng sức lâm anh mạnh gấp nó phải mấy lần, cậu cứ ôm nó lại đấy thôi.

"chả thèm người không ghen đâu, anh chỉ yêu nguyên của anh nhất."

"sến súa." phúc nguyên bĩu môi.

rồi lâm anh nhấc nguyên lên, xoay người nó lại đối diện với mình. cậu nhìn nó chăm chăm, đôi mắt lấp lánh ý cười còn chưa tan. thấy nguyên lại bực bội chuẩn bị giãy, lâm anh hôn lên má nó một cái thật to.

"anh có cười nguyên đâu." lâm anh ôm lấy nguyên vào lòng mình, xoa nhẹ lên mái tóc đen, "anh vui vì nguyên ghen, nguyên dỗi anh đấy chứ."

"bị khùng hả? bị giận mà vui cái gì?" phúc nguyên bị ôm, không thể nhìn rõ được biểu cảm của người yêu, nhưng nó dám cá là lâm anh đang cười tươi lắm.

lâm anh cười tươi thật, cậu vùi mặt vào mái tóc còn vương mùi mồ hôi, "nguyên có nhớ lúc mình mới yêu nhau không?"

nguyên thừ người ra, nhớ lại. từ hôm lâm anh chạy đến nhà ôm nguyên khóc thì hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi. nhưng mà khoảng thời gian ấy nguyên vẫn quen với lúc lâm anh bắt nạt nó, luôn nhìn lâm anh mà không dám nói gì nhiều, mọi thứ, từ ôm nhau đến thơm má đều là lâm anh chủ động. nguyên luôn ngại ngùng run rẩy khi lâm anh thơm nó, chẳng thể quen nổi với sự thân mật lạ lẫm này.

"nguyên vẫn sợ anh à?" nguyên nhớ lâm anh đã hỏi như thế khi cậu ôm nó trong lòng, đau lòng mà xoa gò má đang ửng hồng của nó.

nguyên nhớ cả ánh mắt chất chứa ngổn ngang tội lỗi, đau xót và yêu chiều lâm anh nhìn nó ngày hôm ấy khi nó khẽ gật đầu.

lâm anh không ép nguyên phải quen ngay, nhưng từ ngày hôm đó lâm anh nhẹ nhàng với nó hơn nhiều lắm. cậu nhỏ nhẹ hỏi nguyên trước khi ôm hay hôn, nâng niu nó trong tay, không để nó phải động tay hay suy nghĩ về chuyện gì, như thể nó chỉ cần yêu lâm anh thôi, và mọi thứ cậu sẽ gánh vác vậy.

"anh vui vì nguyên giận anh, thế có nghĩa là nguyên đã biết nguyên được yêu rồi."

chẳng hiểu tại sao mà hốc mắt nguyên lại nóng bừng lên. ừ nhỉ, giận dỗi là đặc quyền của người được yêu mà. nếu là nguyên của mấy tháng trước, đừng nói đến giận lâm anh, nó lúc ấy ngày đêm nơm nớp lo sợ lâm anh sẽ bỏ nó mà đi, chứ làm gì có gan đuổi cậu đi tìm ai khác không ghen mà yêu?

"này, không khóc nhè đấy nhé?" lâm anh thấy ngực áo mình hơi ướt, cậu xoa nhẹ lên lưng nguyên dỗ nó nín, dù chính cậu cũng đã hồng hồng đôi mắt rồi.

phúc nguyên ngẩng đầu lên nhìn, nó bĩu môi, "lâm anh cũng khóc kìa."

bị bắt bẻ, lâm anh nhếch mép cười nhẹ, đáp lên môi nguyên vài cái hôn.

"kệ anh, thế nguyên đã hết giận anh chưa?"

phúc nguyên gật gật đầu, đưa môi mình lại gần lâm anh hơn.

"hôn em." nó ra lệnh.

lâm anh phì cười, tóm lấy gáy nó, "chắc chưa? giờ mà hôn là không dừng được đâu đấy."

qá bận để có thể kẻ xong cái extra nên toi phải chia nó làm 2 phần 😔💔 nhà mình đọc đỡ nhé toi iu mn lắm nma trường Ú và đồng tiền hành hạ qá 😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co