extra (2)
hế lô kano đây 🐧 đc bữa con w rũ lòng thương xót cho tôi vào để up truyện thì đây là 3k5 chữ extra 2 toi thíu nợ mn bấy lâu 🐧🐧🐧
mi nỏ đi ra
cháu bi đi ra
cháu bôm đi ra luôn!
enjoy 😋
một thoáng chần chừ lướt qua mắt nguyên, nhưng rồi nó nhìn ra tấm rèm cửa đã kéo kín, gật đầu.
lâm anh không nói thêm gì nữa, cậu kéo nguyên lại gần, chạm môi mình lên môi nó, dịu dàng mút nhẹ cánh môi dưới, liếm láp để bắt đầu. phúc nguyên ngại ngùng hé miệng ra, hôm nay nó muốn chủ động một tí, nguyên đưa chiếc lưỡi hồng hồng ra, chạm nhẹ vào đầu lưỡi đang lướt đi trên môi mình.
lâm anh hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng thoải mái ngã người xuống sofa, để cho bé thỏ bên trên muốn làm gì thì làm.
phúc nguyên vụng về với lưỡi vào trong khoang miệng lâm anh, học theo cách cậu vẫn hay làm mà cuốn lấy lưỡi người yêu. nhìn những nỗ lực đáng yêu của nguyên, lâm anh không nén được nụ cười, vui vẻ thuận theo nhịp điệu của nó.
nguyên thấy mình hôn đỉnh vãi, hoặc là do lần đầu nó chủ động, bằng chứng là hơi thở của lâm anh bên dưới đã nặng nề hơn nhiều rồi. hôn một lúc lâu, phúc nguyên thoả mãn mà nhả môi lâm anh ra, cười tươi hớn hở định bò xuống đi ăn gà rán.
một đôi tay rắn chắc nắm lấy eo nguyên kéo lại, "anh đã bảo là hôn là không dừng lại được đâu mà?"
"n-nè! chưa có đủ tuổi á!" phúc nguyên bị kéo ngồi xuống, mông đáp ngay lên một nơi khó nói, nó lắp bắp, luống cuống muốn thoát ra.
"chả sợ." lâm anh lật người đè nguyên xuống sofa, tay xoa nhẹ lên gò má đỏ bừng, "nguyên có dám nói nguyên không muốn không? nguyên nói thì anh dừng."
phúc nguyên cắn môi do dự, rõ ràng là đầu gối đang tì giữa hai chân nó cảm nhận được phản ứng của nó cũng đang dữ dội lắm. mãi chẳng thấy phúc nguyên trả lời, lâm anh cười đểu, chân hơi di chuyển, đầu gối cọ vào nơi đang sưng lên.
nguyên bị tấn công bất ngờ, nó mất cảnh giác mà kêu lên một tiếng đầy ám muội.
"thế là đồng ý nhỉ?" lâm anh hỏi, đầu gối vẫn không ngừng cọ xát.
nhìn gương mặt đỏ bừng của người dưới thân, lâm anh bật ra một nụ cười xấu xa.
có bồ đẹp trai dễ phạm tội quá, phúc nguyên nghĩ khi đầu nó gật xuống và lâm anh bắt đầu bữa ăn của mình.
vuốt sói len vào dưới lớp áo đồng phục, lâm anh xoa nhẹ lên eo mềm. tiếng kêu nhỏ xíu vừa bật ra đã bị lâm anh nuốt ngay lấy vào miệng, phúc nguyên chỉ có thể ưm a đầy khó nhọc khi cậu lần mò dần lên phía trên. môi xinh bị giày vò, bầu ngực cũng đang bị nhào nắn, phúc nguyên chưa từng nhận ra người yêu mình là một con sói đói như thế này, trước giờ lâm anh vẫn luôn kiềm chế bản thân khi ở cạnh nó, những nụ hôn luôn dừng lại đúng lúc, chẳng hiểu sao hôm nay lại thế này đây.
"lâm anh nhớ hồi trước lâm anh nói gì với em không?" phúc nguyên hỏi trong một thoáng đôi môi được buông tha, "ngay ở đây này?"
"gì cơ?" lâm anh hỏi, tay chân vẫn đang sờ soạng khắp người nguyên.
"lâm anh bảo lâm anh hong biến thái." phúc nguyên bĩu môi, "giống em."
nhớ lại những lời tổn thương mình từng nói ra, lâm anh thở dài, mếu máo, "anh xin lỗi nguyên mà, để anh chuộc lỗi nhé?"
phúc nguyên bật cười khi thấy người yêu xụ mặt, "em không để bụng đâu, chỉ là thấy hôm nay lâm anh biến thái quá nên nhớ lại thôi."
nói rồi nguyên kéo cánh tay lâm anh ra, hôn nhẹ lên vết sẹo bị dao chém để lại từ ngày nó cứu lâm anh.
"thật ra đâu chỉ em nhận ra mình được yêu đâu."
nguyên nhìn lâm anh, lấp lánh ý cười trong mắt.
lâm anh của trước đây không đời nào tự tin mình hiểu nguyên đến mức dám cọ chân vào đũng quần nó như hôm nay, chỉ là qua vô số lần dung túng, lâm anh biết nguyên yêu mình mà thôi.
lâm anh khựng lại một nhịp rồi lại vùi đầu vào hõm cổ nguyên, "mẹ nó anh yêu nguyên chết mất thôi."
nhịp độ của lâm anh tăng cao như thể cậu vừa được bơm máu, áo nguyên đã bị gỡ sạch cúc, phơi bày ra mảng da thịt trắng nõn bên trong. lâm anh vội vã liếm láp từng nơi trên người nó, cổ, xương quai xanh, bầu ngực mềm, vùng bụng sữa, chẳng nơi nào không có dấu vết của lâm anh, cậu hôn liếm như thể đang tận hưởng món ngon nhất trên đời. hai chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ đã bị vứt sang bên, phúc nguyên nhìn tấm lưng trần đang bận rộn trên người mình, trong lòng vừa thích vừa ngại, rồi nghĩ đến việc hai đứa chuẩn bị làm nó lại thấy lo lo.
"lâm anh ơi." phúc nguyên hỏi nhỏ, "có, có đau hong á?"
"đau đấy." lâm anh đáp lại, tay xoa nhẹ lên cặp mông tròn lẳng, "nhưng mà anh sẽ nhẹ nhàng, nguyên tin anh không?"
nhìn lâm anh một lúc, nguyên gật đầu.
tiếng lách cách vang lên khi chiếc thắt lưng bị gỡ ra, lâm anh mở khuy, kéo dây khoá quần nguyên xuống, nhìn lên nó để xác nhận lần nữa trước khi kéo hẳn chiếc quần đồng phục của nó ra.
cảm giác bị phơi bày làm nguyên ngại đỏ cả mặt, nó dùng tay che chắn cho vật đang nhô lên sau lớp quần lót, ngượng ngùng khép chặt hai chân.
"nguyên ngoan, thả lỏng nhé?" lâm anh hỏi, hôn nhẹ lên bàn tay đang che nơi nhạy cảm của nó.
thấy phúc nguyên ngần ngừ lấy tay ra, lâm anh hôn khẽ lên bé nguyên nhỏ qua một lớp vải làm bé giật nhẹ một cái.
phúc nguyên cũng không chịu được mà thả ra một tiếng rên nhỏ, lần đầu tiên có một hơi thở xa lạ phả lên nơi riêng tư, phúc nguyên cảm thấy mình có thể bắn ngay ra đấy với cảm giác lạ lẫm này.
lâm anh nhìn nó cười, cậu kéo hẳn chiếc quần lót xuống, và giờ thì nguyên thật sự đã không còn mảnh vải nào che thân trước mặt lâm anh rồi.
bé nguyên nhỏ ngẩng cao đầu trong không khí, nước nhờn rỉ ra thành giọt trên đỉnh như tố cáo sự hưng phấn của phúc nguyên, nó hít vào một hơi gấp gáp khi cảm nhận được sự ấm nóng bên dưới, lâm anh há miệng ra ngậm nó vào rồi, đầu lưỡi sần sùi lướt qua phần đỉnh, liếm sạch dịch nhờn mằn mặn.
"đ-đừng mà..." phúc nguyên hức lên một tiếng, cảm giác ấm nóng lạ lẫm làm nó run rẩy cả người, mấy ngón chân bên dưới co quắp cả lại, "lâm anh ơi..."
tiếng kêu bé xíu làm lâm anh ngẩng đầu lên nhìn người yêu, bé thỏ đã đỏ bừng bừng cả người, đôi mắt mê man nhìn xuống cậu.
"sao đấy? khó chịu à?" lâm anh hỏi, trêu đùa khẩy khẩy bé nguyên nhỏ.
phúc nguyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, "hong phải, mà nó... lạ lắm."
"thế à?" lâm anh nhếch môi cười xấu xa, há miệng cắn lên đùi non làm nguyên giật thót mình, 2 chân vô thức kẹp lại, làm lâm anh càng được đà cắn thêm cả bên còn lại.
"đau em!" phúc nguyên nhỏ giọng lên án, đôi mắt ngấn nước nhìn lâm anh mang theo chút hờn dỗi.
đáng yêu chết mất thôi, lâm anh thầm nghĩ.
"thế để anh bù lại cho nguyên nhé?" hỏi xong chẳng đợi nguyên trả lời, lâm anh lại lần nữa ngậm bé nguyên nhỏ vào miệng, chỉ là nhịp độ di chuyển của cậu nhanh hơn lần trước nhiều, làm phúc nguyên chẳng kịp phản ứng lại. nguyên run bắn cả người, khó nhọc hít mấy hơi gấp gáp vào phổi, đưa tay muốn đẩy lâm anh ra thì cũng chẳng còn kịp nữa, tất cả dịch đặc nó bắn ra đã nằm gọn trong miệng lâm anh.
lâm anh hơi nhíu mày vì mùi hương tanh nồng xộc lên mũi, nhưng rồi cũng nhanh chóng nuốt hết vào bụng. cậu rướn người hôn lên môi nguyên, cố ý cho nó chịu chung cái mùi ngai ngái của ái tình vừa tràn ra từ cơ thể nó.
"nhanh thế." vừa nhả môi phúc nguyên ra lâm anh đã lại bắt đầu trêu chọc, cậu cười hề hề véo nhẹ lên eo nó mấy cái, "sau phải để anh tập thêm cho nguyên thôi."
phúc nguyên mặt mũi đỏ bừng, vung tay lên đánh bồm bộp vào lưng tên xấu xa phía trên, "lâm anh im lặng đi!"
càng nghĩ càng giận, phúc nguyên há mồm cắn lên má lâm anh một vết răng mờ mờ như trả đũa, thành công làm cho tên kia giật mình.
"ái chà nguyên gan nhỉ?" lâm anh đưa tay lau nước bọt dính trên má, tay còn lại véo má phúc nguyên kéo ra, "tí nữa đừng có năn nỉ anh đấy."
câu nói đủ làm phúc nguyên hoảng sợ, nó lại hiện nguyên hình là một con thỏ cụp tai, lấm lét nhìn lên, nó rụt rè đưa tay lên vờ vịt lau lau vết cắn trên mặt lâm anh.
"lâm anh hứa nhẹ nhàng với em mà..."
"thế à? ai nói thế nhỉ? chả nhớ." lâm anh giả ngơ, nhìn thấy phúc nguyên mếu máo cậu chỉ muốn cười thật to, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không tranh thủ trêu thì phí quá.
"lâm anh xấu!" phúc nguyên xị mặt, nó chọc chọc ngực lâm anh, phụng phịu, "không được ăn hiếp em!"
nhìn nguyên như thế, máu trên người lâm anh như tụ hết về một chỗ, đũng quần cậu ngày càng phồng to, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"không muốn anh bắt nạt nguyên à?" lâm anh hỏi, thế phúc nguyên gật đầu, cậu nói tiếp, "thế giúp anh cởi quần ra đi."
phúc nguyên nhìn cậu một lúc, xác nhận lâm anh không đùa nó mới từ từ đưa tay xuống, rị mọ từng chút gỡ chiếc thắt lưng ra, rồi lại lề mề kéo khoá quần. vô tình chạm tay vào thứ đang nóng hôi hổi bên dưới, phúc nguyên giật thót mình, sao nó to thế này?
"sợ à?" lâm anh hỏi, tiện đà dứ dứ thứ kia vào tay nguyên làm nó càng cảm nhận rõ hơn.
phúc nguyên thành thật gật đầu, đáng thương thỏ thẻ, "lâm anh hứa là nhẹ nhàng nha? không là em trốn đấy."
lâm anh suýt nữa phá lên cười, cậu gật đầu, "rồi rồi hứa."
không kiên nhẫn nổi nữa, vừa hứa xong lâm anh đã tiện chân đá phăng chiếc quần dài bên ngoài, ngồi thẳng dậy cho người yêu dễ dàng cởi cả chiếc quần lót ra.
rề rà mãi phúc nguyên cũng được tận mắt nhìn thấy thứ kia, nó nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay run run cầm lấy ước lượng một chút rồi lắc đầu.
"hong được đâu lâm anh ơi." phúc nguyên mếu, "nhìn là thấy đau rồi á."
nhìn nguyên như thế lâm anh cũng không nỡ ép nó, nhưng mà đến bước này rồi chẳng lẽ lại phải ngưng sao? lâm anh khẽ thở dài định cúi xuống hôn phúc nguyên thêm một lần nữa rồi ngưng, nhưng có vẻ như nguyên cũng không hẳn là muốn dừng, nó nhỏ giọng hỏi:
"hay em làm cho lâm anh giống lúc nãy lâm anh làm nhé?" phúc nguyên liếc đi né ánh mắt lâm anh, nó càng nói giọng càng nhỏ lại, "kiểu em... ngậm nó á..."
ngại chết đi được! phúc nguyên nói xong ngọ nguậy muốn giấu mặt đi, giờ mà bắt nó phải nhìn lâm anh nó sẽ ngất ra đây mất. còn lâm anh lại như chịu không nổi cảm xúc trong lòng, cậu "trời ơi" một tiếng rồi cúi xuống hôn chùn chụt lên người bên dưới.
"sao mà đáng yêu thế này hả trời?" lâm anh nhìn người yêu ngại đến muốn tìm cái lỗ chui xuống mà trong lòng nở hoa, cậu nhẹ nhàng dựng nó dậy, "có muốn thật không?"
"thật mà." phúc nguyên lí nhí, vẫn chẳng dám nhìn thẳng lâm anh.
lâm anh hài lòng xoa xoa đôi gò má đỏ bừng của nguyên, ngồi dịch người ra sau rồi đưa tay ra sau gáy nó ấn nhẹ. phúc nguyên cũng thuận đà đấy cúi đầu xuống, vật cứng rắn đã sừng sững trước mặt nó, nguyên có thể cảm nhận được hơi ấm từ thứ đó cùng với mùi hương đặc trưng thoang thoảng. nó căng thẳng chép chép miệng, từ từ thè chiếc lưỡi hồng hồng ra, liếm nhẹ một cái.
dù cho cảm giác ẩm ẩm sượt qua đã làm lâm anh nóng hết cả người, cậu vẫn kiên nhẫn nín nhịn đợi cho phúc nguyên chủ động, chỉ xoa nhẹ lên đỉnh đầu nó như khích lệ.
phúc nguyên cảm nhận được bàn tay trên đỉnh đầu, nó dần bạo dạn hơn, há miệng ra ngậm lấy phần đầu căng tròn. vị mằn mặn trong miệng khiến nguyên hơi không quen, nó chỉ có thể cố phớt lờ đi cảm giác lạ lẫm, lóng ngóng học theo lâm anh bắt đầu đưa vật kia vào sâu hơn rồi lại từ từ nhả ra, động tác chậm rì rì đến phát bực.
lâm anh bất lực bật cười, thế này thì đến mùa quýt năm sau mất.
"nguyên nhanh lên tí được không? anh thương, nhé?" lâm anh xoa xoa bên má đang hơi phồng lên của người yêu, cố nhịn thôi thúc muốn tự thân vận động, gấp quá để nó trớ ra đấy thì lại dở.
nghe lời lâm anh, phúc nguyên bắt đầu cố di chuyển nhanh hơn, nó quen dần với cảm giác có thứ gì đó đè ép lưỡi nó xuống, xâm lấn khoang miệng chật chội, quen dần với mùi của lâm anh, quen với vị mằn mặn của tiền dịch rỉ ra. phúc nguyên nghĩ nó thích cảm giác này hơn nó tưởng tượng.
tạm nhả lâm anh ra, phúc nguyên thở hồng hộc, cảm giác thiếu dưỡng khí vào phổi làm đầu óc nó lâng lâng, nguyên vừa thở vừa nhìn khối thịt ướt đẫm nước bọt trước mặt, đột nhiên nó thấy gan mình lớn hơn một chút.
"hay là mình cứ thử đi lâm anh."
"hả?" lâm anh nghĩ mình nghe nhầm, cậu hỏi lại.
"mình có thể thử một xíu..." phúc nguyên nhìn bé lâm anh, "nếu mà đau quá thì thôi..."
lâm anh vội vàng thoả hiệp, "ừm, đau thì nói với anh."
rồi như sợ nguyên đổi ý, cậu đưa hai ngón tay vào khuôn miệng còn đang mở hờ của nó, kẹp lấy chiếc lưỡi mỏi nhừ hòng quét lấy nước bọt trơn trượt. phúc nguyên không hiểu lâm anh đang làm gì, nhưng nó cũng ngã vào ngực lâm anh, ngoan ngoãn há miệng cho cậu trêu đùa bên trong.
mãi đến khi hai ngón tay ướt đẫm lâm anh mới chịu rút ra, kéo theo cả một giọt nước bọt nhễu lên ngực người bên dưới. vội thay chỗ ngón tay vừa rút ra bằng đôi môi, lâm anh vừa hôn ngấu nghiến vừa đưa tay xuống kéo chân phúc nguyên dạng rộng ra, đủ để lỗ nhỏ bên dưới lộ ra không khí.
khi ngón tay đầu tiên mang theo nước bọt trượt vào trong, phúc nguyên giật nảy mình, cơ vòng co chặt ép ngón tay lâm anh hơi đau. cậu vội dùng cái hôn dịu dàng bên trên xoa dịu nó lại, vừa nhẹ nhàng di chuyển chầm chậm cho nó quen với cảm giác có dị vật bên trong nơi tư mật.
phúc nguyên ưm lên một tiếng khi cảm nhận được sự di chuyển bên dưới, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy nó làm nó hơi run rẩy. lâm anh dùng bàn tay còn rảnh rỗi cầm lấy bé nguyên nhỏ đang có dấu hiệu ngóc đầu trở lại mà xóc, đánh lạc hướng phúc nguyên khỏi cảm giác phía sau.
có vẻ lâm anh đã thành công khi nguyên đã thả lỏng hơn, giúp ngón tay cậu có thể di chuyển dễ dàng hơn. cứ như thế lâm anh dành ra gần hai mươi phút chỉ để từ tốn mở rộng dần dần cho phúc nguyên, đến lúc này bé thỏ cũng đã lọt thỏm trong biển ái tình, phúc nguyên phát ra những tiếng rên rỉ xem lẫn tiếng thút thít theo từng nhịp ra vào của những ngón tay bên dưới, vòng eo mềm cũng vặn vẹo gấp gáp.
"lâm anh vào đi..." phúc nguyên nói nhỏ, vòng tay ra sau ôm cổ lâm anh trong khi đưa mắt nhìn xuống bên dưới nơi bé lâm anh căng trướng dí sát vào lỗ nhỏ đang giật lên từng hồi gấp gáp.
"đau thì nói anh nhé." lâm anh không từ chối, cậu cũng đã không nhịn nổi nữa rồi.
nhờ được mở rộng kĩ càng, phúc nguyên không phải chịu quá nhiều đau đớn, có chăng chỉ là cảm giác căng tức khi vật to lớn kia thế chỗ cho những ngón tay rời rạc, nó suýt thì quên cả thở khi mải tập trung vào tốc độ của lâm anh làm cho mặt mũi nó vốn đã đỏ giờ lại càng như nhỏ ra máu.
khi vào được tận gốc, cả hai cùng thở hắt ra một hơi. phúc nguyên ngồi xụi lơ trong lòng lâm anh, hai tay vẫn đang vòng trên cổ cậu, nó cảm nhận rõ ràng thứ trong người nó nóng như hòn than đỏ, cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả lên gáy mình. nguyên không dám quay lại nhìn lâm anh, nó chỉ ngồi yên đợi cho lâm anh tự mình di chuyển.
đệm sofa lún xuống khi lâm anh bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên, hòn than trong người phúc nguyên không chút kiêng nể cọ xát lên thành ruột mềm mại, ép cho một tiếng nỉ non nho nhỏ bật ra từ trong cổ họng nó.
hai bàn tay rảnh rỗi của lâm anh đang đạt trên eo nguyên siết nhẹ lại khi nghe được âm thanh ấy, như được bơm thêm máu, lâm anh di chuyển ngày càng nhanh hơn, làm cơ thể phúc nguyên theo đà nảy lên từng nhịp, tiếng rên rỉ cũng ngày càng không nhịn được mà bật ra nhiều hơn.
lâm anh nhìn làn da gáy đỏ ửng lộ ra sau mấy lọn tóc ướt mồ hôi đang xóc nảy theo nhịp đẩy đưa của mình, nhịn không được há miệng ra, áp vào vùng da mỏng manh ấy mà cắn một cái. cảm giác hàm răng lún vào da thịt mềm mại làm phúc nguyên giật mình trợn to mắt, lại ngay lúc ấy lâm anh vô tình đâm vào một điểm nào đó bên trong làm nó không kiềm chế được mà thốt lên một tiếng cao vút, dòng tinh dịch trắng đục bắn vương vãi trên sàn.
bắt được tín hiệu, lâm anh càng ra sức đè nghiến nơi vừa tìm được, gấp gáp đâm rút liên tục, ép cho phúc nguyên nhũn cả người ra ngồi không nổi nữa, thấy thế, lâm anh vội xoay người đè sấp nó xuống sofa, nhịp độ di chuyển chỉ chậm lại một lúc rồi lại nhanh dần, đầu óc phúc nguyên trắng xoá một mảng, trong đầu chỉ còn lại một tiếng nói duy nhất.
sướng quá, sướng chết mất thôi.
bé nguyên nhỏ bị đè ép cọ xát lên sofa, lại thêm kích thích từ phía sau, đến khi lâm anh thoả mãn bắn ra sâu bên trong người nó thì sofa nhà nguyên đã dính nhớp một bãi tinh dịch của chính nó rồi.
————
sau một buổi dọn dẹp mệt lả người, lâm anh lết vào phòng ngủ của phúc nguyên, nhìn con thỏ nào đó đang ngủ ngon lành trên giường, cậu phì cười tiến đến ngồi xuống nhìn vào gương mặt đang rúc một nửa vào chăn.
"yêu em nhất đấy." lâm anh nhỏ giọng nói, đưa tay vén một lọn tóc khỏi con mắt đang nhắm nghiền, "cảm ơn phúc nguyên của anh nhiều lắm."
lâm anh không chú ý đến vành tai lại hơi ửng đỏ lên của người kia, xoay người leo lên giường, ôm lấy phúc nguyên từ phía sau.
"ngủ ngon nhé." lâm anh thì thầm.
bầu trời bên ngoài lấp lánh những ánh sao, lâm anh giờ cũng có một ngôi sao của riêng mình rồi.
mãi mới xong đc chap này thra có khi toi còn mừng hơn mn 😔😔😔 sửa mãi k ưng 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co